bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đứng dưới cơn mưa rơi như trút nước, bản chất cậu ta vốn đã vậy. Thảm hại và cũng thật ngu ngốc. Chịu không nổi nữa, tôi quyết kéo màn cửa xuống. Cũng không phải một hai lần, tôi thật sự chán và phát ốm bởi cậu ta rồi. Seungcheol, khác với ngoại hình, cậu ta là gã ngu ngốc, thảm hại làm tôi thật phát ốm. Cả cuộc đời chỉ biết ăn năn hối lỗi về những thứ đã qua đi, mà không nhận ra những điều đơn giản nhất.

Hậu khung ảnh dần mờ đi qua khung cửa sổ, căn nhà chỉ tràn ngập mỗi tiếng mưa bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Chẳng kéo dài được bao lâu, một giọng nói cất lên. Thứ tôi yêu đến chết đi.

Ừm, Jeonghan.

Đây mới là mối quan hệ chính đáng. Chẳng phải ngoại tình cũng chẳng bất luân. Seungcheol vẫn luôn tự cho rằng mình là người yêu và bất mãn với sự thật này. Gương mặt Jisoo đầy ắp nụ cười. Sự khởi đầu cho một bộ phim mới của anh.











"Seungcheol vẫn còn đứng trước nhà cậu à?"

Gương mặt nở đầy nụ cười bỗng chốc hiện ra vẻ lúng túng. "Ừ..ừ.. từ mấy ngày trước rồi", một câu trả lời thật ngu xuẩn.

"Đáng yêu thật", Jeonghan bỗng trở nên trầm lặng đắm mình vào không khí tiệm cafe. Mỗi lời nói phát ra, Jeonghan đều tỏ ra biểu cảm thật lạ kì.

"Tớ thích bài hát đó nhất.", rồi Jisoo cười qua chuyện. Đuôi mắt cong lên thật đẹp, vành tay đỏ ửng lên tưởng chừng cậu bé tuổi 18. Ánh mắt ta tưởng chừng như đang chạm nhau, tôi cười lên với cậu. Phải, vì tôi yêu cậu.

Jisoo ngốc nghếch.

Liệu cậu có biết, bài hát mà cậu yêu thích đó là tớ viết về ai...











Cuộc sống bỗng thật vui vẻ. Sau cái ngày tôi gặp Jeonghan. Dù chỉ là ngồi im lặng cạnh bên Jeonghan và làm bài tập hay chỉ là một ánh nhìn lẫn nhau. Chỉ cần là cùng cậu ấy, tất cả đều thật hạnh phúc. Đèn đường trước cửa nhà cậu ấy thật sáng. Chỉ mới vài ngày trước ánh đèn chỉ biết chập chờn, giờ thì tỏa một màu trắng thật sáng lóa. Tựa như tôi và Jeonghan bây giờ.


"Jisoo, cậu khỏe chứ?"


Chỉ trong một chốc, gương mặt Jisoo méo mó đi. Những ngày hạnh phúc cùng Jeonghan đã chẳng thể kéo dài được lâu. Nhờ có vai phụ nhắm đến vị trị trống vai chính để lại.


"Ừm, tôi ổn. Bây giờ cũng rất ổn."


Jisoo buông ra những lời sắc bén. Thật kinh khủng. Jisoo không hơn gì ghê tởm với cái tình huống lúc này. Cậu đơn giản chỉ muốn trốn khỏi đây ngay lập tức. Quả nhiên loại tình yêu bị bỏ rơi sẽ chẳng thể quên được quá khứ. Jisoo là nạn nhân, còn Seungcheol chính là hung thủ. Dẫu vậy gã vẫn thấp thỏm muốn chạm đến lãnh thổ nơi có Jisoo.

Jisoo thì muốn kết thúc cuộc chiến tranh tẻ nhạt và chán ghét này hơn bất kì thứ gì. Nếu không phải là bản thân thì nhất định Seungcheol sẽ sống suốt cả cuộc đời như thế.


"Tôi có người yêu rồi, dừng lại đi."


Cậu ngẩng đầu lên và đối diện với Seungcheol. Sau khi dứt lời, Seungcheol chuyển qua với biểu cảm thật kỳ lạ. Jisoo thật ngốc. Đi nói câu chuyện mà ai cũng đều biết.

Seungcheol liên tục mở miệng rồi lại thôi. Cậu ta bị hỏng rồi sao? Có lẽ cậu ta nhìn thấy điểm cuối của mối quan hệ này.

Một chú mèo nhỏ đi ngang qua hai người. Chú có bộ lông cùng màu tóc với Jeonghan. Seungcheol rốt cuộc cũng chẳng thể nói lên lời cuối cùng. Cậu ngẩng mặt lên, hai ánh nhìn đối diện nhau. Giờ thì có lẽ mọi chuyện có thể kết thúc và tôi có thể tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc cùng với Jeonghan.

"Cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây."

Khi bóng lưng cậu quay lại mà đi, giọng nói của Seungcheol gấp gáp phát ra. Jisoo bấy giờ luôn nghĩ Seungcheol thật ngốc, nhưng giờ cậu nghĩ lại, là chính cậu mới là người ngu ngốc. Tại sao chứ.

"Jisoo à, thật ra..."

Những câu nói sau đó làm thế gian của Jisoo sụp đổ. Rốt cuộc, là vì điều gì. Không có gì là mãi mãi. Jisoo không nhận ra những điều đơn giản ấy. Ai đó đã thay đổi ánh đèn đường chiếu rọi trên đỉnh đầu Jisoo. Bi kịch. Bộ phim bấy lâu nay cứ ngỡ là vai chính, hóa ra từ lâu đã đóng màn.











"Seungcheol, cậu nghĩ xem phải thế nào?"

Tỉnh dậy nào, điều anh nghe thấy chỉ có bấy nhiêu. Nội dung đã bị cắt lưng chửng trước sau. Rốt cuộc điều Jeonghan muốn nói là gì?

"Biết rồi mà lại giả vờ không biết."

Câu hỏi của Jeonghan chứa đầy mọi vướng mắc. Quan hệ giữa Jisoo và Seungcheol. Quan hệ giữa Seongcheol và Jeonghan. Và... quan hệ giữa Jeonghan và Jisoo. Mọi thứ. Tất cả những điều ấy thật phức tạp để đầu óc có thể hoạt động vào buổi sáng tinh mơ thế này. Thế nhưng, Seungcheol không sống 25 cuộc đời vô ích như thế. Anh chọn kết thúc câu hỏi bằng câu trả lời thật mơ hồ chỉ có đúng một từ.

"Không biết."


Thật không biết? Thật sự?

Đầu anh nóng ran bởi câu hỏi dồn dập từ Jeonghan. Rốt cuộc cậu ta muốn nói điều gì mà lại nói nhiều đến thế?


"Vậy tôi hẹn hò với người yêu của cậu được chứ?"


Một câu nói thật rõ ràng phát ra như phá tan mọi thứ. Thế nhưng, Seungcheol tự biết mình ngu xuẩn thế nào, khác với Jisoo. Đã lỡ ngủ với tên khác rồi làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn Jisoo nữa chứ. Phía trước Seungcheol tối dần. Có thể dừng lại nếu chỉ cần lau phần nước bị tràn, nhưng những dấu vết khi lau những vệt nước đó sẽ chẳng thể xóa nhòa đi được.

"Tùy cậu."

Seungcheol không nghĩ mọi thứ là sự khởi đầu của bi kịch.


.








"Ngày đó, người tớ đã ngoại tình."


Jisoo chầm chậm quay lưng lại, ánh mắt chần chừ nhìn anh. Liệu tôi có nên nói ra không? Liệu tôi có phải là sự tồn tại có ý nghĩa, có thể tưới nước vào cuộc sống đầy hạnh phúc của Jisoo không?


"... Là Yoon Jeonghan."


Tấm khăn lau vệt nước đã tràn đó, đã rơi vào tay Hong Jisoo.











Tai phone phát bên tai Jeonghan những bài hát lặp lại, mất không đến 3 phút lại đổi sang bài hát khác. Tiếng đàn ghita nhẹ nhàng bắt đầu bài hát. Là bài hát mấy giờ trước Jisoo đã đỏ ửng tai mà nói rằng đây là bài hát cậu thích nhất. Trên môi anh nở một nụ cười.


"Đáng yêu thật, tại sao tên Seungcheol đó lại bỏ một người như vậy mà đi ngoại tình với mình chứ?"





Jisoo ngốc nghếch ơi. Cậu biết không? Bài hát này, không phải là Jisoo mà là bài hát tôi viết về Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro