⁎⁺˳✧༚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, phòng 1314 đang làm loạn."

Hong Jisoo uể oải tháo bịt mắt, hình như anh mới ngủ được chưa đầy mười lăm phút. Đêm qua thức đến tận hai giờ sáng tổng hợp hồ sơ vụ án để chính thức kết thúc, vừa xong đã bị đồng nghiệp lôi đi giải quyết một ca đâm xe bỏ chạy gần đường quốc lộ, anh cảm thấy hiện tay chân và thậm chí cả cơ thể mình như đồ đi mượn. Vốn dĩ mấy chuyện đó thuộc trách nhiệm của cấp dưới, nhưng nay mấy cậu đó đều đã kiệt sức sau vụ án dài cả tháng qua, vừa đúng giờ tan làm liền ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà.

"Có chuyện gì?"

Anh nhìn qua song sắt bé tí tẹo, chỉ đủ thấy đôi mắt của người kia.

"Rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Tôi hỏi các người muốn bao nhiêu tiền? Những kẻ khác trả cho các người bao nhiêu tiền để ném tôi vào đây? Nói đi?"

Đối diện với sự tức giận và giọng nói run rẩy kia, Hong Jisoo không biết phải phản ứng thế nào.

"Nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, tất cả chúng đều hướng về hung thủ là cậu, chúng tôi không nhận được tiền từ bất kì ai trong vụ án này. Mong cậu cẩn trọng lời nói của mình."

"Các người không có tư cách nói nhân chứng vật chứng với tôi. Vụ án này bao nhiêu lỗ hổng, cảnh sát các người phá án chừng ấy năm không nhận ra?"

"Yoon Jeonghan, cậu khi còn trung học vốn rất tốt bụng, nhưng hiện tại cậu đang là nghi phạm chính của một án mạng nghiêm trọng. Xin lỗi, tôi không thể giúp được."

Anh quay người bỏ đi, sau cánh cửa sắt nặng nề cũng không phát ra âm thanh gì nữa, dãy hành lang ồn ào mà thinh lặng như siết chặt lồng ngực anh.

Hong Jisoo và Yoon Jeonghan từng học cùng trường trung học, cùng ở trong một câu lạc bộ về âm nhạc nghệ thuật. Cả hai là cặp đôi đồng diễn mà học sinh trường mong chờ nhất trong những buổi sinh hoạt hay lễ hội. Hong Jisoo đàn, Yoon Jeonghan hát. Giọng cậu không phải loại nội lực, biết cách luyến láy trầm bổng như chủ nhiệm - người được học thanh nhạc chuyên nghiệp từ năm bốn tuổi. Nhưng giọng cậu rất đặc biệt, ngọt ngào dịu êm, mỗi khi cất lên như một chiếc khăn bông mềm mại ôm trọn lấy người nghe. Jisoo rất thích giọng hát của cậu, mỗi lần cả hai có tiết mục chung, anh đều nhờ Soonyoung dùng chiếc máy quay cũ mèm ghi lại phần biểu diễn, thậm chí đôi khi là cả khâu tổng duyệt hay luyện tập.

Jisoo vắt tay ngang trán, đồng hồ chỉ 5 giờ 20 phút. Jeonghan không hề nói một câu nể tình anh em cũ, có thể giúp tôi không, càng không làm loạn để đòi được gặp anh nhờ vả. Nhưng ban nãy đi cùng cấp dưới, anh lại cố ý nói ra câu khẳng định cậu là người tốt. Jisoo không phải cảnh sát thụ lí vụ án của Jeonghan, những gì anh biết là nhờ Choi Seungcheol nói và đọc báo cáo người khác viết. Bản thân anh, làm sao tin được cậu ấy có thể ra tay giết người như thế?

"Là em ấy đúng không?"

Hong Jisoo giật mình suýt ngã ngửa ra sau, Choi Seungcheol vẫn điềm nhiên phà phà nhả khói. Anh cau mày gõ vào cánh tủ phía sau lưng, nơi dán một bảng nội quy bao gồm "Cấm hút thuốc".

"Sao nay bày đặt đi sớm thế?"

"Đi sớm để giải quyết cho xong phần vật chứng và kết luận của cảnh sát còn gửi cho bên toà án, vụ trong bệnh viện A ba ngày nữa khởi tố rồi."

"Ba ngày?"

"Ừ."

Jisoo khoanh tay đăm chiêu, có lẽ Jeonghan cũng đã nhờ người thuê luật sư bào chữa. Nhưng nhìn cái cách họ hấp tấp giải quyết cho xong vụ án này cũng đồng nghĩa với việc tang chứng vật chứng đã quá rõ ràng, tỉ lệ phần thắng thuộc về bên Jeonghan dù có cũng thấp đến đáng thương.

"Nếu muốn, tôi sẽ giúp."

"Giúp cái gì mới được?"

"Giúp cậu sau này không phải hối hận. Đó là người cậu yêu mà, đúng không?"

Trong ví Jisoo có một tấm ảnh nhỏ, đã phai màu do công nghệ in ấn mười năm trước và kinh tế có hạn của tụi học sinh trung học chọn cửa hiệu rẻ tiền nhất. Nó được cắt từ ảnh tập thể, chỉ còn lại hai thiếu niên một hàng trên một hàng dưới. Người hàng dưới có mái tóc hơi dài, nở nụ cười xán lạn như hoa, tay làm kí hiệu chữ V giơ thẳng về phía ống kính. Mười năm trôi qua, Hong Jisoo đã thay biết bao nhiêu loại ví, từ kiểu mỏng dính lỏng lẻo mua ở chợ đến hàng hiệu cả trăm đô la trong các trung tâm thương mại lớn, tấm ảnh vẫn kiên trì ở đó không đổi dời.

Tuy biểu diễn với nhau không biết bao lần trong suốt ba năm trung học, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan thật ra không thân thiết đến thế. Câu chuyện trao đổi qua lại giữa đôi bên chỉ liên quan đến việc chọn ca khúc, tập luyện, câu lạc bộ. Tất nhiên hai người đã từng đi ăn chung, có vài lần anh và cậu mài mặt trong lớp đến tận tối, bị bảo vệ lên tận nơi quét về, đành lóc cóc dắt xe đạp đi tìm quán. Vậy mà mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Ngày Jisoo ra trường, anh đã nói hãy giữ liên lạc nhé, nhưng rồi cái gật đầu năm ấy có lẽ đơn giản chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Danh bạ vẫn lưu tên, các nền tảng mạng xã hội cơ bản vẫn hiện bạn bè, có điều khung trò chuyện giữa cả hai cứ hoài trống trơn.

Yoon Jeonghan rất nghịch ngợm, không phải kiểu học sinh cá biệt học hành chểnh mảng, bày trò phá phách, mà là cậu tinh quái theo cách riêng của mình. Jisoo bị cậu trêu chọc không biết bao lần, các thành viên câu lạc bộ cũng vậy.

"Bạn học Hong đẹp trai tốt bụng nhất Đại Hàn Dân Quốc ơi, hôm nay chúng ta nghỉ tập một hôm nhé. Đàn nhiều không tốt cho bàn tay vàng tay bạc này đâu."

"Lại muốn trốn tập chứ gì? Khiếp, miệng trơn như bôi mỡ."

"Son dưỡng của người ta ơ kìa, cậu không thấy hồng hồng đây à?"

Ngọt ngào cứ thế len lỏi vào trái tim anh, từng chút từng chút bao trọn tâm can, lì lợm bám trụ không buông rời.

Hong Jisoo năm mười tám tuổi thích Yoon Jeonghan. Hong Jisoo năm hai mươi tám tuổi yêu Yoon Jeonghan. Không mảy may thay đổi.

Chỉ còn ba ngày, làm sao anh có thể lật ngược tình thế. Hơn nữa, việc đào bới một vụ án mà tất cả cho rằng nó đã được an bài, chắc chắn sẽ gặp không ít cản trở. Choi Seungcheol có giúp, cũng không có bao nhiêu hy vọng.

Anh lật mở tài liệu bạn mình đưa, cắn bút nghiên cứu từ sáng đến chiều, quên mất mình hơn một ngày chưa ngủ. Chuẩn bị gọi Seungcheol quay lại hiện trường xem thử, anh bỗng nghe thấy ồn ào từ phía mấy cậu cảnh sát trẻ.

"Phòng 1314, yên lặng đi!"

"Sao thế?"

"Thưa sếp, tù nhân 1004 phòng 1314 tiếp tục làm loạn."

"Để tôi."

Anh gõ nhẹ vào cửa sắt, người bên trong lập tức lao ra, không kiểm soát được mà oà khóc nức nở. Hong Jisoo lần đầu thấy Yoon Jeonghan rơi nước mắt, trái tim như bị ai dùng dao đâm liên tiếp ngàn vạn nhát.

"Tại sao lại là tôi? Nếu tôi tiếp tục ở đây, em gái tôi sẽ chết mất, làm ơn, tôi xin mấy người."

Cậu cảnh sát cấp dưới tiếp lời giải thích.

"Hắn có một cô em gái bị bệnh đang hôn mê, từ ngày hắn bị bắt, không bệnh viện nào đồng ý tiếp nhận điều trị, hiện đã được trả về nhà cùng với ông bà hắn thưa sếp."

Jisoo nhớ, từ hồi còn trung học, ông bà của cậu đã rất già và không mấy minh mẫn, làm sao có thể chăm sóc thêm người bệnh nguy kịch?

"Tại sao... Tại sao không ai nghe tôi nói?"

"Có tôi nghe. Nhưng cần phải nói thật, không được giấu giếm, không được dối trá."

"Cậu có giết người không?"

"Anh có tin tôi không?"

"Tôi tin cậu."

"Tôi không giết người, tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo với anh, tôi không giết người."

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."

"Đợi tôi quay về."

Hong Jisoo trong tay nắm chặt bản báo cáo, một mạch bước thẳng tới phòng sở trưởng.

"Vụ án của Yoon Jeonghan bệnh viện A, xin ngài hãy cho tôi thêm hai tuần để điều tra. Có quá nhiều lỗ hổng trong bằng chứng, chúng ta không thể để một người có khả năng chịu án oan."

"Tài liệu đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ gửi cho bên công tố. Vụ án này cũng không thuộc về cậu, cảnh sát Hong, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"

Hong Jisoo nuốt nước bọt, sự kiên định của người lãnh đạo khiến cậu bất giác nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.

"Vậy ngài hãy giải thích xem, tại sao cuộc điện thoại báo án đến vào lúc 13:27 nhưng CCTV lại quay được cảnh nghi phạm vào phòng lúc 13:32?"

"Có thể nghi phạm sử dụng đường khác để tẩu thoát, rồi quay lại bằng cửa chính."

"Trong 6 phút? Nếu có đường khác, không thể loại trừ khả năng hung thủ từ bên ngoài lẻn vào đúng chứ?"

"Đừng nói nhiều nữa, không thay đổi được gì đâu."

"Xin ngài, hãy để tôi điều tra lại vụ án này."

Hai đầu gối chạm đất, thân thể cao lớn cúi rạp xuống, một dáng vẻ trước nay chưa từng thấy của cảnh sát ưu tú Hong Jisoo. Giọng anh run run, chật vật nuốt xuống những bi thương trong lòng.

"Sau khi việc điều tra kết thúc, hôn sự với con gái ngài, tôi toàn tâm toàn ý nghe theo."

Vị sở trưởng già im lặng. Con gái duy nhất của ông, đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang hết mực mà ông luôn tự hào, không hề oán trách ông nửa lời khi để nó thiếu thốn hơi ấm của mẹ và sự chỉ dạy đôi khi nghiêm khắc đến đáng sợ của ông suốt ngần ấy năm. Con bé chưa từng đòi hỏi ông bất cứ điều gì, ngoài tình yêu kiên định đối với cậu cảnh sát cấp dưới đang đứng trước mặt ông lúc này.

"Mười ngày. Tôi cho cậu mười ngày, sau mười ngày lập tức đóng án bất kể lí do. Và tôi nói trước, cậu cũng sẽ không có hỗ trợ."

"Cảm ơn sở trưởng!"

Vì anh tin Yoon Jeonghan, vì anh yêu Yoon Jeonghan, nên anh không thể nào cam tâm nhìn người ấy phải kiệt quệ sau song sắt do một bản án không phải mình gây ra. Tình cảm mười năm, có lẽ nên đến hồi kết.

Vì, có một loại tình yêu gọi là buông tay.

...

Yoon Jeonghan cuộn mình trong căn phòng xám xịt lạnh lẽo. Mấy ngày đầu tiên, cậu còn có thể phân biệt thời gian đêm ngày bằng cách đếm lần giám ngục tới đưa cơm. Hiện tại đã chẳng thể biết bản thân đã ở đây bao lâu, sau khi nghe tin Seeun bị từ chối điều trị, thời gian trôi đi chậm như địa ngục, trái tim cậu nóng tựa lửa đốt.

Cậu chẳng còn nhớ được gì rõ ràng. Lúc viện trưởng tới phòng cậu nói chuyện, muốn hỏi về bệnh án của bạn gái con trai mình, cậu rời phòng để tìm, khi quay lại đã thấy ông ấy ngừng thở trên vũng máu, ngay sau đó cảnh sát ập tới kéo cậu đi. CCTV ghi nhận trong khoảng thời gian cậu không ở phòng, chẳng có bất kì ai ra vào. Khả năng viện trưởng tự sát cũng là không thể. Tuy cảnh sát chưa tìm được thủ thuật quay trở lại phòng và trốn thoát sau khi gây án, nhưng hung khí là dao phẫu thuật của cậu, áo blouse cậu dính đầy máu nạn nhân, bị vứt bên cạnh thi thể. Một vụ án lộn xộn đầy nghi vấn, vậy mà cảnh sát rất nhanh chóng kết luận, đẩy cậu xuống vực thẳm không lối thoát.

Khi gặp lại Hong Jisoo, Yoon Jeonghan mất hết lí trí mà xù gai nhọn mắng anh thậm tệ hết lời này đến lời khác, cho dù trước giờ vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày gặp lại anh, Jeonghan sẽ nói tôi đã rất nhớ cậu. Vốn dĩ cậu chỉ muốn làm loạn để được chửi bới viên cảnh sát thụ lí vụ án của mình, không ngờ lại hội ngộ người ấy trong hoàn cảnh này. Jisoo vẫn nghiêm khắc và cứng rắn, một mực công tư phân minh như xưa, Yoon Jeonghan có chút chạnh lòng, cậu cứ nghĩ anh sẽ tin mình. Lần thứ hai phá phách, chủ đích cũng là muốn nhìn thấy anh. Và anh đã nói, đợi anh quay trở về.

Từ nhỏ, Yoon Jeonghan đã lấy việc trêu chọc người khác làm cách thể hiện tình cảm của mình đối với họ. Người bên cạnh cậu, dịu dàng ôn nhu, khi đàn sẽ rất tập trung, âm thanh thoát ra du dương, không biết từ bao giờ đã dệt nên nhung nhớ nơi cậu.

Cả hai cứ thầm lặng bên nhau, cậu đã định buổi prom ngày cả hai tốt nghiệp sẽ ăn vận xinh đẹp tìm đến tỏ tình. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, chỉ cần chưa có người trong lòng, cậu sẽ dũng cảm theo đuổi.

Tối hôm ấy trời nhiều mây, không khí mát mẻ trong lành, anh khoác trên mình bộ vest đen trông chẳng khác nào sắp bước vào lễ đường, vui vẻ cười nói với bạn bè xung quanh. Yoon Jeonghan cũng dốc hết tiền tiết kiệm mua một bộ đồ trắng, trên ngực áo có hai bông hoa nhỏ xinh xắn, ai cũng nói mỹ nhân câu lạc bộ âm nhạc lộng lẫy mê người, làm sao có kẻ không đắm chìm. Tiếc rằng người nắm tay anh khiêu vũ lại là nữ thần lớp chuyên, chiếc đầm màu xanh nhạt lấp lánh dưới ánh đèn hội trường, đẹp đến loá mắt. Đám đông hứng thú với ngoại hình của cậu hôm nay bao nhiêu thì ngưỡng mộ bước nhảy của hai người kia gấp mấy mươi lần. Những lời tán dương ôi tại sao bây giờ cặp đôi này mới xuất hiện, chính xác là hoàng tử công chúa trong cổ tích, nếu thật sự ở bên nhau thì tốt biết mấy bao vây lấy cậu. Kết thúc màn khiêu vũ trong tràng pháo tay rộn rã, Choi HeeJae kiễng chân lên tiến gần tới phía Hong Jisoo, may mắn, cậu đã kịp thời quay đi. Xung quanh tiếp tục ồ lên rất lớn, cậu quay người bỏ chạy, hội trường ngột ngạt, không dành cho cậu.

Anh đã nói hãy giữ liên lạc, nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ hỏi anh và cô ấy sao rồi, có hạnh phúc hơn khi ở bên em không. Cũng phải thôi, ba năm diễn cùng cậu cuối cùng vẫn chỉ đến thế, một đêm sánh đôi với đúng người, lập tức toả sáng như ánh sao.

Yoon Jeonghan cứ thế ôm tình cảm của mình, đơn độc trải qua bao bão lớn cuộc đời.

Nhung nhớ chất đầy, cũng chẳng còn tư cách nói ra.

...

Hong Jisoo kiên trì xem đi xem lại CCTV từ lúc viện trưởng bước vào phòng cho tới khi cảnh sát ập tới đã gần hai tiếng, không có dấu hiệu cắt ghép chỉnh sửa, đây thật sự là bản gốc. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh được cấp phép điều tra lại vụ án, nếu đúng như quyết định ban đầu, mai sẽ là ngày người anh yêu phải đứng trước toà.

Choi Seungcheol bên cạnh dò xét bản khám nghiệm tử thi, cũng không có gì bất thường. Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều, bị đâm nhiều nhát không kiểm soát bằng dao phẫu thuật có sẵn trong tủ thuốc ở phòng. Lúc cảnh sát tới, hung khí vẫn cắm trên ngực nạn nhân. Bản thân Choi Seungcheol biết bạn mình yêu người này đến thế nào, anh chỉ là người ngoài không quen không biết, càng không nhất mực tin tưởng vô điều kiện vào lời nghi phạm nói, anh đơn giản muốn bạn mình được cố gắng hết sức, để kết quả dù ra sao cũng không dày vò bản thân tại sao trong quá khứ không làm điều này điều kia. Vả lại, người Hong Jisoo chọn chờ đợi mười năm, không lẽ nào lại là người xấu?

Jisoo chán nản ngả người ra sau ghế, tay bấm đại nút tua đến khúc Yoon Jeonghan bị áp giải ra ngoài, bỗng nhiên nhận ra điều gì, anh bật dậy nhòm sát vào màn hình. Trong phòng ban đầu có Yoon Jeonghan và viện trưởng, sau đó thêm ba viên cảnh sát tới, một nhân viên pháp y, bốn cô y tá chỉ thập thò ngoài cửa. Vậy mà khi trở ra, có thêm một người đàn ông mặc sơ mi đen đi cùng.

"Seungcheol, người này là ai?"

"À, đó là con trai viện trưởng. Cậu ta chắc là nghe tin bố bị sát hại nên đã xông vào."

"Cho tôi thông tin của cậu ta."

Jisoo tua về phía trước rất dài, đến tận buổi sáng khi Jeonghan tới mở cửa phòng mình, vẫn không có dấu hiệu người đàn ông sơ mi đen xuất hiện. Anh nuốt nước bọt, tua đến ngày trước đó, quả nhiên thấy bóng dáng hắn lén lén lút lút lẻn vào phòng Yoon Jeonghan, lúc đó là hơn bốn giờ chiều. Bảy giờ tối, Yoon Jeonghan khoá cửa phòng và về nhà. Kể từ đó cho tới chiều hôm sau, hắn không hề ra khỏi phòng. Hong Jisoo rùng mình, rình mò trốn trong phòng người khác một ngày, quả là chuyện không ai tưởng tượng nổi. Nhưng cảnh sát thụ lí vụ án này cũng quá chểnh mảng qua loa rồi, tay anh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh xuống bàn.

Lập tức kéo bạn mình lái xe đến hiện trường vụ án, Jisoo chỉ muốn lật tung căn phòng tìm bằng được ra bằng chứng kết tội tên khốn kia. Anh đã điều tra ra, Jeonghan là bác sĩ của bạn gái hắn, vào viện vì ngã cầu thang dẫn đến hôn mê, nhưng trên thân thể có rất nhiều dấu hiệu nghi vấn bị bạo hành. Anh đã quay về hỏi Jeonghan, đúng là viện trưởng đến tìm cậu vì chuyện bạn gái con trai ông. Có lẽ ông cũng đã phát giác ra tội ác của con mình, không biết ý định sẽ bao che hay trừng phạt, đã vội bị giết người diệt khẩu.

Phòng Yoon Jeonghan khắp nơi ngăn nắp, chỉ có bàn uống nước nơi nạn nhân ngã xuống là tan hoang đổ nát, những chiếc ly rơi vỡ cũng vẫn được giữ nguyên. Trên bệ cửa sổ có một chậu cây nhỏ, Jisoo lập tức nhận ra món quà sinh nhật mười bảy tuổi anh tặng cậu, dưới đáy chậu có viết lời tỏ tình. Cậu vẫn giữ tới ngày hôm nay. Trái tim anh như có gió nhẹ nhàng lướt qua.

Góc phải sau bàn làm việc là một tủ quần áo bằng gỗ hai cánh, không lớn nhưng đủ cho một người có thể chui vào. Anh liền viết điều này vào sổ tay, ngày mai sẽ nhờ đội khám nghiệm tiến hành kiểm tra DNA trong này.

Gần cửa có một cái tủ lớn, đựng thuốc, bông băng sơ cứu và một hộp dụng cụ y tế được cất rất cẩn thận. Phía dưới là vô số tài liệu và sách chuyên ngành của cậu, Yoon Jeonghan vẫn vậy không thay đổi, luôn chăm chỉ học tập bất kể có đang ở vị trí nào. Theo phán đoán của anh, hung thủ rất có thể đã nấp phía sau nó, đợi đến khi hiện trường hỗn loạn sẽ xông ra như thể vừa từ bên ngoài tới. Jisoo đi vòng quanh cái tủ, suy xét từ trên xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện một vệt máu đã khô lại ở cạnh tủ bên trong. Trong hồ sơ ghi tên đó cao 1m75, nếu suy xét khi hắn đứng áp mình vào để trốn, vị trí này sẽ nằm từ khuỷu tay đến bắp tay.

Qua xét nghiệm, trong tủ quần áo rất nhiều DNA của Do Minseok - con trai nạn nhân, cùng với trích xuất CCTV, đủ điều kiện bắt giữ vì đột nhập trái phép. Khi Jisoo và Seungcheol tới nhà hắn cũng là lúc hắn đang chuẩn bị tiêu huỷ chiếc sơ mi mặc ngày xảy ra án mạng. Khi về sở, hắn đã ngoan ngoãn khai ra mọi thứ, về việc biết bố mình sẽ tới chỗ Yoon Jeonghan lấy hồ sơ bệnh án của bạn gái nên đã trốn ở đó, chờ cơ hội ra tay. Hắn sợ người bố nghiêm khắc ấy sẽ tống hắn vào tù vì tội bạo hành, lần ngã cầu thang nghiêm trọng kia cũng do cả hai xô xát quá đà. Hắn không vội ném áo đi vì không biết trên đó có dính máu. Hắn chỉ là một tên sát nhân tay mơ ngu dốt, việc đổ tội cho bác sĩ Yoon cũng vụng về lóng ngóng.

Vụ án được đem ra xét xử, bị cáo nhận bản án 23 năm tù vì tội đột nhập bất hợp pháp, cố ý sát hại bố ruột và bạo hành người khác.

Yoon Jeonghan được thả tự do, các trang báo cũng đồng loạt chứng minh sự trong sạch của bác sĩ ưu tú bệnh viện A.

...

Chủ quán bưng ra hai bát mì bò nóng hổi còn bốc khói, mùi thơm lan toả khắp không gian. Đây là nơi Jisoo và Jeonghan thường ăn hồi trung học, từ ngày ấy, quán đã hoạt động được vài năm rồi, hiện tại vẫn chẳng có bao nhiêu thay đổi.

Tách đũa ra làm hai, Jisoo bật cười khi thấy một chiếc của mình lệch hẳn về bên kia, trông không chuyên nghiệp chút nào.

"Nghe nói cậu sắp kết hôn?"

"Ừ."

Jisoo biết mình không thể giấu cậu mãi. Khoảng thời gian bị giam giữ, chắc chắn cậu đã nghe thấy mấy viên cảnh sát trẻ bàn tán ra vào không ít về chuyện này. Choi Seungcheol lúc biết chuyện cũng giữ chặt vai anh tra hỏi, khi hiểu lí do chỉ đành thở dài, hứa sẽ không nói chuyện đó với ai, sống để bụng chết mang theo. Anh phải giải thích thế nào đây. Giờ này, có nói gì cũng muộn. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt tự do tự tại, quay trở về cuộc sống thường nhật, tương lai sẽ có thể kết hôn với một người tốt và hạnh phúc cạnh họ già đi, Hong Jisoo nghĩ mình đã lựa chọn đúng.

"Tớ sẽ không tới đâu."

"Tuần sau, tớ sẽ cùng Seeun sang Mỹ để chữa bệnh, nơi đó có hy vọng cho con bé. Một bệnh viện đã chấp nhận hồ sơ xin việc, tớ sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa như ở đây. Tớ cũng đã hoàn thành thủ tục đưa ông bà vào viện dưỡng lão gia đình nhà Boo Seungkwan, cấp dưới của tớ. Tất cả là nhờ cậu, tớ mới hoàn thành được những chuyện này."

"Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Sang đó nhớ chăm sóc cả bản thân mình nữa, đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức, cũng đừng để bị ốm, bị thương đấy."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Jisoo, vì đã cứu tớ."

Jisoo mỉm cười, gom hết dũng khí vươn tay ra xoa mái đầu mềm mại của người đối diện.

Càng lớn, anh càng hiểu rõ câu, trên đời này, có những chuyện không phải mình muốn là sẽ thành.

Đến cuối cùng, có một người vẫn không nỡ buông câu từ biệt, một người không thể thật tâm nói lời chúc phúc.





END.
chwerizh, 20231010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro