5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo thở phào ngồi xuống, nhìn sang Yoon Jeonghan đang cắn môi nhịn cười lấy tay ra dấu ok với cậu, Hong Jisoo cũng dập đầu xuống bàn cảm tạ em. Nếu không có Yoon Jeonghan thì chắc giờ Hong Jisoo đã ngồi chễm chệ trên cuốn sổ đầu bài rồi, thật tình là cậu nợ em một vố lớn đó.

"Ê sao nãy không nhắc tao? Không có Jeonghanie là chết tao rồi"

"Nhìn mặt tao giống biết làm mấy bài đó lắm hả? Tao giỏi địa kia chứ không giỏi địa này nhé, cảm ơn"

Hong Jisoo hậm hực lấy bút bắn vào lưng Choi Seungcheol tra hỏi. Rõ là không biết thì im đi, còn quay xuống chọc quê cậu. Hong Jisoo thề với lòng, từ rài về sau sẽ không bao giờ nhắc hay chỉ bài tên lớp trưởng đáng ghét này nữa.

"Ê mà Jeonghanie giỏi thật đấy"

"Phải đó, câu nào cậu ta cũng trả lời được"

"Tao đang tính trả ơn cậu ấy đây"

"Bằng?"

"Đang nghĩ đây"

Hong Jisoo vừa giận dỗi Choi Seungcheol cách đây vài phút lại phải ngồi cảm thán Yoon Jeonghan sao mà giỏi thế, chứ có ai cho cậu nói đâu. Mặc dù Hong Jisoo chẳng phải học dở gì đâu, chẳng qua là cậu có thù với mấy cái tọa độ, vĩ tuyến này thôi, còn lại cậu cân hết ráo.

  Hong Jisoo căng não suy nghĩ cách trả ơn em sao cho thật chân thành, cũng muốn nhờ Yoon Jeonghan kèm giúp mình cái môn trời đánh này, sẵn thấy người nọ dễ thương hết sức nên có ý làm thân với em. Cậu nghĩ Yoon Jeonghan cũng có cảm tình với mình nên mới giúp đỡ cậu như thế, vậy sẽ thuận tiện kết giao hơn.

"Hay tao mời Jeonghanie đi ăn?"

"Hợp lý nhất rồi đó, bao tao nữa"

"Ừ chắc có á"

Nửa tiết còn lại, Hong Jisoo cũng chẳng học hành đàng hoàng gì cho cam, cậu ngồi nhìn đồng hồ mong sao cho thời gian trôi lẹ lẹ để rủ em đi ăn bữa đầu tiên, đúng là điếc không sợ súng.

Cuối cùng thì tiết học hắc ám kia đã kết thúc, lúc Yoon Jeonghan chuẩn bị đứng lên đi tới chỗ cả bọn Choi Seungcheol đã hẹn thì bị Hong Jisoo kéo lại.

"Jeonghanie này, đi ăn với tôi không, tự nhiên tôi thấy hơi đói"

"Sao lại đi tớ vậy? Còn mấy cậu kia thì sao?"

"Kệ bọn nó, đi với tôi nha"

"Được rồi, tớ đi"

Hong Jisoo thành công rủ Yoon Jeonghan đi ăn thì tội nguyện, còn bọn bạn mình cứ mặc kệ, thêm cái miệng bọn đấy ăn thì cậu chỉ có cạn tiền.

"Nghe Cheol bảo đại ca Joshua với Jeonghanie đi ăn hỏ"

Xong đời rồi, nghe cái giọng đó của Kim Seokmin thì đủ hiểu tin đồn vang xa. Hong Jisoo tự thấy mình quá đỗi ngốc nghếch khi không tự nhiên tọc mạch với loa phát thanh Choi Seungcheol làm gì không biết. Coi như xui vậy.

"Hong được chơi trò có mới nới cũ nha Joshua đại gia"

"Cho bọn này đi với mà"

"Tổn thương thật đó"

Đến cả Kim Mingyu cũng nhập hội thì Hong Jisoo cũng đến chịu. Hiện tại Hong Jisoo đang bị bao vây bởi ba con giòi mè nheo đòi mẹ cho đi chợ cùng. Thôi thì cho bọn nó đi cũng không sao, chỉ là cậu muốn có không gian riêng thôi, chứ dù gì Hong Jisoo cũng có trả cho ba đứa nó đâu mà lo.
Cả đám đi đến quán quen của Hong Jisoo, cậu đã dắt chúng nó đến đây ăn cả trăm lần rồi, tất nhiên với Yoon Jeonghan là lần đầu tiên.

"Nay Joshua bao hả"

"Nhìn mặt tao giống bao không? Chỉ Jeonghanie thôi"

"Gì đấy, sáng còn làm thiếu nữ ngại ngùng mà giờ đòi bao người ta hỏ?"

"Cheol rảnh kể tụi nó đi, tao đi gọi món"

"Chuyện là thằng Shua nó ngủ gật trong giờ địa của ông thầy Kim ấy"

"Đù, ăn gan trời"

"Thì đó, nhưng mà may sao đã có Jeonghanie giúp đỡ, vừa trả lời được câu nâng cao không ai biết, vừa làm mặt ổng méo sệch trông buồn cười vãi"

"Nếu vậy là anh giỏi lắm đấy Hannie à, bữa em bị ông thầy đó bắt lên văn phòng đứng, tội không làm bài."

"Hửm, anh bình thường thôi ấy mà, mấy đứa cứ khen mãi, anh ngại"

Yoon Jeonghan trả lời được mấy câu đó thì thấy bình thường như không có gì, khổ nổi là có mỗi cái việc đấy mà hết đứa này đến đứa kia cảm thán đến mệt cả đầu. Em giúp Hong Jisoo đơn giản vì nó trong tầm hiểu biết thôi, chứ không cần cậu phải đãi một chầu như này làm Yoon Jeonghan ngại hết sức. Nhưng em không thấy khó chịu với sự cuồng nhiệt của cả bốn người này, Yoon Jeonghan cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ.

Hong Jisoo vừa đi gọi món vào, thấy ba đứa kia đang xà nẹo xà nẹo kế bên Yoon Jeonghan làm cậu thấy bực mình,mới gặp mà cứ tưởng quen từ đời nào ấy. Rõ là muốn đi với mình em cơ mà, giờ còn nhìn cảnh này, ý là muốn Hong Jisoo tức chết chắc đây.

"Cheol xê ra, tao ngồi kế Jeonghanie mà"

"Rồi mày ngồi bên Mingyu không được hay gì"

"Không, ngồi đây mới dễ gấp đồ ăn, ngồi với nó chắc nó nhai luôn tao"

"Cha này dô duyên"

_________________________________________
Nhập học lại rùi, chắc là tần suất ra chap mới của tớ sẽ thất thường lắm =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro