6. Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi....Pi...Pi...

Căn phòng trắng hôm nay được thay vào một tiếng khác. Tiếng nhịp tim vang đều đã hết rồi giờ chỉ còn tiếng máy phát ra với một đường thẳng dài. Vị bác sĩ hốt hoảng cấp cứu cho người thanh niên trên giường bệnh. Quái lạ, ý thức cậu đã quay lại, câu như rằng đang sống trong giấc mơ của mình cơ mà, tại sao lại mất nhịp tim?

Một lúc sau, vị bác sĩ não nề đi ra ngoài nói:

_Xin lỗi, tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng nhất có thể rồi. Bệnh nhân đã không thể chịu nổi nữa!

ĐÙNG!

Lời nói của vị bác sĩ như tiếng nổ bên tai của anh, không thể tin nổi nữa, đẩy mạnh cửa chạy đến bên chiếc giường có một người con trai đang nằm. Nắm chặt lấy đôi tay của cậu, anh nói:

_Nè, tên ngốc kia, em tỉnh dậy cho tôi mau, em tỉnh lại đi. Tôi đến rồi này, Hong Jisoo này đến rồi, em không phải chờ tôi đâu, tôi ở ngay trước mặt em đây rồi!

Đôi mắt của người con trai kia đỏ ngầu, tràn ngập nước. Ha, Hong Jisoo lạnh lùng cao ngạo khóc rồi. Phải là lỗi của anh, anh coi thường tình cảm của cậu, anh coi thường cậu. Nhưng mà, anh không biết cậu lại khờ thế, giữa cái lạnh của mùa đông, ngày nào cậu cũng đợi anh. Nếu không phải hôm đó, anh có việc đi qua thì cũng không biết rằng ngày nào cũng có người đợi anh, Và chính do nhìn thấy anh cậu mới chạy vội đến mà bị một chiếc xe cán vào người.

_Dậy, dậy mau. Em là loại người gì vậy? Chẳng phải trước giờ em vẫn muốn tôi nhìn về phía em sao Yoon Jeonghan? Sao nào, sao em không tiếp tục cố gắng tiếp đi mà nằm kì ở đây vậy HẢ? Đồ vô trách nhiệm, em đã khiến tôi yêu em rồi đấy, em đã làm được rồi và giờ em bỏ tôi đi sao Jeonghan? - Hong Jisoo ngục xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy. Anh hối hận rồi mà! Nhưng mà chẳng nhẽ giờ là quá muộn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro