Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cậu nhìn chằm chằm trên trần nhà một hồi lâu rồi cười nhạt. Bản thân thành ra như này từ bao ra cậu cũng không biết. Một Yoon Jeonghan tươi cười tràn đầy năng lượng từ lâu đã không còn mà chỉ có một Yoon Jeonghan chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu mới lên mười, ba cậu là công tố viên và mẹ là một bác sĩ pháp y bị ám sát. Lũ sát nhân ấy đã giết ba mẹ cậu một cách man rợ và kinh khủng nhất. Một đứa bé mười tuổi chỉ biết ngồi co mình trong góc tủ nín thít một cách sợ hãi. Rồi từ đó Jeonghan mắc chứng bệnh ám ảnh sợ hãi. Khi được đón về Choi gia cậu không hề né miệng nói nửa lời, Choi Seungcheol tìm đủ mọi cách dỗ cậu nhưng cũng không được. Cho đến một ngày Hong thiếu đến, Jeonghan chịu mở miệng nói chuyện. Ngày Jisoo đến là một ngày mưa âm u nhưng đối với Jeonghan đó lại là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Jisoo đem theo những ấm ấp vỗ về xoa dịu đi nỗi sợ đang uốt trọn cậu. Và chính lúc đó Yoon Jeonghan thương Hong Jisoo rất nhiều, ai cũng biết ngoại trừ tên khờ kia.

Ngày qua ngày, tìm cảm của Jeonghan cứ vậy, vẫn cứ thương Hong Jisoo rất nhiều. Nhưng đến năm hai mươi tuổi vì lí do bắt buộc mà cậu hẹn hò với Seungcheol. Trớ trêu ông trời tạo ra rằng tín ngưỡng của Choi Seungcheol là Yoon Jeonghan, người thương của Yoon Jeonghan là Hong Jisoo. Choi thiếu biết nhưng hắn vẫn trao tấm chân tình của mình cho cậu và một ngày hắn gặp tai nạn mà chết. Yoon Jeonghan lại một lần nữa trải qua cảm giác người thân bên cạnh chết đi nên càng thêm sợ hãi. Và lúc đó cậu được đưa về Hong gia.

Cậu nhìn lại cuộc đời mình - một cuộc đời đầy rẫy những nỗi sợ nhưng Jeonghan không hối hận bởi cậu đã gặp được Jisoo. Như những nụ hoa đầu xuân, như cơn mưa rào đầu hạ, như làn gió heo mây khi sang thu, như những bông tuyết trắng trong đông, Hong Jisoo là những điều đẹp đẽ ấy. Jeonghan không biết tình cảm của Jisoo đối với mình là bạn hay là gì nhưng cậu vẫn thật lòng thật dạ thương người kia. Chỉ là Jeonghan chưa nhận ra, không có gì là mãi mãi cả cũng như việc Hong Jisoo chẳng thế ở bên cậu trọn đời...

"Yêu
 Như hoa tàn lại nở
 Như trăng khuyết lại tròn
 Như đông đi xuân đến
 Như vũ trụ vẫn quay"

(Của một tác giả mà Odette không thể nhớ tên)


...

A/n: Đã muộn rồi nhưng thật sự muốn viết gì đó vào ngày của Yoon Jeonghan. Người thương của Hong Jisoo ơi, sinh thần vui vẻ! Thiên thần của em ơi, sinh nhật năm nay hay bao nhiêu năm nữa em vẫn chúc anh sinh nhật hạnh phúc, một đời an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro