11. Your words, My lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời em nói là dối trá nơi anh]
__________________

***
"Kim Mingyu, quay lại Hàn Quốc thôi."

"Tư lệnh ra quyết định rồi."

...

#

Seungkwan thấy hơi buồn chán kể từ ngày cậu để anh trai mình về cùng một nhà với người ta. Thân là con trai của người từng là thư ký bên cạnh Yoon Jinho, Seungkwan lại không mặn mà với việc kinh doanh lắm. Cậu xa gia đình, đến sống cùng hai ông anh đã trở thành "người thân" trước khi trở thành "người lạ" là Jisoo và Seungcheol. Lần này xuất hiện thêm một ông anh nữa mà Seungkwan mong sẽ có thể ở lại thật lâu.

Người mà Jisoo đã chọn ở bên dù cho thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

#

Jisoo muốn Seungkwan giữ bí mật.

Lần đầu tiên Seungkwan ghé thăm sau khi Jeonghan muốn Jisoo đến ở cạnh anh ấy. Vì Jisoo cứ mãi không chịu quay lại bệnh viện tái khám, Seungkwan chẳng còn cách nào phải tìm đến tận nơi. Cậu ấy cố tỏ ra là mình không quá rầu rĩ, dù việc tự đưa bản thân tới đây đã là chuyện tuyệt vọng nhất mà cậu có thể làm.

- Em không muốn phải đề cập thêm lần nữa đâu. Nếu anh không quay lại điều trị em sẽ nói với anh Jeonghan.

- Anh sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ.

- Em không chờ được. Bệnh của anh cũng sẽ không chờ được ...

Và Seungkwan ngước nhìn Jisoo, nói như cầu xin:

- Jisoo làm ơn, em sợ lắm.

Cậu thực lòng muốn khóc ngay lập tức.

- Anh sẽ chết đấy!

Jisoo nín lặng và cụp mắt để tránh sự xúc động dâng lên không cần thiết mỗi khi anh nhìn Seungkwan. Anh không thể để Jeonghan một mình, anh không muốn để em ấy một mình nữa.

Dù cho chỉ mình mình thôi phải ôm nỗi đau này mãi mãi.

...

"Seungkwan về rồi ư?"

Jisoo gật đầu và Jeonghan đưa cho anh ấy một chút trà nóng. Sau lần bắt gặp tình cờ trước quán bar trong con hẻm nhỏ đó, nơi cái nắm tay đã làm lòng Jisoo dậy sóng, Jeonghan lại cư xử như chẳng có xảy ra. Chẳng có gì khiến Jeonghan bận tâm dù Jisoo đã ở trong vòng tay của người mà em ấy thù ghét nhất trên đời.

Vì vậy mà anh đoán những gì mà mình đã biết có thể chẳng phải là sự thật.

- Jeonghan.

- Vâng.

- Ta quen nhau từ khi nào vậy em?

Bọn họ ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nước bên ngoài vườn hoa, nơi có vũng ao nhỏ mà Jeonghan đã trồng lên rất nhiều cây hoa súng. Hoa súng trắng là loài thực vật nhiệt đới, chẳng thể sống ở xứ lạnh, vì vậy mà những năm tháng ở Seattle không thể đâm chồi dù chỉ là một hạt mầm. Nhưng Jeonghan chọn tin rằng những bông hoa ở đây nở quanh năm và thơm dịu dàng đến thế chỉ vì Jisoo đang bên cạnh anh. Anh nói chậm rãi:

- Khoảng ba năm về trước, trong một quán bar đèn mờ mà anh từng làm việc.

Jeonghan cúi đầu cười và Jisoo thấy lòng mình rung động.

- Jisoo nói em là một bông hoa súng trắng mạnh mẽ khiêm nhường. Dù khi đó em đã thực sự trốn tránh chính mình, chẳng hiểu sao anh khiến em thấy bản thân vô cùng lấp lánh.

- Lúc đó em chẳng để ý gì đến anh, trái tim em đang đau vì người khác. Cho đến khi phát hiện ra anh cũng đang khổ sở chẳng khác gì em và chúng ta đã chọn ở bên nhau vì những mục đích riêng ...

- ...

- Mà chẳng có tình yêu ở đó.

- Anh không nghĩ vậy đâu.

Jeonghan rất lạ, còn lạ lùng hơn lần đầu tiên gặp lại nhau sau tai nạn, thậm chí còn chẳng phải người mà Jisoo đã gặp trong mỗi giấc mơ. Như thể những điều trước nay anh tin là sai tất cả và Jeonghan thân yêu không nghĩ về anh nhiều như anh đã tưởng.

- Anh tưởng mình đã yêu nhau.

- Em không biết.

- ...

- Anh chưa từng nói yêu em.

Jisoo cảm nhận được cái lạnh ngay trong chính trái tim mình nơi đôi mắt thất vọng của Jeonghan. Nắm lấy bàn tay đương bối rối của Jisoo, Jeonghan như nhìn thấy mặt biển không hi vọng nơi chứa đựng toàn bộ thứ tình yêu không lời của anh. Và anh nói:

- Dù em có làm gì, có gây ra chuyện gì ... Em mong anh tin đó là vì em vẫn rất yêu anh.

Lúc đó Jisoo không tài nào cắt nghĩa được những gì đã diễn ra trong đôi mắt đầy phức tạp nhưng đượm buồn của Jeonghan ngoài những lời nói trở đi trở lại như phát súng liên thanh của Jeon Wonwoo:

"Jisoo. Vì sự an toàn của mình, anh cần phải biết điều này. Dù anh không muốn nhớ hay không thể nhớ ra, anh và Choi Seungcheol đều là gián điệp kinh tế của Triều Tiên. Phải, Hàn Quốc không phải quê hương của anh, thậm chí là không phải chúng ta. Petrosil là một tấm chắn để đất nước thực hiện những kế hoạch của họ và chúng ta ở đây, không hơn là những công cụ để họ đạt được mục đích của mình."

"Cậu nói tôi và Choi Seungcheol là gì của nhau?"

"Cộng sự. Và hơn cả thế, hai anh dường như là tri kỉ."

"..."

"Nhưng hắn đã phản bội tất cả chúng ta và đang sống chết giữ lấy Ysugu, cơ ngơi mà hắn bán cả lương tâm của mình để giành lấy."

"Tôi không nhớ."

Khi Jisoo nói không nhớ không chỉ đề cập đến mớ kí ức chẳng thể thành hình trong anh, mà còn là sự phủ nhận và cự tuyệt khả năng nhớ lại của mình. Anh thất vọng khi nhận ra những lời mà người đã cứu sống anh muốn anh tin chẳng có chút gì liên quan đến người duy nhất mà anh đã nhớ, Yoon Jeonghan.

Nếu kí ức không quay trở lại, không có chút ấn tượng nào, hẳn bộ não của anh cho đó là một loại hồi ức đau đớn không cần phải nhớ lại. Hoặc chính bản thân anh đã chọn thứ trí nhớ mà mình muốn giữ hoặc quên đi. Nên anh phủ nhận hiện thực, dù anh biết có lẽ đó là sự thật.

"Tôi chỉ có một việc duy nhất cần phải làm là đưa Jeonghan trở lại vị trí của anh ấy. Jeon Wonwoo, cậu là em họ của Jeonghan, cậu nên vì anh mình."

"Tất nhiên chúng ta sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm. Nhưng Jeonghan sẽ luôn gặp nguy hiểm nếu anh còn ở bên anh ấy."

"Jisoo, chúng ta không còn cách nào. Đất nước không cho anh cơ hội thứ hai nữa đâu ..."

#

Ban lãnh đạo của Ysugu có một chuyến đi đến Gyeonggi để tham dự lễ khánh thành Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Gyeonggi sau nghiệm thu ba tháng trước. Jeonghan không có mặt trong thương vụ này, vì vậy mà đây là lần đầu tiên anh gặp Seo Myungho.

- Tôi đã nghe rất nhiều về anh.

- Tôi vắng mặt trong lần hợp tác này quá lâu, e rằng dù có được nhắc đến tên cũng chẳng phải là lời có cánh gì cho cam.

Seo Myungho cười hắt, trong lời nói có chút cợt nhả:

- Tôi không biết nữa, nhưng người ta nói anh vì chạy theo đàn ông mà không hề có mặt trong tang lễ Cựu Chủ tịch.

Yoon Jeonghan mím môi để kiềm chế bản thân, trong lúc Hong Jisoo gần như tỏ ra xem thường Seo Myungho. Cậu ấm của Tập đoàn Mingxian trông vậy mà lại rất hứng thú với Jisoo, hai mắt lúng liếng đưa tình:

- Người đàn ông này có phải của anh không?

Jisoo im lặng khi Jeonghan cũng lặng im. Vì vậy mà Seo Myungho chạm vào Jisoo trước khi Jeonghan kịp phản ứng.

- Nếu không thuộc sở hữu của ai, tôi "bắt cóc" anh ấy một chút nhé.

...

Jisoo không có ấn tượng gì với Seo Myungho ngoài việc cậu ta chỉ giả vờ đang hứng thú với anh để tách hai người ra khỏi nhau. Myungho là công tử ăn chơi, bay nhảy được vài năm thì bị gia đình "bắt" quay về điều hành công ty. Dù chẳng phải là người có quyền quyết định trong thương vụ với Ysugu và KSY Building, cậu ta đến đây chẳng qua vì tò mò với Yoon Jeonghan.

Hong Jisoo không bước đi bên cạnh Seo Myungho, anh ấy nói ảm đạm:

- Jeon Wonwoo nói gì với cậu rồi?

- Nói là làm cách nào cũng được, tách hai người đó ra.

Jeon Wonwoo đánh gôn với Seo Myungho suốt mấy năm trời mà chưa chịu "đánh tiếng" với Tập đoàn Mingxian cho một lời mời hợp tác. Chẳng phải vì năng lực xuất chúng của Choi Seungcheol hay chất lượng nguyên liệu đầu vào do KSY Building là điều kiện tiên quyết, Tập đoàn Mingxian không nhận thầu từ Petrosil đơn giản vì có dính líu đến Triều Tiên. Triều Tiên và Trung Quốc mấy năm nay có mối quan hệ không được hoà hảo, và Hàn Quốc đã nhảy vào gọn gàng đến vậy vì "ngư ông đắc lợi" mà thôi.

Chẳng thích thú gì, Seo Myungho thậm chí còn ghét Jisoo vô cùng. Vì anh ta chính là người mà Jeon Wonwoo không để ai được phép làm phương hại. Jisoo không muốn để Jeonghan một mình bên cạnh Choi Seungcheol, anh ngoái đầu nhìn Myungho để người này từ bỏ.

- Nếu cậu thích Wonwoo thì cứ việc theo đuổi cậu ta.

- Anh làm sao biết việc theo đuổi trái tim của người không thuộc về mình vô vọng đến mức nào.

Myungho không chớp mắt nhưng Jisoo ngoảnh mặt nói lạnh lùng:

- Ít nhất tình yêu đó chỉ một mình cậu kiểm soát. Đến một ngày khi đã mỏi mệt và không thể theo đuổi được nữa, cậu có quyền từ bỏ mà không làm ai đau đớn ngoài bản thân mình.

- ...

- Thứ tình đơn phương đó làm sao vô vọng bằng chuyện cậu đang ở trong một tình yêu nhưng phải luôn tự vấn trái tim mình, tự hỏi mình ở đâu trong trái tim người ấy.

- Làm sao cậu hiểu được một cuộc tình tuyệt vọng đến nỗi cả hai đều nghĩ đến nhau nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi.

Seo Myungho đã để anh ấy đi vì cậu biết chẳng còn gì đáng buồn hơn phải hoài nghi chính mình trong thứ hạnh phúc tưởng vì mình mà tồn tại đó.

#

Ysugu nhận thầu hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ kết cấu trần và tường bao của Trung tâm thương mại. KSY Building chịu trách nhiệm cung cấp hạng mục sơn chống cháy và bảo ôn cách nhiệt, đều là những hạng mục cực kì quan trọng và phải kiểm tra chất lượng rất nhiều lần trước khi lễ khánh thành được diễn ra. Thế nhưng chỉ mình Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung biết công trình này đã bị "rút ruột" đến mức nào.

Đứng trước khu vực lắp đặt ống nối mềm chữa cháy, Choi Seungcheol đột nhiên lo ngại về kết quả của các đợt nghiệm thu trước đây và Kwon Soonyoung nhận ra ngay động cơ của kẻ này với Moon Junhui chỉ là thứ yếu, bịt miệng Lee Jihoon trước khi Trung tâm đi vào hoạt động mới là trọng yếu.

- Anh tàn nhẫn thật. Cả với cánh tay phải lẫn tay sai của mình.

Choi Seungcheol quan sát đường ống mà bọn họ đã cùng nhau đánh tráo bằng thứ nguyên liệu kém chất lượng với giá thành rẻ hơn 1/3, hắn nói với Kwon Soonyoung:

- Lee Jihoon đã gián tiếp lo liệu mớ giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng, cậu muốn chúng ta cùng chết nếu hắn đột nhiên trở mặt hay sao.

- Kim Mingyu bực lắm đấy. Vì anh mà lô hàng trắng của cậu ta không thông quan được, thiệt hại hàng tỷ won.

- Việc hắn từng qua mặt tôi để trao lại Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cho Jeonghan đã đủ trở thành lý do chưa?

- ...

- Chẳng phải nếu cậu muốn có được Jeonghan, người cậu nên dè chừng là Kim Mingyu chứ không phải là tôi sao?

"Xin lỗi. Tôi có làm gián đoạn hai người không?"

Sự xuất hiện của Jeonghan đã giúp Kwon Soonyoung tránh đi một câu trả lời. Jeonghan cụp mắt để Soonyoung tự biết mình cần phải biến mất. Đứng trước Choi Seungcheol, kẻ không đội trời chung với mình, Jeonghan vẫn như những năm tháng trước tỏ ra rất nhạt nhẽo.

- Đừng nghĩ tôi không biết anh và Kwon Soonyoung đã ăn chia dự án này "dày" đến mức nào.

- Cậu muốn quy kết cho ai cũng nên có căn cứ.

Jeonghan không giấu nổi cảm giác coi thường.

- Vậy sao. Vậy anh giải thích sao về việc gài Lee Jihoon buôn hàng trắng. Thậm chí gián tiếp "thủ tiêu" cả Moon Junhui?

- Nếu cậu biết vì sao cha mình rời bỏ thế giới, cậu sẽ không nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó.

Jeonghan kinh ngạc và thoáng chút hoảng hốt, trong khi Choi Seungcheol nhìn anh ấy đầy sức mạnh.

- Cậu nên biết ai đã giữ cho Ysugu "còn sống" để cậu có chỗ quay về. Chẳng phải ai khác mà là con trai của Cựu Chủ tịch đã bỏ chạy với tình yêu ngu muội của mình, bỏ mặc cha mình đến chết.

- CÂM MIỆNG!!

Yoon Jeonghan vung tay và Choi Seungcheol ngay lập tức bắt lấy và bóp nghiền chúng. Hắn nghiến răng.

- Cậu còn thù ghét tôi chỉ vì chúng tôi đã từng là gián điệp kinh tế? Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi và Ysugu là tất cả những gì mà tôi sẽ đánh đổi để bảo vệ. Nếu còn muốn giữ lại cơ ngơi này thì đừng tìm cách kích động thù hận nữa.

- Loại tạp chủng như ngươi không có chỗ nào ở Ysugu cả. Ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết, ta cũng phải khiến ngươi sụp đổ.

- Vậy có bằng lòng lôi Jisoo theo không?

Choi Seungcheol tát Jeonghan để người này chao đảo trước khi ngã bổ ra đất. Trợ lý đứng đó chỉ biết kéo nhau bỏ đi và làm như chẳng có gì xảy ra. Jeonghan khó nhọc gượng dậy và anh biết quyền lực của mình trong công ty đã chẳng còn lại gì. Choi Seungcheol giờ đây cuối cùng cũng không nhân nhượng nữa, hắn chắc chắn phải làm Jeonghan bị huỷ hoại bởi chính những quyết định của mình.

- Chính mày đã cố giết Jisoo còn gì?

Jeonghan trợn mắt và không kịp nhận ra trên mũi mình đã đầy máu.

- Sẽ ra sao nếu Jisoo biết mày mới là người đã huỷ hoại cuộc đời của cậu ấy lần nữa? Cả hai cha con mày, đều là súc sinh cả thôi.

Yoon Jeonghan gục xuống một lần nữa vì cơn đau đã truyền đến đại não. Choi Seungcheol cúi xuống bóp cằm người nọ, dùng ngón cái lau máu trên mặt và Jeonghan khiến anh phải gào lên:

- Biến đi! ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!!

Choi Seungcheol khinh miệt Jeonghan trước khi bỏ đi.

- Kwon Soonyoung vừa ý mày lắm.

- ...

- Mày có biết cách duy nhất để bảo vệ Jisoo là rời xa cậu ấy không? Vì mày là nỗi đau lớn nhất với Jisoo rồi. Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng, là nghiệp chướng có hiểu không!?

- Jisoo sẽ chết nếu mày còn lôi cậu ấy đi cùng. Đó là lời cảnh cáo.

#

Jeonghan mãi chưa về khách sạn và Jisoo thấy lo lắng không thôi.

Lee Seokmin bị Jeonghan cưỡng chế giữ bí mật về chuyện anh bị thương, cũng không được phép biết ai đã làm anh ra nông nỗi đó. Jeonghan không dám bắt máy của Jisoo. Lững thững bước về phòng và anh tự đứng tần ngần trước cửa rất lâu. Jisoo không mở đèn, bên trong tối om và đột nhiên Jeonghan thấy bóng tối đã bao trùm cả trái tim mình.

"Jeonghan."

Jisoo để cửa chờ Jeonghan quay về và anh nghĩ mình đã thực sự vụn vỡ. Hơn cả việc chính mình đã lợi dụng Jisoo, đã lôi anh ấy vào chỉ để trả thù Choi Seungcheol, Jeonghan biết Jisoo đã nhớ lại gì đó. Nhưng ngay cả khi Jisoo biết về quá khứ của anh ấy,
biết về những gì mà Jeonghan đã làm với anh, vẫn một mực chọn ở bên cạnh nên Jeonghan mới đau đớn.

Vì vậy mà bên ngoài bậc cửa ngăn cách hai thế giới không thể ở bên nhau, Jeonghan nói nghẹn ngào:

- Jisoo.

Jisoo cảm nhận được gì đó nên anh rất sợ hãi. Anh lao ra cửa để Jeonghan không biến mất lần nữa. Nhìn vào gò má sưng tấy của người anh yêu, Jisoo thảng thốt ôm lấy Jeonghan trước khi người kia oà khóc. Lần đầu Jeonghan để lộ ra là mình đã không còn sức chống cự nữa, đã đầu hàng trước cảm xúc và số phận của bọn họ nên Jisoo sợ vô cùng những lời mà em sắp nói ra. Anh nhắm nghiền hai mắt và cầu xin Jeonghan:

- Jisoo, em ...

- Đừng mà em. Em đừng nói ...

- Em không làm gì được nữa.

- Anh xin em Jeonghan. Đừng bắt anh phải nghe những lời này!

Nước mắt Jeonghan rơi ướt áo Jisoo và bọn họ đều nhận ra kết cục của câu chuyện tình này.

- Em phải kết hôn rồi.

Jisoo khóc lớn, ghì chặt Jeonghan vào trái tim đã tan nát toàn bộ của mình, lắc đầu không tin nhưng Jeonghan đã thực sự buông thõng hai tay. Trong cái ôm có lẽ là cuối cùng của bọn họ, Jeonghan cuối cùng cũng được phép yêu thật lòng, thật dạ, không còn bị thù hận che mờ mắt, không còn dằn vặt giữa tình yêu và tình thân, để mình nằm mãi trong vòng tay của Jisoo dù chỉ là vài khắc ngắn ngủi sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro