7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo ngồi lại từ ban nãy đến giờ đã thêm gần bốn mươi phút, cậu để ý Yoon Jeonghan cứ liên tục nốc mấy ly sau khi nói chuyện với mình, cứ tưởng đã kết thúc rồi chứ. Mặc dù trước đó em đã say ngà ngà rồi, Hong Jisoo sợ em không an toàn khi về nhà.

"Đừng uống nữa mà"

"Ưm..Shua về trễ như này... bố mẹ có mắng không?"

"Họ không có ở nhà, còn Jeonghanie?"

"Bố tớ không mắng, hai hôm nữa ông ý mới về. Chắc là tớ sẽ ở nhà một mình... ừm vậy cũng tốt"

Hong Jisoo không đề cập đến việc, Yoon Jeonghan chỉ nhắc đến bố, cậu không muốn thành người nhiều chuyện. Nhưng Hong Jisoo để ý thấy em hơi cấu vào tay mình lúc nói về chuyện này, cậu lấy làm lạ.

"Sao lại tốt? Có thêm người ở nhà sẽ ấm cúng hơn chứ."

"Thế hả? Tớ không nghĩ vậy đâu... sau này, Shua sẽ biết"

Hong Jisoo cảm thấy vô cùng thắc mắc khi Yoon Jeonghan liên tục nói về sau này, giống như em muốn cậu tận mắt chứng kiến hay hơn là kể ra.

"A..Jeonghani-

  Đúng là, ánh mắt không biết nói dối, miệng thì cứ giấu chuyện này diếm chuyện kia, nhưng nhìn Yoon Jeonghan bây giờ đi, vừa dứt lời xong em đã nhíu chặt mày, kiềm lại giọt nước mắt sắp tuôn khỏi con ngươi xinh đẹp, em mím môi, run run đưa mắt ậm nước nhìn cậu.Hong Jisoo cảm tưởng như cậu đang chết chìm vậy, cậu yêu lấy ánh nhìn ấy. Hong Jisoo thấy, thấy rất rõ, cậu chẳng biết phải làm gì. Cậu không rõ, đây là tác hại của rượu hay thật sự là cảm xúc của Yoon Jeonghan, cho dù là gì đi chăng nữa, ngay bây giờ. Cậu rất muốn, muốn ôm lấy người trước mặt rồi chạy đi thật xa, để không một ai có thể thấy được bộ dạng này. Nếu không phải Hong Jisoo mà là một ai khác, có lẽ họ đã phạm tội.

"tớ..xin lỗi"

"Chẳng..sao cả"

Sau tất cả những thứ thu được vào đầu Hong Jisoo, cậu cho rằng Yoon Jeonghan có vấn đề gì đó với gia đình của mình, qua từng ấy biểu hiện, quá rõ ràng. Hong Jisoo sẽ không đá động gì vào chuyện này, cho đến khi em tự mình nói ra, tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ tọc mạch điều này với bất kì ai.

"Jeonghanie...cậu muốn..ngủ ở nhà tôi đêm nay không? Dù gì cũng không có ai"

"Ưm, tớ có thể sao?"

Hong Jisoo không cho phép mình bỏ rơi con người này vào đêm nay, cậu thật sự nghĩ ai đó sẽ bắt em đi mất, Hong Jisoo đã sợ, đã rất sợ khi thấy Yoon Jeonghan khóc, cậu không biết em đã trải qua những gì. Hong Jisoo mặc kệ, cậu bị người vừa gặp mặt có một hai ngày làm cho lú lẫn. Thường ngày, có cho tiền Hong Jisoo cũng không thèm mời ai về nhà mình, cho dù nhà cậu chẳng có ai , và hôm nay là lần đầu tiên. Hong Jisoo cảm thấy người này quá đặc biệt đi

"Được"

"....."

Hong Jisoo ngay lúc này, cậu rất muốn khẩn cầu với người kia rằng "xin cậu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy". Cậu tự phân biệt được đôi mắt ở năm tiết học kia, và đôi mắt đỏ hoe đang hướng về Hong Jisoo hiện tại hoàn toàn khác. Hong Jisoo nhận ra rằng nếu rơi vào nơi đáy mắt kia, sẽ không có lối thoát

"Mau đi thôi, kẻo tối"

Hong Jisoo kéo Yoon Jeonghan lảo đảo đứng dậy, như chưa có gì xảy ra, cậu không muốn làm em thấy áy náy vì chuyện cỏn con này. Hong Jisoo cười cười nhìn em đang ngại ngùng chầm chậm theo sau mình, dáng vẻ lúc ngồi và lúc đứng khi say của Yoon Jeonghan quả thật rất giống nhau, lúc nào cũng trông như thỏ con vậy.

"Cậu lạnh sao? Nhà tôi còn một đoạn nữa"

"Ưm, hơi hơi thôi"

Hong Jisoo trông thấy Yoon Jeonghan hơi nép vào người mình nên hỏi han một chút. Yoon Jeonghan vẫn giữ thứ phong cách ăn mặc phong phanh trước gió ấy, chỉ là hôm nay tiến bộ hơn, có thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nói chung là vẫn chưa kín.

"Phải rồi, cậu đang giữ khăn gôi mà phải không? Lấy choàng đi, lạnh lắm"

Nói rồi, Yoon Jeonghan vụng về tự choàng khăn cho mình. Chả là say quá, choàng mãi chẳng ngay ngắn gì cả, luống cuống kéo khăn lên đến tận mũi. Hong Jisoo đứng kế bị chọc cho phì cười. Cậu với tay qua choàng hộ em, Yoon Jeonghan bây giờ lại híp mắt cười khẽ với Hong Jisoo, làm cậu bất giác thấy sao mà đáng yêu dữ dội. Hôm trước, chỉ là thấy bóng lưng của người nọ choàng qua vai thôi. Thế mà hôm nay được tận mắt nhìn thỏ xinh choàng khăn của cậu, Hong Jisoo thật tình muốn ôm ôm Yoon Jeonghan một cái.

Hong Jisoo vừa đi, vừa nghĩ về những gì hôm nay giữa cậu và Yoon Jeonghan. Hong Jisoo thấy ảo não vô cùng, cậu thầm ước rằng em chỉ quá say xỉn đến mức khóc trong quán rượu thôi, cậu không dám mường tượng đến sự thật đằng sau con người này.

"Jeonghanie này, cậu có muốn ra bờ sông không"

"Ừm"

Không khí lành lạnh này làm Hong Jisoo có ý muốn đến bờ sông, mỗi lần nhậu xong, cả lũ lại kéo nhau ra đây hóng gió cho tỉnh người, vả lại cậu thấy chưa cần về nhà sớm làm gì.

  Cũng may lúc ở quán cậu có mang về ít đồ ăn vặt, Hong Jisoo định bụng sẽ cùng Yoon Jeonghan ăn khi về nhà, nhưng ra bờ sông thì cậu bóc ra đưa cho em. Cả hai đang ngồi ở một thảm cỏ gần chân cầu, một địa điểm lý tưởng để tâm tình đêm khuya của mấy cặp đôi, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan cũng giống thế.

------------------------------------------------------------

Tớ chẳng dám đọc lại chap này luôn ấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro