Mất kí ức
Một lúc sau cậu nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện . Cậu lập tức với lấy cái áo khoác mỏng mặc vào , bắt taxi tới thẳng bệnh viện .
Cậu hỏi nhân viên bệnh viện thì được biết là anh đang được nằm ở phòng cấp cứu , cậu ngồi ở dãy ghế ngoài phòng cấp cứu bật khóc . Nếu cậu không đồng ý đi ăn tối với anh thì giờ anh đây có xảy ra như vậy , nhưng cậu không thể biết trước được .
* cạch *
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , cậu vội đứng dậy .
" cậu là người nhà của bệnh nhân Hong Joshua ? "
" dạ đúng ạ , anh ấy sao rồi ạ ? "
" hiện tại bệnh nhân không nghiêm trọng lắm nhưng tạm thời bị mất trí nhớ do trấn thương ở vùng đầu khá nặng "
" dạ.....sao ạ ? "
Cậu mở to mắt .
" cậu cần phải thường xuyên ở cạnh chăm sóc bệnh nhân và giúp bệnh nhân nhớ lại "
" dạ , tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ ạ "
" cậu có thể vào thăm bệnh nhân "
" dạ , cảm ơn bác sĩ "
Cậu cúi đầu cảm ơn . Sau khi bác sĩ rời đi thì có hai y tá đẩy giường cậu ra khỏi phòng cấp cứu rồi đẩy vào phòng 13 . Cậu đi vào theo , nhìn khuôn mặt anh trắng bệt ra , cậu thấy rất xót .
Nhìn thấy hai nữ y tá rời khỏi , cậu bước lại nắm nhẹ bàn tay anh đanh được cắm ống truyền nước biển . Trán anh băng bó , đôi mắt nai hiền lành đó nhắm nhìn rất thương .
" Jisoo , em xin lỗi "
Cậu hối hận rồi , hối hận vì đã yêu anh , vì nếu cả hai không đang hẹn hò với nhau thì hôm nay anh sẽ không vì cậu mà bị tai nạn trên đường đến đây .
---------------------------------------------------------
Một đứa trẻ tầm 5 tuổi có khuôn mặt trông như anh chạy lại kéo lấy tay cậu .
" ba ơi , ba lớn chưa về nữa "
Cậu liền mỉm cười rồi ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nhóc .
" Em là con của ai thế này ? Dễ thương quá "
Cảnh vật xung quanh là một nơi rất lạ , đó là một căn phòng được trang trí nhìn rất lạ mắt .
" dạ , con là con trai cưng của ba nhỏ và ba lớn "
----------------------------------------------------------
Cậu mở mắt chợt tỉnh dậy thấy mình đã nằm tựa đần lên giường mà ngủ gục , tay phải nhỏ vẫn nắm lấy bàn tay lớn kia . Anh đang mỉm cười nhìn cậu , bàn tay kia của anh đang chạm nhẹ vào má cậu , thật dịu dàng , thật ấm áp làm sao .
" a.... "
Cậu ngẩn đầu dậy nhìn anh , anh lấy tay ra , bàn tay anh lúc này không nắm lấy tay cậu nữa.
" cậu ngủ có ngon không ? "
Nụ cười dịu dàng đó như có mùi vị sữa tươi ấy cùng với ánh mắt nai .
" sao....sao cơ ? "
Cậu hụt hẫn khi nghe anh xưng hô khác.
" thấy cậu ngủ ngon quá , tôi không nỡ đánh thức cậu dậy mà hỏi cậu là ai "
" Em đã ngủ quên bao lâu rồi ạ ? Đầu anh còn đau lắm không ? "
Cậu lo lắng hỏi , tay nắm lấy bàn tay anh .
" cậu ngủ quên có một chút à , đầu thì tôi cũng hơi thấy đau đau , mà.....cậu là ai vậy ? "
Anh mỉm cười trả lời cậu .
" em.......em là em trai anh "
Cậu nói rồi nhìn đi chỗ khác , trong lòng cậu liền nhói lên , cậu phải nói vậy để anh không phải đau thương vì mình nữa .
" sao tôi cảm thấy như cậu rất quen thuộc nhỉ , cảm giác như cậu như là một người quan trọng với tôi ấy "
"........."
Cậu im lặng , bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh liền dần buông lỏng rồi buông ra hẳn .
" nắm tay đi , tôi thích nắm tay "
Anh mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà nắm lấy , mười ngón đan vào nhau thật chặt .
Cậu nhìn anh , anh đưa tay còn lại lên đặt lên má cậu .
" sao mà tôi thấy cậu thật thân thuộc "
" thì em là em anh mà "
" không , thân thuộc kiểu khác "
Cậu kéo nhẹ tay anh ra khỏi mặt mình .
" anh đói chưa ? Em ra ngoài mua chút gì cho anh ăn , anh muốn ăn gì ? "
" tôi muốn về "
" Sao lại về ? Chưa khoẻ ai cho về ? "
Cậu bĩu môi mặt lo lắng mắng yêu anh .
" không sao mà , về nhà nghỉ cũng được mà "
" không được "
Kết quả là cậu vẫn phải làm giấy xuất viện rồi đưa anh về nhà mình để tiện chăm sóc .
" này , đừng nhìn em như thế "
Cậu đỏ mặt khi anh cứ nhìn mình chằm chằm.
" phòng này còn ai để nhìn đâu , không nhìn cậu thỉ chẳng lẽ tôi nhìn tôi à ? "
Cậu nói câu nào là anh nuốt luôn câu đó , nên cậu mệt mỏi nằm lăn ra giường , anh ngồi kế bên cũng nhìn cậu chằm chằm .
" mà đây là tôi sao ? "
Anh chỉ tay vào cái khung hình đẹp trai của anh được để ở tủ đầu giường .
" ấy đừng đụng vô ! Nó đổ giờ , cái chân nó lỏng......ơ..... "
Chợt giật mình quay sang nhìn anh , anh đang mỉm cười nhìn cậu .
" cậu thật dễ thương "
" ơ.......đâu có , em chỉ là...sợ nó đổ thôi , em đi chà răng rồi đi ngủ đây "
Cậu nói rồi lăn nhanh luôn xuống giường mà đi vô phòng tắm chà răng .
" haizzz sao mà mình tự nhiên vô tri thế này "
Cậu nói nhỏ , nhìn vào gương .
Chà răng xong đi ra thấy anh đã nằm ngủ . Cậu kéo mền đắp cho anh , xong nhắn tin kể với mấy đứa nhỏ ở chỗ làm để mai tụi nó tới thăm .
" a ! "
Đang ngồi nhắn tin thì bị một bàn tay kéo mạnh , máy rơi xuống mền , còn cậu thì ngã vào ngực anh .
Cậu vội chống bàn tay nhỏ lên ngực anh mà ngồi dậy , anh đưa tay giữ đằng sau đầu cậu kéo cậu lại .
" ưm~ "
Hôn lấy môi nhỏ làm cậu mềm nhũn ra , cậu đập đập nhẹ ngực anh vì sắp hết oxy , anh mới rời môi cậu rồi đè cậu xuống giường , cậu nằm dưới thân anh mà đỏ ửng mặt .
" ư ah......anh.....anh làm gì vậy ? "
Bàn tay lớn cởi từng cúc áo pizama của cậu ra để lộ bờ ngực trắng với hai đầu vú hồng hồng .
" ư ~ ah~ "
Cậu giật mình rên rỉ ưỡn ngực lên khi anh ngậm lấy đầu vú mút mạnh .
" ah~ Jisoo.......ư~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro