Dust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thực thì... tớ đã mong câu chuyện này sẽ dài hơn. Đêm thứ Bảy tuần trước tớ không có ngủ được, thế nên tớ mở máy và viết ra vài ý tưởng. Rồi thành luôn cái fic này :> cơ bản là đang viết thì tớ ngủ mất mà không biết, nên sáng dậy không còn nhớ mình định viết gì luôn, và thế là lúc muốn viết tiếp thì chịu không viết được nữa :)))

Cố quá sẽ thành quá cố thôi mà nhỉ? Vậy nên cứ để câu chuyện này kết thúc thật đẹp đẽ như vậy thôi thì vẫn hơn. :> Chúc các cậu đọc vui vẻ.

Hôm nay cũng là sinh nhật chàng Hạo nữa đó :>
Và khi đọc fic thì các cậu hãy nghe bài Breathe của Lee Hi nhé ~

*

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, phản chiếu những hạt bụi nhỏ li ti giữa không trung. Bụi bay thật chậm, cứ bay theo tia sáng mềm mại, dù thời gian trôi thật khắc nghiệt.

Nếu Jeonghan là ánh nắng dịu dàng kia, thì Jisoo chính là bụi.

Cậu nguyện sẽ ở bên anh mãi chẳng rời, để cuộc đời trôi qua cũng chậm như cách những hạt bụi bay. Cuộc sống của hai người họ trôi qua bình thản và tách biệt, như thể họ tồn tại ở một thiên đường hoàn toàn không thuộc về chốn nhân gian.

Một thiên đường, nơi Jisoo sẽ nằm trong vòng tay Jeonghan mỗi đêm. Một thiên đường, nơi Jisoo sẽ ngồi đếm sao cùng Jeonghan dưới hiên nhà. Một nơi mà chỉ có họ tồn tại, nơi mà ánh nắng sẽ lọt qua khe cửa để chiếu sáng cho trang sách cậu đang đọc, và Jeonghan thì nằm duỗi dài người, hai tay vòng qua ôm hờ lấy eo cậu.

Jisoo thích thế. Cách họ thể hiện tình cảm không phải mãnh liệt như những cặp mới yêu, không lăn lộn suốt những đêm dài hay trao cho đối phương những câu từ thơm mùi đường cháy. Jeonghan chỉ cần đơn giản vòng tay qua eo cậu lúc tiếng dầu mỡ đang kêu xèo xèo trong chảo, chỉ cần đặt lên khoé môi cậu một chiếc hôn mỏng trước khi chúc ngủ ngon, hay cùng cậu thẫn thờ ngồi ngắm nắng len qua cửa sổ thôi, thế cũng đủ. Tình yêu của họ chỉ có những nụ cười mỉm nở trên môi, nhưng thế đã là quá đủ. Đủ để Jisoo có một hạnh phúc tưởng như thật bình dị, mà lại đặc biệt hơn bao người.

Jisoo kéo chiếc ghế gỗ màu nâu sáng lại cạnh cửa sổ nhỏ trong phòng, đính chút nước bọt từ đầu lưỡi lên ngón tay, lật giở từng trang sách. Cậu đọc cuốn sách này nhiều lần rồi.

Nhưng việc này đã trở thành một thói quen. Một thói quen kì lạ. Đọc đi đọc lại một cuốn sách, nhưng chỉ đọc đến đoạn mình yêu thích rồi gấp sách lại bỏ không đọc nữa, rồi ôm quyển sách ấy trong lòng và nhìn ra bầu trời đầy mây, khẽ vu vơ những câu hát mà chỉ bản thân mới biết chúng có ý nghĩa thế nào. Jisoo vẫn làm vậy. Lặp đi lặp lại như vậy.

Jeonghan biết. Và những lúc Jisoo lại mơ những giấc mơ đêm khi nắng còn đang tan chảy như thế, anh thường ôm cái máy đánh chữ cũ, lạch xạch đánh đánh gõ gõ, thu lại từng tiếng hát trong veo dịu êm của Jisoo lên tờ giấy thơm mùi mực in.

Và cũng ở cùng thời điểm đó, ánh mặt trời rọi lên trang sách sần sần vị giấy Hà Lan của Jisoo, còn toàn bộ ánh dương toả ra từ Jisoo, đều rọi sáng trái tim mông lung của Jeonghan, không chừa một ngóc ngách.

Jisoo vẫn thường thủ thỉ khi nằm trong vòng tay anh, vào những buổi trưa khi họ chẳng muốn xa rời tấm chăn lụa để làm bất cứ việc gì khác:

"Anh thấy chỗ kia không?" Cậu chỉ về phía hai cánh cửa sập. "Anh có thấy nắng vàng không? Chỉ những lúc nắng chiếu tới thì bụi mới xuất hiện, còn không thì chẳng thể thấy được."

Thật giống anh và em. Cậu nói tiếp.

Jeonghan đôi khi vẫn nghĩ về câu nói đó của cậu. Anh không rõ ý tứ trong câu nói ấy của cậu, không rõ hai người họ, ai là nắng vàng, ai là bụi bay? Phải chăng cậu chính là tia sáng xinh đẹp rọi tới và chiếu rạng lòng anh, khiến cho hạt bụi mờ nhạt là anh được trở nên hiện hữu? Những hạt bụi dưới nắng luôn tạo cho Jisoo một niềm mê thích đặc biệt, và có lẽ vì vậy nên Jeonghan sẽ là bụi?

Anh sẽ là bụi, để Jisoo bao bọc anh bởi thứ tình yêu dịu dàng đến mức thiết yếu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro