Cái tôi gọi là hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Yoon JeongHan, dậy dậy dậy!"

Giọng nói ấm áp.

Ánh nắng nhuộm vàng căn phòng nhỏ màu trắng. Lung linh, lấp lánh.

-"Ah..ồn ào quá.."

Đôi mắt sưng đỏ từ từ mở ra.

Tôi đưa tay tắt tiếng báo thức từ chiếc điện thoại. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Cái im lặng cùng với màu trắng, một cảm giác cô đơn.

Tôi cười ngây ngốc, yah bây giờ mới có 7h sáng. Với đứa vốn quen với việc dựa dẫm vào người khác như tôi thì chuyện này đúng là kì tích.

Thôi đằng nào cũng dậy rồi, đi tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm rồi ngủ tiếp vậy.

Vệ sinh xong xuôi, tôi lại ngây ngốc nhìn căn phòng mình đang ở.

"Sao cả căn phòng lại trắng như vậy nhỉ?"

JiSoo cũng từng hỏi tôi tại sao lại thích màu trắng như thế. Tôi cười nhẹ, đơn giản vì khi chết đi, không phải nhìn thấy màu trắng rất thanh thản sao? Màu trắng tượng trưng cho sự chết chóc.

Anh cau mày nhìn tôi, im lặng không nói. Một lát sau, anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi, trêu đùa:

-"Đồ kì lạ."

Đúng, tôi kì lạ, kì lạ một cách đặc biệt.

"Cũng không hẳn, màu trắng giống con người của em, thuần khiết và sạch sẽ."

.....

Chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên.

-"Ngày 4 tháng 10... Ah.."

Vậy hôm nay là sinh nhật mình sao?

Tên họ Hong kia mà biết mình lại quên ngày kỉ niệm của 2 đứa chắc chắn sẽ dỗi mất..

Mà ai bảo hắn lại thích tỏ tình vào ngày sinh nhật của tôi cơ chứ. 1 năm có 365 ngày kia mà. 1 ngày có đến 2 thứ cần nhớ, ai nhớ cho nổi.

Họ Hong đó cũng thật đáng yêu. Cách anh đỏ mặt, lắp bắp nói từng chữ "tôi thích em" thật vụng về nhưng cũng rất thật lòng. Ngày thường anh rất thích làm mặt lạnh, chỉ mình tôi mới biết anh cũng có lúc đáng yêu đến vậy. Ahh nhớ anh ấy quá..

Thôi nào, dù gì vẫn còn sớm, không thể ngồi đây ủ rũ được. Tôi nghĩ đến việc làm anh bất ngờ, thực thích khuôn mặt của anh lúc ngại ngùng nha~ Đáng yêu lắm~

Mở cửa tủ, chọn cho mình một chiếc sơmi trắng, quần đen. Chải chuốt một chút để trông thật thanh lịch. Hoàn thành!

-"Hưm..đẹp thật. Đúng kiểu JiSoo thích đó."

Ra khỏi nhà, tôi khoá cửa.

Hưm..mua gì trước đây...? Tôi không nghĩ được gì ngoài hoa cả. Nhưng mua sớm như vậy liệu đến khi gặp anh nó có héo không? Hong JiSoo thích gì nhỉ.. Anh hiểu tôi, anh nói vì tôi thích gì anh cũng thích cái đó. Hừm, nói dối. Còn tôi, tôi chả biết gì về anh cả.

Nghĩ mệt quá, thôi mua hoa vậy.

Từ xa tôi đã thấy cô Kim và những bó hoa tuyệt đẹp của cô. Cửa hàng hoa nhỏ mang tên Fairy, nằm gọn ở một góc phố. Hương tươi mát của những bông hoa lan toả khắp nơi.

Đột ngột.

Một đám người mặc áo đen cao lớn.

Đằng sau là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ gầy gò tiều tụy không làm mất vẻ quý phái toát lên từ bà.

Tôi nhận ra. Tôi biết.

Phu nhân của chủ tịch Hong - mẹ ruột của JiSoo.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Một cảm giác sợ hãi, sợ bà ấy sẽ nhìn thấy mình, sợ không biết đối mặt với gia đình JiSoo như thế nào..

Mái tóc vàng óng nhuộm màu nắng cũng thực nổi bật.

Tôi bước đi thật nhanh.

Cửa hàng hoa Fairy.

-"Ah JeongHanie, cháu đấy à! Vào đây nào!" - Cô Kim mỉm cười rạng rỡ.

Nếp nhăn xuất hiện ở khoé mắt mỗi khi cô cười.

"Hoa cũng giống như con người vậy. Non nớt khi mới nở, héo tàn khi sang thu." - Cô luôn nói với tôi như vậy.

Một người phụ nữ vừa đẹp lại thông minh như cô ấy, thực sự đã sống một cuộc sống quá khó khăn rồi.

-"Cho cháu bó hoa. Hoa gì cũng được ạ."

-"Ừm! Hiếm thấy cháu vui vẻ thế này nha! Ờm..để cô đoán nhé..à..JiSoo sao?"..

Tôi chỉ cười nhẹ.

Cô cũng không hỏi thêm, nhanh chóng gói bó hoa cho tôi.

-"Cảm ơn cô, bó cúc thơm quá!"

Cô vẫn cười thật tươi. Cô lắc đầu khi tôi ngỏ ý muốn trả tiền.

-"Vậy cháu đi nhé! Chào cô ạ!"

Tôi phải nhanh chân thôi. Đã khá muộn rồi.

Vừa đi đến cửa,

-"À..JeongHan này.."


Hết phần 1.

p/s: Cám ơn các bạn đã đọc. Mong được ủng hộ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro