Jamong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nhìn trước nhìn sau, lén lén lút lút mà treo ly cafe trước cửa căn hộ 3012, bấm chuông rồi ba chân bốn cẳng chạy. Cậu núp ở góc quẹo ra cầu thang, hí hửng nhìn người kia ra lấy cafe rồi mới rảo bước đi làm.

Người kia là Hong Jisoo, hàng xóm, ân nhân kiêm crush của cậu.

Jeonghan dọn đến khu chung cư này được chừng hơn 2 tháng thì Jisoo dọn đến. Một cậu trai bằng tuổi Jeonghan, nói giọng Hàn lơ lớ, thân thiện và thoải mái. Jisoo là bác sĩ thú y, cậu ấy tốt nghiệp ở Mỹ và về Hàn mở một phòng khám nho nhỏ, chỉ cách tiệm cafe của Jeonghan tầm 20m. Jeonghan khá có cảm tình với cậu trai Hàn kiều này, tuy nhiên bản tính ít nói với người lạ của cậu nên cả hai cùng lắm vẫn chỉ là những câu chào khi đụng mặt trong thang máy, vài câu hỏi thăm này kia. Nhưng Jeonghan cũng không ngờ, chỉ sau một lần người kia "hành nghiệp trượng nghĩa" mà cậu đã crush người ta.

Jeonghan có một chú cún tên là Jamong, nhóc không hiểu từ đâu chạy vào quán của Jeonghan, cứ bám mãi cậu bằng cặp chân ngắn ngắn, nom dễ cưng nên Jeonghan giữ lại, mang về nuôi. Cậu không phải loại giàu có gì nên ở nhà đành chủ ăn gì tớ ăn nấy, mà chả hiểu sao Jeonghan thì không thay đổi còn Jamong thì cứ phải gọi là tròn ra dần đều. Cậu tiết kiệm tiền, đặt cho đứa nhỏ một chiếc vòng cổ, có ghi tên nhóc và địa chỉ của chủ. Sáng sáng đi làm thì dắt theo, rồi chiều dắt về. Một người một chó cứ thế sống ngày này tháng khác, cuộc sống giản đơn lại vui vẻ, không giàu sang, nhưng đủ để khiến người ta ghen tị.

Cho đến một ngày nọ, Jeonghan lạc mất Jamong.

Shipper của quán bị ốm nên Jeonghan phải đi hộ. Trên đường về còn tính mua cho Jamong một miếng xương đồ chơi mới thì nghe nhóc Minghao gọi điện thoại, giọng hoảng hốt đến mức nói lẫn cả tiếng Hàn và tiếng Trung.

- Anh Jeonghan, Jamong mải đuổi con bọ rùa mà đi lạc rồi ạ!!!

Jeonghan sốt vó, cậu chạy về thấy Minghao mắt mũi đỏ cả lên, nhóc chạy hết 3 dãy phố mà tìm không thấy Jamong, sợ Jamong gặp chuyện, lại sợ cả Jeonghan sẽ giận nên khóc không ngừng. Wonwoo ở bên cạnh cầm khăn giấy dỗ người bạn thân. Jeonghan nhìn cảnh tượng, tự hỏi mình đáng sợ đế mức thằng bé phải khóc như này à. Cậu trấn an Minghao, cho quán đóng cửa sớm rồi cả ba chia nhau đi tìm, từng con phố, tiệm thú cảnh và cả nơi giam động vật lang thang, nhưng vô vọng. Jeonghan gọi cho hai đứa em, cố nén tiếng khóc, bảo hai đứa đi về rồi cậu cũng về nhà. Jeonghan ngồi thụp xuống cửa, nghẹn ngào. Jamong, cậu coi nhóc như em trai mình, mất Jamong, rồi cậu phải làm sao. Jeonghan chẳng quan tâm gì nữa, cậu gục mặt xuống đầu gối, khóc nấc lên. Và ngay giữa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.

Jeonghan lau mặt, mở cửa. Cậu thấy hàng xóm Hong đứng nhìn cậu khác ngạc nhiên, và tay cậu ấy đang bế Jamong, bị băng bó một chân.

- Bé này là của cậu đúng không???

- Vâng....Vâng ạ.

Jisoo mỉm cười trao Jamong cho Jeonghan bế, đứa nhỏ chắc cũng biết lỗi nên chỉ liếm nhẹ lên tay Jeonghan, đuôi cũng chẳng quẫy. Cậu ôm lấy Jamong, cười trong nước mắt, không ngừng cảm ơn Jisoo. Rồi lại ngạc nhiên với vết thương ở chân.

- Cho tôi hỏi...Jamong bị sao vậy ạ??

- À, không hiểu làm sao mà bé đụng phải chó dữ, bị nó cắn vào chân. May lúc ấy tôi đang đi mua đồ ăn trưa nên nhìn thấy, liền đưa bé về băng bó. Tôi thấy địa chỉ trên vòng cổ bé là nhà cậu, mà quán cậu lại đóng cửa  nên cho thằng bé nằm ngủ ở phòng khám đến giờ tan tầm thì bế về. Chỉ là vết thương nhẹ, xức thuốc và thay băng đầy đủ sẽ ổn, cậu đừng quá lo.

Jeonghan cúi gập người cảm ơn Jisoo, cậu hỏi về tiền "viện phí" thì Jisoo chỉ ngại ngùng xua tay, nhất định không lấy rồi đánh bài chuồn, mỉm cười tạm biệt Jeonghan.

Cậu bác sĩ đâu biết rằng, từ sau đó, Jeonghan đã tương tư anh một cách đầy dữ dội...

Đối với Jeonghan, giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng từ sau "ngày đó", cậu tập dậy sớm, pha một ly cafe rồi dám một cái sticker hình trái tim nhỏ nhỏ rồi treo trước cửa nhà Jisoo, bấm chuông và ôm Jamong chạy. Cậu sẽ nấp tại chỗ quẹo, chờ cho Jisoo mở cửa lấy cafe vào rồi mới đi làm. Lâu lâu cũng lấy lí do "tái khám" cho Jamong rồi chạy qua phòng khám để...chạm mặt nhau chút rồi lại về. Và đương nhiên, Jeonghan không bao giờ dám để lộ chuyện cậu là người giao cafe free mỗi ngày cho Jisoo, cậu sẽ ngại đến chết mất.

Minghao và Wonwoo biết chuyện của ông anh lớn, hai đứa không ngừng khuyên cậu nên nói thật. Cậu chỉ cười cười, tay mân mê bộ lông tơ trên cái bụng tròn tròn của Jamong...

- Có tình cảm ắt sẽ tự nhận ra, còn không cũng đành chịu.

Jeonghan đặt niềm tin ở Jisoo, cậu tin, sẽ có một ngày cậi bạn kia nhận ra, từng ly cafe là từng chút tình cảm của cậu, ngọt, nhẹ và vương vấn muôn nơi.

.

- Cái gì đây....

Jeonghan treo ly cafe lên tay nắm cửa, cầm lấy tờ giấy được dán ngay cạnh đó...

/Cafe rất ngon, nhưng sẽ ngon hơn nếu được uống cùng ai đó, làm vài câu chuyện nhỏ vào một ngày mát trời. Hôm nay thời tiết thật đẹp, mà tôi cũng rảnh lịch, còn Jeonghannie thì sao??/

Đôi môi của ai đó cong lên, ây da, hôm nay phải xin phép mấy bé nhân viên cho nghỉ một bữa rồi.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro