10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo thao láo nhìn lên trần nhà sau khi giãy nảy từ nhà vệ sinh ra ban công đến giường ngủ. Hiện cậu còn chẳng dám quay sang ngắm Yoon Jeonghan như ban nãy. Vì sao á? Vì Hong Jisoo sợ mình lại suy diễn ra mấy thứ không hay với bạn mới của mình chứ sao. Thật tình, cậu không biết vì sao mình lại như thế, tất nhiên Hong Jisoo không hề chối bỏ việc Yoon Jeonghan xinh đẹp muốn chết đi thôi. Nhưng mà Hong Jisoo chưa từng muốn hôn ai cả, trời ơi. Mới gặp chưa đầy hai ngày đã mang người ta về nhà ngủ, rồi đòi hun đòi hít.

  Hong Jisoo chưa từng nghĩ "đêm dài vô tận" là có thật, cậu nhớ nãy giờ thời gian mình nằm đây cộng với thời gian lăn lộn ngoài kia chắc cũng đâu đó mười tiếng rồi. Cho đến khi cậu nhấc cái điện thoại bị bỏ ngỏ từ chiều lên, mới có hai giờ sáng, giỡn mặt cậu hả. Hong Jisoo chưa có bất kì dấu hiệu nào gọi là buồn ngủ hay mệt mỏi gì. Cậu cứ trở qua trở lại như lật bánh tráng, may mà Yoon Jeonghan ngủ say quên trời quên đất, không thì chắc cũng bị Hong Jisoo làm cho tỉnh người. Thôi kệ, lâu lâu thức trắng một đêm chắc không chết ai.

Hong Jisoo vẫn nằm đó, cậu ngưng giãy dụa. Hong Jisoo bắt đầu nghĩ đến tất cả những chuyện hôm nay, về lý do mà Yoon Jeonghan có các phản ứng kì lạ khi cậu nhắc đến người thân của em. Cứ cho rằng Yoon Jeonghan kín tiếng đi, nhưng nhạy cảm như vậy không phải quá kì lạ sao. Em đã khóc, không phải kiểu say xỉn rồi khóc bù lu bù loa lên, mà là kiềm không đặng mà bật khóc. Chắc chắn có ẩn khuất. Tìm hiểu quá sâu vào một người không có ý gì  muốn mở lòng mình ra là điều không thể. Có lẽ, một ngày xa soi nào đó Yoon Jeonghan sẽ đủ tin tưởng mà bọc bạch cho Hong Jisoo về mình, cậu sẵn sàng lắng nghe. Không phải vì Hong Jisoo tò mò, chỉ là cậu muốn như thế.

  Theo lời Yoon Jeonghan, hai ngày nữa bố em sẽ về. Hong Jisoo lờ mờ đoán được người này kiểu gì thì kiểu sẽ rất đáng sợ. Cậu phân vân muốn rủ Yoon Jeonghan ở lại đây thêm một ngày nữa hẵng về, còn tính cho em dọn qua đây ở luôn. Tất nhiên là cậu sẽ không nói, thừa biết là làm gì mà Yoon Jeonghan chịu. Xin nhắc lại là gặp người ta chưa đầy hai ngày.

   Thật ra Hong Jisoo quá là có cảm tình với Yoon Jeonghan đi. Một phần là do cuộc gặp gỡ có phần đặc biệt, mười phần là do người gì đâu mà xinh xắn lại còn đáng yêu, khen biết bao nhiêu cho đủ. Từ cho mượn áo đến bạn cùng bàn giờ lại ngủ chung giường, quá nhiều chuyện cho một ngày. Như thế phải duyên sao. Từ trước đến giờ, thân với Hong Jisoo cấp mấy cũng chưa được một góc như này. Mặc dù lúc nào miệng cũng nói thoải mái giờ giấc, nhưng chưa một lần ngủ nhà lũ bạn. Với cả lịch sử tình trường của Hong Jisoo coi vậy mà chưa mảnh tình vắt vai, tại khó tính quá mà. Ấy mà bây giờ lại đỏ mặt tía tai với Yoon Jeonghan đây, nghĩ tới đây Hong Jisoo lại muốn ôm mặt chạy vô nhà vệ sinh tiếp. Nhưng mà thôi, mệt rồi.
 
Nghĩ mãi nghĩ mãi, sáng từ lúc nào không hay. Hong Jisoo đang nắm tay Yoon Jeonghan lượn mấy chục vòng trong đầu thì bỗng tiếng chuông báo thức đánh bay luôn cậu đang nghĩ gì. Cậu ngồi dậy, chợp lấy cái điện thoại đang la hét kia tắt vội, không là Yoon Jeonghan dậy mất. Hong Jisoo tức tốc lao vào nhà vệ sinh lần nữa, tất nhiên là không phải vì ngại nữa, mà là đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi gọi Yoon Jeonghan dậy thôi.

Sau mười lăm phút đánh lộn với quần áo trong nhà tắm, Hong Jisoo bước ra tính lay Yoon Jeonghan dậy thì em đã tỉnh trước. Vẫn còn ngáy ngủ gảy đầu trên giường, em xoa xoa mái tóc rối mù của mình rồi chớp chớp mắt nhìn Hong Jisoo.

"Hôm qua ấy, cậu nhớ gì không?"

"Ừm, tớ nhớ. Cậu hỏi như thế, nếu tớ mà không nhớ gì thì tớ nghĩ cậu đã làm gì tớ rồi"

"Gì chớ..."

Yoon Jeonghan bơ phờ mà vẫn cười cười đáp, đúng là câu hỏi có tính chất hơi nghiêng về phía 'đó' thật

"Shua ơi, tớ không có đồng phục"

"Mặc của tôi đỡ đi, bọn mình cao bằng nhau mà, chắc là vừa"

Hong Jisoo đưa cho Yoon Jeonghan bộ đồng phục, bảo em mau thay đồ đi rồi hai đứa đi ăn sáng. Giờ còn rất sớm, cậu hay đặt báo thức nhiều lần để trừ hao có gì dậy đỡ muộn, nhưng cũng muôn như thường. Hôm nay lại khác, lần chuông reo đầu tiên Hong Jisoo đã dậy rồi, nên còn kha khá thời gian, đi ăn sáng là hợp lí.

Yoon Jeonghan vệ sinh cá nhân khá nhanh, em mặc bộ đồng phục Hong Jisoo đưa cho. Yoon Jeonghan xoay người một vong cho cậu xem thử, hai người cao bằng nhau, tuy nhiên Yoon Jeonghan có hơi gầy hơn nên nhìn chung là hơi rộng, không sao không sao vẫn xinh.




_________________________________________

Một chục chap rồi cả nhà yêu của tớ ơi. Tớ sợ nó lê thê quá, đâm ra sợ mọi người đọc chán =((( Dự đoán là nó sẽ kha khá là dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro