1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo lười nhát lê từng bước chân đến sân thượng trường sau khi nằm dài trên bàn ngủ hết năm tiết, chả biết cậu ta học cái gì trên lớp nhưng vẫn điểm cao đều đều. Cậu chẳng buồn về nhà làm chi cho sớm, vì có về thì cũng có mỗi cậu với cái nhà lạnh tanh kia, bố mẹ cậu hiện đang đi công tác, nhưng mà thật ra thì họ có ở nhà khi nào đâu. Giờ là năm rưỡi chiều, Hong Jisoo thừa biết giờ này làm gì có ma nào thèm lảng vảng trên đó đâu, cùng lắm là bọn Choi Seungcheol kiếm cậu đi chơi net hay ăn lặt vặt gì đấy rồi kéo nhau đi nhậu đến khuya thật khuya mới chịu thả cậu về, mỗi lần như vậy lại báo hại Hong Jisoo ốm cả ngày trời. Tuy nhiên, Hong Jisoo chắc nịt rằng hôm nay sẽ được yên ổn vì bọn nó bị bắt đi trực thư viện bởi mấy trò khùng điên mà ngày nào bọn nó cũng làm, bữa nào cũng bị phạt cho ra trò, thế mà không bao giờ bỏ, may mà Hong Jisoo lười tham gia, chẳng may va vào, thì lại khổ.
Vừa lết cái thân lên sân thượng, mệt bở hơi tai, còn chưa kịp thở thì đập vào mắt Hong Jisoo là tên điên nào đấy đang đứng hẳng trên lang cang hút thuốc. Vốn tính tình Hong Jisoo làm gì thì không bao giờ thèm suy nghĩ, cậu mang theo cái phương châm sống giúp được thì giúp, cứu trước nghĩ sau, hay còn được biết với cái danh là nghèo mà hay làm phước, mặc dù Hong Jisoo không nghèo tí nào. Nói tới đây thì chắc chắn Hong Jisoo đã lao như tên bắn ra ngoài để kéo tên đó vào thì cũng dễ hiểu. Nói thật thì cậu chẳng sợ mất mặt hay gì đâu, đứng cái kiểu đấy thì ai cũng sẽ làm vậy thôi.

"Này, làm cái gì mà đứng đây, đứng cái kiểu đấy thì chết như chơi đấy, thiệt tình."

  Hong Jisoo vừa thở hơi lên vừa nói như thể sợ ai cướp lời vậy. Sẵn tiện cũng ngó xem ai mà gan to bằng trời như này. Nhìn qua thì có vẻ bằng tuổi Hong Jisoo, người cao cỡ cậu, nhưng có phần gầy hơn. Nhưng mà được cái là rất xinh xắn, tóc bạch kim dài chấm gáy, mặt mũi trông cũng thanh tú sáng sủa, da vẻ trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt lúc nhìn Hong Jisoo mang nét cười cười mà cũng buồn não lòng, cái màu hổ phách trong ánh mắt trầm buồn ấy làm cậu có hơi xao xuyến

"Haha, tôi chỉ hóng gió chút thôi...mà chết cũng chẳng sao"

Người nọ ngã ngớn đáp lời Hong Jisoo mặc dù câu cuối thì nói lí nha lí nhí. Hong Jisoo không nghe rõ toàn bộ lời cậu ta nói, nhưng cũng thầm cảm thán cái giọng nhẹ nhàng dễ chịu kia

  Tuy nhiên, trên người Hong Jisoo hiện giờ đang là ba lớp áo và cái khăn choàng cổ kín mít. Hoàn toàn ngược lại với người kia, cậu ta chỉ mặc độc cái áo sơ mi phong phanh với cái quần jean dài. Bình thường thì trường có quy định mặc đồng phục thì mới được vào, không biết cậu ta chui từ lỗ nào vào nữa.

"Cậu không lạnh à? Mặc thế thì cảm cho xem"
"Không đâu, tôi quen rồi"
"Quen gì mà quen, thời tiết kiểu này trâu bò còn đi, nói chi con người... thôi choàng tạm khăn tôi nhé?"
Như đã nói, Hong Jisoo là kiểu người thấy gì cũng giúp, huống hồ gì đây còn là người đẹp, thì Hong Jisoo đây tiếc chi mấy cái khăn choàng. Nhưng cậu chàng này không có vẻ sẽ không biết chuyện mà lấy luôn đâu nhỉ?

Hong Jisoo nhướng người choàng ngang cổ cho người kia, vừa nhìn qua đã thấy cậu ta tít mắt cười trông yêu ơi là yêu, Hong Jisoo nhất thời đứng hình như vừa bị ai tát cho một cái đau điếng người. Người xinh cười cũng xinh nốt.

  "Cảm ơn nhé, bạn học Hong tốt bụng thật đấy, cậu có biết tôi là ai đâu mà dễ tính thế?"

   "Không có gì đâu, tôi là như vậy rồi"

Hong Jisoo không thắc mắc sao cậu ấy biết tên mình, vì căn bản là Hong Jisoo thuộc dạng có tiếng trong cái trường này. Đẹp trai nhà giàu là một phần, nhưng không biết mấy tin đồn không biết từ đâu rơi vào đầu Hong Jisoo làm cậu ta bị gắn mấy cái mác bạn trai tin đồn của người người nhà nhà, nên chuyện một người lạ hoắc lạ huơ biết tên mình thì cũng không bất ngờ.
   "A, sắp đến 6 giờ rồi, tôi về nhé. Mai tôi sẽ ghé trả khăn cho cậu"
  "11a2 nhé"
   "Tôi biết, mai gặp lại nhé, Shua"
Người kia đứng lên rít nốt điếu thuốc đang hút giở một hơi dài, rồi nhanh nhanh chống chống rời đi, nhưng không quên chào tạm biệt Hong Jisoo. Cậu này  nhìn bóng người nhỏ vừa vẫy tay chào mình rồi khuất xa dần. Cậu lộ ra cái biểu cảm ngờ nghệch trông hài đến thế là cùng, việc biết tên là bình thường đi, nhưng cả biệt danh mà chỉ người quen mới biết này thì quá dữ dội rồi. Hong Jisoo bắt đầu hơi sợ hãi mấy cái tin đồn rồi, có khi bị lắp camera trong nhà rồi cũng nên. Ý nghĩ đó làm cậu nổi hết da gà. Nhưng mà khoan, sau khi để não đi chơi hơi xa thì Hong Jisoo mới chợt nhớ ra một chuyện kha khá quan trọng
"Quên hỏi tên người ta mất tiêu rồi"




------------------------------------------------------------

Èo ơi, tớ xóa đi viết lại cả nghìn lần có luôn ấyyyy. Đây là fic đầu tay của tớ, vì còn non nớt lắm nên có thể câu từ của tớ có vẻ lủng củng và sai nhiều. Rất mong mọi người góp ý ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro