2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay tớ sẽ tỏ tình

   Một câu nói triệt để khiến não bộ Jeonghan tê liệt, phải mất 30 giây sau mới có thể tiếp thu được.
_ Hả? Cái gì cơ?
    Hiện tại Jeonghan chỉ có thể thốt ra được mỗi câu này. Tai cậu ù cả đi, tay bất giác nắm chặt lại móng tay đâm vào da đau nhói nhưng Jeonghan cũng mặc.
    Con mèo Mĩ họ Hong vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Rất, vô cùng vui vẻ trả lời:
_ À thì... cậu biết đấy dạo này tớ với cô ấy đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng dạo phố trong những ngày nghỉ này. Cô ấy cũng ko ghét , có thể nói là thích khoảng thời gian hai đứa bên nhau. Và tớ nghĩ đã đến lúc phải thành thật rồi... về tình cảm của tớ cả về việc tớ muốn mối quan hệ này tiến xa hơn bạn bè hay người yêu
    Ko để Jeonghan kịp tiêu hóa khối lượng lớn thông tin này, Jisoo đã nói tiếp:
_ Tớ biết cậu định nói gì Jeonghan... Tớ chỉ mới quen cô ấy có, xem nào 1 tháng hoặc ít hơn nhưng cái cảm giác muốn được ở bên cạnh người mình thích suốt đời thật sự rất mãnh liệt khiến cho tớ... ừ... cậu biết đấy ...hơi nóng vội một chút
     Cổ họng Jeonghan nghẹn đắng lại, cố nặn ra nụ cười méo xệch rồi nói bằng thứ giọng lờ lợ như sắp khóc :
_ Chúc may mắn...
   Hong Jisoo ko nhận ra bất cứ điều gì khác thường, anh nở nụ cười quý ông thường ngày:
_ Cảm ơn
   Và điều đó khiến Jeonghan suy sụp hoàn toàn. Đâu đó trong cậu vẫn hi vọng rằng anh sẽ nhận ra điều khác thường ở cậu, sẽ giống như trước kia lo lắng và sẽ hủy mọi lịch trình để chăm sóc và cố gắng khiến cậu vui lên bằng những trò đùa thiếu muối của mình.
    Jisoo đã đi từ lâu nhưng Jeonghan vẫn đứng chết trân. Cậu sẽ tiếp tục đứng như thế nếu Lee Chan ko gọi người anh lớn thứ 2 của mình ra ăn sáng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan