Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Hong Jisoo chỉ yêu duy nhất một người. Tình yêu đến với Hong Jisoo bằng một buổi hoàng hôn rung động, khi mà nắng chiều sắp tắt đậu lên khuôn mặt của người kia mơ màng, trái tim Jisoo đập thịch một cái thật mạnh rồi nhảy múa xung quanh với nhịp độ dồn dập làm cậu chàng chỉ còn biết đứng trân trân ở đó mà thu hết mĩ cảnh bằng hai con ngươi của mình vào tâm trí, để rồi chúng theo anh cả một đời về sau.

Hong Jisoo là một họa sĩ vô danh. Anh yêu bằng tất cả những mắt quan sát tinh tế và tỉ mỉ của bản thân, yêu bằng những vụn than chì bám đầy tay sau khi khắc họa người thương yêu, yêu bằng xấp giấy toàn hình bóng người khi thì được vẽ bằng chì than, lúc lại tràn ngập sắc màu với màu chì, đôi lúc lại được đổi gió mà vẽ bằng màu nước hay đại loại như vậy. Anh muốn lưu giữ hết tất cả những khoảnh khắc về người thương của anh. Anh sợ trí nhớ con người ngắn hạn, đến một ngày người thương của anh không còn nằm trên những mẫu giấy vẽ vội hay thậm chí là những bức trau chuốt thì lúc ấy, lòng anh hết thương thật rồi.

Nhưng suốt cả cuộc đời, chỉ duy nhất Yoon Jeonghan được trở thành người được phác họa trên những bức họa của anh. Ngay cái hôm nắng chiều ngả cam kia, khi mà lúc đó anh vẫn chưa ngỏ lời thương, khuôn mặt đổ nắng của người kia đã nằm chễm chệ trên một bức vẽ vội, kéo theo sau đó là nhiều bức khác tỉ mỉ, trau chuốt hơn. Sau đó, Yoon Jeonghan gật đầu đồng ý theo Hong Jisoo về nhà anh.

Những ngày yên bình mà hạnh phúc trôi qua hờ hững, chậm rãi. Hong Jisoo thật yêu cái nhịp độ thong thả như vậy. Nó khiến anh thư thả, bởi anh nghĩ, nếu thứ gì đó mà trôi qua quá nhanh đồng nghĩa với việc chúng sẽ chẳng đọng lại trong tâm trí của ta lâu. Đấy là với người bình thường, chứ trong mắt của kẻ si tình, kể cả những tích tắc người thương có một tia buồn bã trong khóe mắt cũng có thể nhận ra. Anh sợ rằng nếu mình không ở bên cạnh jeonnghan một cách chậm rãi, từ từ, anh có thể vuột mất cậu. Bởi vậy mà ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất của người, anh cũng đem chúng thu vào từng trang giấy. Hong Jisoo luôn như vậy, anh trân trọng những kỉ niệm hơn tất thảy mọi thứ. Anh trân trọng từng phút giây ngắn ngủi nhất còn bên người. Những lúc Jeonghan đi ra ngoài, anh luôn lo sợ người sẽ rời bỏ anh nên những lúc người trở về, anh sẽ ôm chặt người một lúc lâu, cho tới lúc Jeonghan lên tiếng thì mới chịu bỏ ra.

Jeonghan có một tiệm hoa nhỏ, người sẽ làm ở đó cả ngày, Jisoo cũng theo người tới đó. Jisoo thích mê cảnh người thương của mình tỉ mẩn chăm sóc từng bông hoa một, rồi từng nụ cười tươi rói chào mừng khách, hễ bán được một đơn hàng nào, người lại đánh mắt nhìn về phía anh, mỉm cười hạnh phúc. Anh ôm cuốn sổ trong lòng, hết vẽ người lại đổi sang vẽ những bông hoa đang tỏa hương thơm bao xung quanh mình. Cuối ngày, người đến mua hoa đã vãn, Jisoo giúp Jeonghan dọn dẹp cửa hàng, rồi nắm tay cậu vào một quán mì nhỏ cuối phố, gọi cho người cùng anh một bát mì đầy đủ tôm thịt, kèm thêm một quả trứng luộc, tỉ mẩn vén mái tóc dài của cậu để cậu dễ ăn hơn.

Có chết đi sống lại Jisoo cũng không thể tin nổi có một ngày mà người lại rời xa anh. Jisoo không dám níu giữ người lại, bởi anh hiểu, nếu người đã quyết định ra đi, người cũng chẳng vương vấn gì nơi anh nữa. Dù vậy thì trong lòng Jisoo vẫn có vài tia hy vọng, rằng người có chút luyến lưu mảnh tình này. Đêm người rời bỏ anh, Jisoo lúc đó đang mải vẽ hình ảnh người đứng trong công viên, tay ôm một chú thỏ nhỏ, sau khi chịu một cú sốc lớn như vậy, Jisoo gục trên chiếc bàn mà anh hay ngồi đó phác họa người, nước mắt thấm ướt đẫm quyển sổ phác thảo. Khuôn mặt người nhòa đi theo từng giọt nước mắt, bột than chì trôi tứ tung theo từng giọt nước mắt, thấm vào từng tờ giấy một.

Người và anh rời xa nhau như vậy, anh đã bỏ nghề vẽ. Ngày nào anh cũng lui tới tiệm hoa nhỏ, có điều người đã không còn ở đó nữa rồi. Từ sau hôm người bỏ đi, anh không còn thấy người trong tầm mắt nữa, cũng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu nữa.

Jeonghan bước tới khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như một cơn gió, người rời đi cũng lặng lẽ như vậy, cớ sao lòng anh như nứt toác ra vậy. Có nhiều người ngỏ lời với anh sau cuộc tan vỡ đó nhưng anh không thể mở lòng, bởi vốn dĩ, trong đó đã luôn có hình bóng Yoon Jeonghan đi loanh quanh. Nhiều đêm không thể chợp mắt nổi, Hong Jisoo lại chìm đắm trong hai hàng lệ lăn dài thấm đẫm chiếc gối kê đầu. Anh nhớ người phát điên lên được, càng day dứt hơn khi không biết người đang ở đâu, làm gì, có an nhiên, hạnh phúc hay chăng?

Rồi anh nghe tin người sắp tổ chức hôn lễ, nghe đoạn, anh nghe trái tim mình vỡ vụn. Ít ra thì người cũng đang hạnh phúc. Chỉ cần người an yên. Lòng anh có chết cũng không sao.

Thì ra cuộc đời của anh lại chỉ xoay quanh một người như vậy.

Chỉ một mình Yoon Jeonghan thôi.

Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro