Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Gã đàn ông đáng ngờ Người phụ nữ đáng kính trọng Một tiểu thư đã được nuôi dạy như thế Liều lĩnh và ngu ngốc Thành quả Tôi giả vờ rất kém Bị chiếm đoạt Đó chỉ là lời nói dối mà thôi

Mùa hè năm tôi 16 tuổi là một mùa hè đầy biến động. Chiến tranh đang đi vào hồi kết dù bom đạn vẫn thỉnh thoảng rải trên đầu. Binh lính Nhật đang rút đi dần, chỉ còn vài tên lính lác canh gác ngoài Dinh tổng. Mùa màn xác xơ, nhà cửa tiêu điều, dân chúng mơ màng, đói khát. Trong hoàn cảnh đó, việc buôn bán đồ cổ gần như ngừng trệ, người ta giờ chỉ quan tâm đến chuyện sống chết và tìm cái bỏ vào mồm chứ không còn hơn sức đâu đam mê đống chai lọ chén bát cũ nát. Bù lại, việc làm giả giấy tờ lại kiếm ra bộn tiền. Hộ chiếu, giấy thông hành, giấy chứng đã nộp quân lương, người ta ráo riết tìm kiếm và sẵn sàng trả tới đồng cuối cùng để có được. Cơm gạo có thể cướp bóc và trồng lại nhưng một khi đã bị tống vào tù hay đem ra chiến trường thì khó có ngày về.

Vì lẽ đó, dù cơn đói khát lan ra khắp nơi, nhà chúng tôi vẫn sống tốt. Mỗi ngày có ít nhất năm sáu người đến làm giấy tờ, đủ loại, hầu hết đều đặt cược tất cả tiền bạc mình đang có kiếm lấy một cơ hội mong manh trốn sang nước ngoài cầu thực và tránh bom rơi. Tiền công đủ để chúng tôi xoay sở vơ vét chút thức ăn đắc đỏ, tích trữ được một số vàng và mua một con ngựa. Chúng tôi sống trong một cái xưởng từng bị bom phá hủy phía nam thành phố, nơi chỉ còn những ngôi nhà trơ trọi cột và cháy đen, phần còn lại là những mái nhà lụp xụp dựng lên tạm bợ từ đống đổ nát bên dưới, vì thế cũng tránh được bom đạn.

Công việc chính mỗi ngày của chúng tôi là làm giấy tờ giả, tuy nhiên, để dự phòng cho thời hậu chiến khi mà công việc này hết kiếm ra tiền, thỉnh thoảng tôi và Mandong vẫn đi "tìm hàng". Bom vẫn rơi rải rác đâu đó, cùng với những trận oanh kích và giao tranh. Sau mỗi trận đánh, dân chúng nơi đó thường bỏ đi tị nạn, để lại nhà cửa tan hoang và đồ đạc không kịp mang theo. Thường sau một hay hai ngày, chúng tôi sẽ đánh xe đến đó, lục lọi trong đống đổ nát thứ gì còn giá trị, có thể là bình, lọ, bộ chén bát, thậm chí nếu may mắn là tiền, nữ trang, vải vóc quý giá. Nói ra nghe có thật vô đạo đức nhưng tới thời điểm đó thì ai còn quan tâm đến đạo đức? Cứu lấy mạng mình trước đã.

Chúng tôi có bốn người, tôi, Mandong, Joohyun và Jinyeon. Tôi gặp Mandong hồi 7, 8 tuổi, chúng tôi ở chung khu phố. Mandong ngay từ lúc đó đã là một kẻ lang thang, chuyên đi làm thuê. Anh sống trong một cái chòi lụp xụp cuối làng, rất ngây ngô và tốt bụng. Tụi con nít trong xóm thường hay kiếm chuyện chọc ghẹo anh nhưng Mandong đều hề hề bỏ qua, dẫu vậy, bộ dạng xề xòa có thể nói là mờ ám của anh khiến anh không được lòng người lớn. Tôi vẫn nhớ cách mẹ thường hay siết lấy tay tôi kéo đi thật nhanh mỗi khi thấy Mandong lảng vảng ở cuối phố, và cứ hễ tôi định nói điều gì đó thì bà sẽ bấm ngón tay để tôi im lặng. Dù thế, trong mắt tôi Mandong vẫn là một vật vô hại, với mái tóc búi cao luôn trong tình trạng rối bù và đôi mắt cong híp lại khi cười. Anh phóng khoáng đến mức mù quáng, và cả tin đến mức khiến một đứa trẻ như tôi phải khó chịu, dù hai thói này bắt đầu được kiềm chế dần từ sau khi anh có vợ.

Vợ anh, có thể goi là vậy dù hai người chưa từng có một hôn lễ đường hoàng, là Son Joohyun. Chị là con lớn trong một gia đình quyền quý theo chế độ cũ. Khi tôi 13 tuổi, hai năm sau khi tôi bắt đầu sống cùng Mandong, chế độ thay đổi và gia đình chị là một trong những người bị thủ tiêu đầu tiên. Joohyun trốn thoát được cùng em gái và vất vưởng được một thời gian bằng số trang sức đắt tiền mang trên người cho đến khi được Mandong và tôi cứu từ trong vòng vây của ba tên côn đồ khác. Ngoại trừ hình ảnh loáng thoáng của mẹ thì Joohyun chính là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết, cũng là người phụ nữ tôi tuyệt đối tôn trọng và có chút e sợ. Da chị rất trắng, tương phản một cách hoàn hảo với mái tóc đen luôn được chăm chút kĩ càng. Được nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ, Joohyun có thói đi đứng và nói năng rất nhỏ nhẹ, cách nói chuyện và dùng từ trau chuốt như đang viết một bài thơ. Dù chị chỉ sống lặng lẽ như một cái bóng nhưng nơi nào chị đi qua dường như cũng để lại một vầng hào quang nho nhỏ. Ngược với vẻ ngoài mong manh và quá rực rỡ của mình, Joohyun rất khôn khéo và tính toán cẩn thận, đối ngược hoàn toàn với Mandong. Hai người đối nghịch nhau, nhưng cũng hòa hợp với nhau theo một cách rất tự nhiên. Cứ như là vừa khớp cho nhau vậy.

Và có lẽ bởi vì nếu chỉ có hai người họ thì cuộc sống của tôi sẽ quá yên ả nên sau cùng lại có thêm cả Jinyeon, em gái của Joohyun, sống cùng chúng tôi. Cô ả bằng tuổi tôi, cũng có khuôn mặt xinh xẻo giống như chị gái mình nhưng ả khi vẫn chưa kịp học những lề thói đức hạnh của giới quyền quí thì đã phải cùng chị bỏ trốn khỏi nhà nên chỉ có trong mình tính kiêu ngạo và ích kỷ đặc trưng của con nít nhà giàu có. Khi chỉ mới là một đứa nhóc, cô ả đã kiên quyết bỏ ăn suốt ba ngày vì cho rằng thức ăn chúng tôi có được quá tởm lợm, và sau cùng đến hết ngày thứ ba, sau khi tay chân đã rã rời mà vẫn không có thêm thứ gì ngon lành hơn, cô nàng kết thúc cuộc chiến của mình bằng cách vừa ăn "đống thức ăn tởm lợm" vừa khóc. Tôi sẽ không được phép chạm tới bất kì thứ gì của cô ả còn bất cứ thứ gì tôi có thì ả cũng phải có bằng được. Có lẽ trong mọi việc thì kêu ca là việc ả làm tốt nhất, Jinyeon có thể làm việc đó cả ngày, với vốn từ vô cùng phong phú và nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Nhưng do sự nuông chiều và bao dung đến khó hiểu của Joohyun, sự dễ dãi của Mandong và việc tôi vốn chẳng hề có ý định liên quan đến cô ả mà cho đến tận năm 16 tuổi, Jinyeon vẫn có tính nết y hệt như hồi cô ả 13 tuổi.

Một trong những mốc sự kiện đáng nhớ của năm đó là việc lần đầu tiên tôi đi lấy hàng một mình. Trước đó luôn có Mandong đi cùng tôi, anh khỏe hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, và việc đi lại một ngôi làng tan hoang một mình không phải là ý kiến hay cho lắm. Có một đợt oanh kích cách đó một ngày ở một ngôi làng cách chúng tôi không xa và chúng tôi đã định sáng hôm sau sẽ đi thì Mandong lên cơn sốt tối hôm đó. Chiến tranh sắp kết thúc và sẽ không còn nhiều chuyến đi như thế nữa nên tôi quyết định đi một mình mặc tiếng thều thào ngăn cản của anh. Joohyun không có ý kiến gì, mặc nhiên là đồng ý và bên kia phòng Jinyeon đang cố tình lớn tiếng bảo tôi là những kẻ thích chứng tỏ và cứng đầu thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tôi để lại vài lời trấn an hờ hững với Mandong trước khi quay về phòng mình ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi sáng hôm sau. Đó không phải lúc thích hợp để cãi nhau với Jinyeon, và dù tôi cũng không thể nào thắng nổi thói cãi nhau không hề có lý lẽ của cô ả.

Phòng tôi nằm cách biệt với phần còn lại của ngôi nhà. Nó từng là một cái kho lớn ra trò, nằm phía sau nhà, nối với ngôi nhà thành một dạng giống như chữ L. Trông nó khá lụp xụp và lộn xộn vì hầu hết đống đổ nát từ căn nhà chính đều được dồn sang đây. Tuy nhiên, căn phòng là công sức của riêng mình tôi khi đã cần mẫn dọn dẹp, sửa chữa lại mọi thứ và thậm chí là trang hoàng để nó trông sinh động hơn một chút. Đây là thế giới riêng của tôi, là nơi trú ẩn và cất giấu của tôi, dù nó luôn khiến tôi cảm thấy mình lạc lõng mỗi khi đẩy cửa sau bước vào nhà chính dùng cơm.

Tối hôm đó trời mưa rất to và mây vẫn giăng kín trời đến tận lúc sáng. Bầu trời trông buồn bã và nặng nề, không phải là một dấu hiệu tốt nhưng nhìn đến ánh mắt đắc ý của Jinyeon, sau cùng tôi vẫn đánh xe ngựa đi. Con ngựa của chúng tôi được mua với giá rẻ như cho khi chủ cũ của nó cần tống khứ nó đi nhanh để tị nạn sang Trung Quốc. Tôi lén đặt tên cho nó là Mongmong, dù tôi không nghĩ nó thừa nhận cái tên này. Đó là một chú ngựa cường tráng màu nâu, dù thỉnh thoảng phải chịu đói nhưng trông nó lúc nào cũng oai phong, ít nhất là trong mắt tôi. Nó là niềm tự hào vô cùng to lớn của tôi một phần bởi vì một lý do nào đó mà nó không cho phép Jinyeon chạm vào người.

Chúng tôi khởi hành khi mặt trời vẫn chưa lên hẳn, mặt đường lầy lội và trơn trượt còn tôi thì lạnh đến phát run. Cảnh vật tiêu điều tranh tối tranh sáng hai bên đường rất nhiều lần khiến tôi chùng chân muốn quay về. Mùi mặt đất ẩm ướt sau mưa cùng với khí ẩm bao bọc xung quanh, khiến tôi cảm thấy như đang bơi trong nước. Tiếng côn trung văng vẳng, vừa nghe như xa lắm, vừa như thể ngay bên tai. Nhưng dù thế, tôi vẫn gan lì cho xe đi tiếp, thầm hi vọng nắng sẽ lên và con đường sẽ khô ráo hơn khi tôi quay về, bởi khi đó sẽ có thêm hàng và cỗ xe sẽ nặng thêm, Mongmong sẽ mệt lắm nếu đường lầy lội.

Khi tôi đến nơi mặt trời đã lên cao, là giữa buổi sáng. Con đường phía trước vắng tanh, mù mịt như thể dẫn đến địa ngục. Tôi dừng xe và nghe ngóng một chút, sau đó bước xuống đi về phía trước quan sát. Mọi thứ đều yên tĩnh và bất động, và vì đêm qua trời mưa, thậm chí không có lấy một đụm khói như tôi vẫn thường thấy. Thật thận trọng, tôi cho xe tiến vào ngôi làng giờ đã xơ xác, cháy đen. Cảm giác khi đi một mình đến những chỗ này rất khác so với khi đi với Mandong. Và tôi không thể dừng cảm giác là đang có ai đó quan sát mình. Các ngôi nhà mở toang cửa, một số đổ nát và một số, có lẽ nằm ngay vị trí quả bom được thả xuống, chỉ còn trơ ra khoảng đất đen đúa trống trải. Tôi đi vòng quanh một lúc, sau cùng dừng lại ở ngôi nhà mà tôi thấy khang trang nhất, tôi mang một ít rơm từ trong xe ra cho Mongmong gặm, buộc dây lại ở một cây cột hiếm hoi còn nguyên vẹn, mang theo một cái bao lớn, một thanh sắt và tiến vào trong.

Ngôi nhà rất rộng, đồ đạc có vẻ sang trọng và tươm tất. Từng mảnh ngói rơi vãi dưới chân tôi bên cạnh đống đồ vật bị đổ ngã, vỡ nát và vương vãi khắp nơi khiến tôi phải rất vất vả để không dẫm lên phải. Phần mái nhà ở mạn trái bị thủng một lỗ tròn rất to, nơi mặt trời rọi vào tạo thành một khoảng tròn chói mắt, quanh đó, mái nhà và một phần vách đổ nhào thành khối nhiều tầng lộn xộn trên sàn nhà loang lổ nước. Tôi bồn chồn tìm kiếm xung quanh, tôi muốn làm cho mau xong việc như lại không muốn phát ra tiếng động và nỗi sợ hãi lớn nhất là sẽ có ai đó ập vào, dù là binh lính hay người dân thì cũng đều khó sống. Những thứ có thể lấy được mà không gây ra tiếng động đều vô dụng, hoặc là rẻ nát hoặc đã vỡ tan tành. Mặt trời ngày càng lên cao và tôi bắt đầu thấy nóng. Khẽ cắn môi suy tính, sau cùng tôi quyết định dùng thanh sắt dỡ đống đổ nát ra. Chúng chặn ngay vách tường nơi người ta thường dựng tủ, và tôi cần phải hành động thật nhanh. Việc tháo dỡ gây ra nhiều tiếng động hơn tôi tưởng và thỉnh thoảng tôi lại phải dừng tay nghe ngóng. Mọi thứ vẫn yên bình cho đến lần thứ ba, khi mọi thứ sắp xong, tôi nghe thấy một tiếng động rõ ràng vang lên ngay phía sau lưng mình.

Mồ hôi rịn ra ngay lúc đó, tôi sợ đến mức quai hàm cứng lại. Hiển nhiên có thể đó chỉ là do đống đổ nát đột nhiên mất cân bằng và đổ ngã, nhưng khi đi một mình thì mọi thứ đều trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Và rồi như để xác nhận lại giúp tôi, tiếng sột soạt đó lại vang lên một lần nữa, rõ mồn một.

Tôi xoay người lại, tay nắm chặt thanh sắt đến mức run lên. Giữa thời khắc đó không hiểu sao tôi vẫn còn tâm trí nguyền rủa bản thân đã lì lợm một mình đi đến chỗ này. Tôi lẽ ra nên bỏ chạy ngay lúc đó, nhưng trước khi tôi nhấc được chân mình lên, tôi trong thấy một thứ đang chuyển động từ dưới đống đổ nát, là một bàn tay đang khẽ cựa quậy.

Đây không phải là chuyện hiếm hoi gì, rất nhiều lần tôi và Mandong trông thấy thi thể của những người đã không chạy thoát kịp, và thỉnh thoảng là một người bị thương, giống như hiện tại. Tôi thả lỏng người, buông thanh sắt xuống và quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Giống như một cái bóng, đó là quy tắc của chúng tôi. Chúng tôi đến đây để kiếm ăn, không phải để cứu trợ và tôi không có nhiều thời gian, đặc biệt khi phải làm mọi thứ một mình. Tôi hối hả đào xới đống đổ nát, sau cùng ngồi vật ra sàn sau khi trông thấy dãy tủ gỗ lộ ra từ phía sau đống lộn xộn.

"Cứu...với..."

...

"Cho... tô... tôi nước"

Tiếng rên rỉ thều thào vang lên, yếu ớt và mệt nhọc. Đó là giọng một người đàn ông và tôi đoán là vẫn còn trẻ. Tôi không chắc anh ta bị thương nặng đến mức nào nhưng đêm qua trời đã mưa, và anh ta đã phải trải qua cả đêm dài lạnh cóng. Thật đáng kinh ngạc là anh ta vẫn còn sống. Tôi hít thở một hơi trước khi nhỏm người dậy và bắt đầu lục lọi.

Dãy tủ gỗ bị tàn phá nhiều chỗ, và đáng buồn thay (cho chúng tôi ), chủ nhân của nó dường như đã có đủ thời gian để gom góp của cải trước khi bỏ chạy. Bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài một ít quần áo, thuốc, và hàng đống sách vở đã hư hỏng. Tôi ngày càng mất kiên nhẫn, tôi đã lãng phí hàng đống thời gian cho việc gì thế này.

Trong suốt khoảng thời gian đó, người đàn ông vẫn không ngừng kêu cứu, và anh ta cũng cố gắng cử động người nhiều hơn. Tuy nhiên, sau một hồi không thấy chút phản ứng nào từ tôi, anh ta dần dần bỏ cuộc, hoặc đã kiệt sức và nằm im không nói nữa.

Tôi chán nản nhìn đống đồ vô dụng trải đầy trước mắt, bực dọc thở dài. Vậy là chuyến đi đầu tiên của tôi đã hoàn toàn thất bại, tôi và Mongmong đã phải đi cả đoạn đường dài đến đây và sau cùng quay về tay trắng. Tôi nghĩ đến phản ứng của Jinyeon và lại càng cáu gắt. Tôi nghĩ đến việc đi sang một ngôi nhà khác, dù hi vọng không cao và tốn nhiều thời gian hơn nhưng tôi không thể trở về tay không như thế.

Đúng lúc đó, người đàn ông bị thương lại cử động, có tiếng kêu đau anh ta buột miệng phát ra và sau đó là tiếng thở hổn hển, tôi xoay người định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên anh ta khó nhọc nói:

"Ở đằng... này, ở... phía sau tôi..."

Tôi hơi cúi mặt nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói. Mất một lúc để nhìn ra khuôn mặt lem luốc của anh ta giữa đống đổ nát. Anh ta mặc quân phục quốc gia, trông còn rất trẻ và khá vạm vỡ. Cả người anh ta bị chôn vùi dưới đống đổ nát, chỉ một phần ngực và đầu lộ ra, nơi khuôn mặt trắng toát của anh ta đang nhăn nhúm lại vì đau, đôi môi khô nứt nẻ và khuôn ngực phập phồng liên tục, cố hớp lấy từng hơi thở. Thấy tôi nhìn, anh ta chật vật lấy hơi một lần nữa để nói:

"...Là ở phía sau... thứ cậu tìm..."

Tôi yên lặng suy tính. Nếu tôi bắt đầu sang một ngôi nhà khác và tìm kiếm thì vẫn có khả năng là không tìm thấy gì cả, chưa kể những ngôi nhà đó đều nhỏ hơn ngôi nhà này. Dù sao cũng phải tốn thời gian, có lẽ nên chọn phương án nào càng ít rủi ro càng tốt.

Tôi mím môi và lại quay ngược vào trong, đến phía dưới chân anh ta và bắt đầu đào xới. Tôi cố gắng không đụng chạm đến người đàn ông, kẻ giờ đây dường như đã từ bỏ hết hi vọng, chỉ còn nằm yên hướng ánh mắt vô vọng và buông xuôi của mình lên nhìn chằm chằm lỗ hỏng to tướng trên trần nhà.

Tôi thu được một mớ trang sức, một con dấu bằng ngọc, hai chiếc bình bằng đồng và một vài bức tượng đồng từ trong dãy tủ phía sau đống đổ nát đó, lẽ ra còn nhiều hơn thế nhưng có một số đã bị đổ ra ngoài và hỏng mất, hẳn đó là lý do vì sao người đàn ông biết được đó là nơi để của cải. Đây là số lượng không hề tệ chút nào, thậm chí so với những chuyến đi chung với Mandong. Tôi cẩn thận đặt tất cả vào bao, thậm chí khẽ ngâm nga một chút, tôi nghĩ về phản ứng ngạc nhiên của Mandong và thái độ tức tối của Jinyeon và cảm thấy vô cùng hài lòng. Khoác cái bao lên vai, tôi ung dung đi ra khỏi đó.

Ánh mắt bi thương của người đàn ông lộ ra từ trong bóng tối khiến tôi nhớ ra sự tồn tại của anh ta. Người đàn ông dời mắt từ khoảng tròn trên mái nhà quay sang nhìn vào mắt tôi. Không van xin, không kêu cứu, cũng không khóc. Chỉ đơn giản là nhìn. Lông mi anh ta rất dài và đẹp dù đang vướng phải một lớp bụi dày, đôi mắt to u buồn giống như đang lóe sáng.

Tôi cắn môi. Dù sao người đàn ông này cũng đã giúp tôi tìm hàng. Không có anh ta có khi giờ tôi vẫn còn đang vật lộn ở nơi nào đó trong vô vọng. Đây hoàn toàn là có qua có lại. Tôi lừng thững đi về phía trước mặt anh ta, người tôi khuất đi ánh sáng từ lỗ hỏng trên trần nên tôi không nhìn ra được rõ phản ứng của anh ta. Tôi lấy bình nước từ trong áo. Từ lúc đến đây đến tận bây giờ vì quá mải mê làm mà tôi thậm chí không uống lấy một giọt nước. Tôi chần chừ một lúc trước khi quỳ xuống đỡ lấy đầu anh ta, kề bình nước vào sát miệng và nghiêng xuống cho anh ta uống.

Anh ta uống như một kẻ sắp chết khát, mà quả thực đúng như vậy. Sau khi uống liên tục hơn nửa bình nước, anh ta dứt môi ra và thở hồng hộc. Anh ta bỗng nhìn tôi chăm chăm, và rồi đột nhiên, khóe mắt trào ra đầy nước.

Thậm chí khi nhìn thấy tôi sắp rời đi mà không cứu mình anh ta cũng không khóc mà khi chỉ vừa uống được vài ngụm nước, người đàn ông lại như tan vỡ. Anh ta hơi xoay mặt đi, cụp mắt xuống và cắn chặt môi để ngăn cơn thổn thức nhưng không thành. Vai anh ta khẽ rung lên, tiếng nức nở để thoát ra ngoài và bàn tay khó nhọc run rẩy đưa lên lau nước mắt. Tôi quỳ gối yên lặng giữa quần sáng gay gắt của mặt trời lúc giữa trưa, câu nói của Jinyeon lại vang lên văng vẳng trong đầu 'những kẻ thích chứng tỏ và cứng đầu thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì'.

---

Lúc tôi về đến nhà mặt trời đã khuất núi, chút hơi lạnh còn sót lại từ trận mưa đêm qua đã bốc hơi đi hết, không khí nóng oi ả đến khó chịu. Từ đằng xa, tôi trông thấy bóng dáng Jinyeon đứng ngóng ngoài cửa, hẳn cô ả đang đợi xem tôi có mang gì về được không. Tôi khẽ thở dài và nhìn vào "chiến lợi phẩm" trong xe, gióng dây cương cho Mongmong đi nhanh tới trước.

Jinyeon phỗng ra khoảng một lúc nhìn tôi chằm chằm trước khi hét lên vào chạy trối chết vào trong. Tôi nghe thấy tiếng nói của ả vang lên từ trong nhà:

"Nó bị gì rồi, nặng lắm. Em không biết đâu."

Tôi thở dài lần nữa, trèo xuống cởi dây cho Mongmong và dắt nó vào chuồng, không quên vuốt đầu khen ngợi nó. Khi tôi quay ra, cả nhà đang đứng xúm xít bên ngoài, gồm cả Mandong đầu tóc rối bù vẫn chưa khỏi bệnh.

Mandong bật ra tiếng rít kinh hoàng và Joohyun thì cau mày, tôi rất ít khi trông thấy chị có phản ứng rõ ràng như thế. Nhưng hiển nhiên, nếu bạn quay về với bộ quần áo lấm lem đầy máu tươi thì khó mà không gây ra những phản ứng như vậy.

"Em không sao, không phải máu của em... Ở trong kia..."

Tôi hất mặt về phía cỗ xe và Jinyeon, người đang đứng gần đó nhất, giật bắn người ra xa. Mandong ngờ vực tiến lại gần và vén bức màn che phía trước lên, để lộ thân ảnh đầy máu nằm bên trong.

Người đàn ông đã bất tỉnh, còn Mandong thì dường như đã khỏi bệnh hoàn toàn sau khi trông thấy anh ta. Chỉ bằng một cú nhấc người, anh bế bổng người đàn ông lên vai và khiên vào nhà, Joohyun theo sát ngay sau, khẽ nhắc nhở:

"Vào phòng của Jeonghan!"

Mandong hơi ngớ người ra trước khi Joohyun đánh mắt về phía đám giấy tờ giả la liệt trên bàn sau đó làm theo lời chị. Vết thương trên người anh ta nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Chân trái của anh ta bị kẹt dưới đống đổ nát, phần người trên không bị thương nghiêm trọng nhưng có vẻ vết thương ở chân đã nhiễm trùng. Joohyun bảo Jinyeon đi đun nước, Mandong dùng dao cắt bỏ phần dưới chiếc quần quân phục đẫm máu, và cả ba cùng nhăn mặt vì thứ mùi hôi thối xộc vào mũi. Mandong khẽ cắn môi trước khi bảo tôi:

"Mau đi lên và lấy một chai rượu xuống đây"

"Rượu? Ý anh là..."

"Nhanh nhanh lên, phải sát trùng trước khi băng bó."

Tôi ngập ngừng một chút rồi lao nhanh lên nhà chính. Mandong không uống rượu, món rượu duy nhất trong nhà chính là một vài chai rượu tây chúng tôi tình cờ lấy được trong vài chuyến hàng. Món hàng này rất có giá, nên chúng tôi hầu như không đụng vào bao giờ, thế mà giờ đây nó lại được dùng vào mục đích này.

Việc băng bó cho anh ta kéo dài đến tận tối, với hệ quả là một căn phòng hỗn loạn cơ man là vải vụn thấm máu cùng xô chậu ngổn ngang. Anh ta sốt cả đêm và liên tục rên rỉ trong mê sảng, có lúc nói được thành câu có nghĩa, có lúc chỉ là những tiếng ú ớ mơ hồ. Nhiều khi tôi đã nghĩ anh ta sẽ không qua khỏi nhưng đến gần sáng thì cơn sốt dịu lại và anh ta bắt đầu ngủ trong khi tôi vẫn nằm co ro trên một tấm chăn cũ trải dưới sàn, không sao ngủ được.

Hôm sau Mandong mang theo một ít trang sức tôi tìm được đổi lấy một nắm lá thuốc và một lọ thuốc bột, thứ giúp vết thương trên chân mau lành hơn. Người đàn ông hồi phục nhanh một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí khi đã xét với việc ở cùng một người ít đau bệnh như Mandong. Sau hai ngày anh ta đã có thể rời khỏi phòng và tắm rửa. Trong bộ quần áo sạch sẽ trông anh ta vô cùng điển trai, có một loại khí chất nào đó mà tôi không thể diễn tả được, giống như chỉ những người quân nhận mới có, vừa cương nghị, vừa dịu dàng. Anh ta thích hỏi han và quan tâm mặc cho thái độ lạnh nhạt của tôi. Tôi không hề ghét anh ta, nhưng tôi không thể thích nghi được với việc anh làm việc cho quân đội, và chúng tôi chỉ biết nhau được có vài ngày.

Việc mang người đàn ông về khiến mọi việc trong nhà bị xáo trộn không ít. Moi người không thể công khai làm việc ở nhà chính mà phải mang vào phòng riêng, bởi chúng tôi không biết rõ về anh ta và liệu đây có phải là một mối nguy sau này không. Joohyun phải nấu thêm một phần cháo mỗi bữa và chúng tôi tốn khá nhiều vải vóc cho việc băng bó vết thương nên tôi phải giặt những băng vải cũ hằng ngày để có thể sử dụng lại.

Mỗi lần vào bếp lấy cháo mang về phòng cho anh ta, tôi lại thấy tội lỗi dâng trào. Trong nhà này không từng khuyến khích những hành động nhân đạo, chúng tôi còn chưa lo nổi cho thân mình. Joohyun vẫn không một lời kêu ca hay trách mắng gì với tôi từ từ ngày phát sinh chuyện này, nhưng tôi vẫn không ngừng áy náy. Mandong vốn rất dễ chịu và tôi không ngại việc nhờ vả anh ấy một chút, còn những việc khiến Jinyeon khó chịu làm tôi rất hài lòng, nhưng với Joohyun thì không thế. Đưa tay đón lấy bát cháo, tôi khẽ hắng giọng nói với chị sau một hồi suy nghĩ:

"Thật xin lỗi đã làm phiền chị. Chị vốn đã nhiều việc rồi."

Joohyun chậm rãi hạ chiếc muôi chị dùng để nếm thử món canh rong biển xuống, nghiêng mặt nhìn tôi trước khi nói với một nụ cười mơ hồ:

"Không phải lúc trước cũng là Mandong và em mang chị cùng Jinyeon về hay sao? Em mang vào nhanh đi trước khi nguội mất."

Tôi lúng túng xoay người đi, cảm thấy cảm kích lạ lùng với người phụ nữ bé nhỏ ấy. Tôi bước nhanh vào phòng, nơi người đàn ông đang ngồi say sưa ngắm nghía cây nạn mà Mandong mới làm tặng cho, vừa xem vừa cười tít mắt. Thỉnh thoảng, anh ta khiến tối liên tưởng tới một con chó bự con ngốc nghếch.

"Buông xuống và sang đây ăn nhanh trước khi nguội."

Tôi nói nhàn nhạt, nhìn anh ta chật vật làm theo lời mình. Anh ta mỉm cười trước khi cúi xuống hớp thật nhanh chén cháo loãng, mắt long lanh.

"Cảm ơn cậu và cả nhà cậu nhiều lắm."

Kể từ khi nói chuyện được thì câu này hẳn đã lặp lại không dưới hàng chục lần. Tôi chỉ nhìn mà không đáp, trên mép phải anh ta còn vương lại một hạt cháo nhỏ.

"Cậu tên là Jeonghan đúng không? Tôi có nghe anh cậu nói. Tên cậu cũng đẹp như người vậy."

Tôi cảm nhận được mặt mình hơi nóng lên, cố tình tránh ánh mắt anh ta, tôi đứng dậy chộp lấy cái chén rỗng, nói cộc lốc:

"Như thường lệ, anh ở đây và yên lặng, không được lên nhà chính. Và cũng đừng có táy máy vô đồ đạc của tôi, tôi sẽ biết ngay đấy!"

Tôi định quay đi nhưng chợt anh ta nắm lấy cổ tay tôi, vừa nói vừa nhìn thật tha thiết, với một nụ cười mơ hồ:

"Tôi sẽ đợi cậu về ngủ."

Tôi lẳng tay đi, vừa đi nhanh ra cửa vừa nói lí nhí:

"Ai cần anh đợi."

Kể từ sau đó, lúc nào anh cũng thức đợi tôi quay về phòng, sau đó lại còn huyên thuyên đủ chuyện, từ việc anh ta tên Choi Seungcheol, và vừa lên hàm Thiếu úy không lâu trước khi bị thương. Quê anh ta ở tận Daegu và anh ta có một người anh trai, cho đến việc hôm đó anh ta đã giúp Mandong tính toán và làm ra một chiếc xe đẩy mới thật hết sẩy. Tôi thường chỉ ừm hửm vài tiếng lấy lệ và dù rất nhiều lần muốn đá anh ta ra khỏi phòng đổi lấy một giấc ngủ an ổn nhưng sau cùng thì tôi luôn không nỡ.

Khoảng gần một tuần sau đó Choi Seungcheol đã có thể tự mình đi lại và bắt đầu làm giúp Mandong được kha khá việc trong nhà, trừ việc làm giấy tờ giả ra, mà tôi có cảm giác anh cũng sẽ không có ý kiến gì nếu biết chuyện. Tôi và Mandong có một chuyến bán hàng ở buổi chợ hợp hàng tháng, nơi chúng tôi bán bớt đi một ít mấy món đồ đã thu nhặt được. Chúng tôi đã suy tính trước cho tương lai. Sau chiến tranh, chúng tôi sẽ dùng món tiền tích lũy được từ việc làm giấy tờ và bán đồ cổ để về quê và mở một tiệm cầm đồ - và như thế chúng tôi sẽ cần đến vài chục ngàn. Thế nên chúng tôi phải làm quần quật trước khi chiến tranh kết thúc để kiếm đủ số tiền đó.

Hôm đó chúng tôi rời đi sớm, với hàng đống hàng lỉnh kỉnh và quay về khi đã tối mịch, với khoang xe chỉ còn vài món lẻ tẻ. Tôi có chút mong đợi được quay về nhà, để nghỉ ngơi, và dù tôi không muốn thừa nhận, để xem Choi Seungcheol thế nào rồi. Tôi có thể khoe khoang một chút với anh ta việc tôi đã làm tốt thế nào hôm nay, nghĩ đến cách anh ta cười dung túng trước bất cứ thứ gì tôi nói khiến tôi hơi tủm tỉm và thậm chí không nghe được vào tai câu chuyện tiếu lâm nào đó về các lão thầy bói mà Mandong đang kể.

Đèn trong nhà đã sáng nhưng lại yên ắng lạ thường, vì thường ngày hay có tiếng Jinyeon léo nhéo với Joohyun than phiền đủ chuyện trên đời. Tôi cúi đầu chào Joohyun đang đỡ lấy cái túi nặng trĩu từ tay Mandong, cố làm ra vẻ thản nhiên bước nhanh về phòng của mình, nơi mà, một cách không được mong đợi, đang mở toang cửa.

Tôi trông thấy Choi Seungcheol trước, đang ngồi ở đầu giường trong tư thế khép nép, với hai tay ôm cái chén rỗng không đặt trên đùi, cười bẽn lẽn, và ngay bên cạnh, là Jinyeon, đang ngồi trong phòng tôi, cười nói với Seungcheol. Tôi không biết chính xác cái gì khiến tôi nổi điên nhiều hơn: việc Jinyeon đi vào phòng tôi hay việc cô ta nói chuyện thân mật với Choi Seungcheol, có lẽ là như nhau. Tôi cảm thấy mình đang bị xâm phạm, ranh giới mong manh tôi tạo ra từ những bức vách tơi tả giờ bị cô ta sỗ sàng vạch ra bước vào, những thứ tôi cố công bảo vệ giờ bị chiếm lấy. Tôi không thể giải thích rõ lúc đó được, nhưng tôi đã thấy giận run cả người.

Tôi chầm chậm bước vào phòng, hai tay cuộn thành nắm đấm, quai hàm bạnh ra khi tôi cố giữ bình tĩnh. Hai người cùng lúc ngước mặt lên nhìn tôi trân trối.

"Ai cho phép mày vào đây. Cút ra khỏi phòng tao!"

Jinyeon có vẻ hoảng hốt thực sự khi trông thấy tôi, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ mỉa mai châm chọc. Cô ả đứng dậy, tiến đến lấy cái chén trong tay Seungcheol, vén tóc, sau đó nói với vẻ kiêu kì:

"Tao đến đưa cháo cho anh ấy, tao chả thèm vào cái phòng cũ nát này của mày đâu."

Cô ả quay sang mỉm cười với Seungcheol, người đang ngây ngốc ngó chúng tôi với vẻ hoang mang rõ mồn một.

"Em phải đi rồi, nói chuyện với anh sau nhé."

Choi Seungcheol như bừng tỉnh, anh ta gật đầu với vẻ bối rối và nở nụ cười với Jinyeon trước khi cô ả kiêu hãnh bước ra khỏi phòng.

Tôi đóng sập cửa phòng lại sau lưng Jinyeon, thô bạo lục lọi quần áo mặc kệ những lời nói e dè phát ra từ Choi Seungcheol. Trong chuyện này hẳn là anh ta không hề có lỗi, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình tìm một kẻ sẽ sẵn lòng chịu đựng cơn cáu gắt của mình mà không bỏ đi, mà hiện giờ chỉ có mỗi anh ta.

Tôi mang quần áo đi tắm rửa rồi đi thẳng lên nhà chính dùng cơm và làm việc mà không nói tiếng nào với Choi Seungcheol. Tôi ngồi làm đến tận khuya, khi mọi người đều lần lượt về phòng, để lại tôi ngồi một mình bên ánh đèn leo lét và cái lạnh bắt đầu len lỏi vào phòng. Dù tôi biết khá chắc rằng anh ta sẽ thức chờ tôi về, nhưng tôi vẫn cứ lần lữa không muốn đối mặt với anh ta. Tôi biết được là có một thứ gì đó đang diễn ra, giữa hai chúng tôi, nhưng chúng vượt ngoài những gì tôi có thể xoay sở được, và tôi hoàn toàn không phải kiểu người thích mạo hiểm. Thế nên, nếu có thể chần chừ tránh né nó càng lâu chừng nào càng tốt. Mắt tôi hầu như trở nên mơ màng và sống lưng mỏi nhừ, từ cửa sổ nơi chỉ có mỗi vị trí nơi tôi đang ngồi nhìn ra được, tôi thấy phòng mình đã tối đèn. Thêm một lúc nữa, tôi tự nhủ, cùng lúc cảm thấy bực bội không hiểu tại sao mình phải vì một kẻ xa lạ mà hành hạ bản thân mình như thế. Tôi mân mê con dấu bằng gỗ trong tay, đầu ngón tay lướt qua thật kỹ lưỡng những đường nét mà Mandong đã tỉ mẩn khắc lên, để làm thành con dấu thông hành.

"Sao mày còn ở đây thế hả?"

Jinyeon nhìn tôi ngờ vực từ trong phòng mình, "Mau tắt đèn và biến đi, tao không ngủ được!"

"Đó là việc của mày."

Jinyeon lướt ra khỏi phòng, trong bộ quần áo ngủ. Nếu Joohyun biết được chuyện này, thể nào cô ả cũng bị mắng, tiếc làm sao.

"Sao mày lại không về phòng? Mày đâu có siêng năng đến thế?"

"Mày có thể ngưng ồn ào không? Đó không phải chuyện của mày." Tôi làu bàu.

"Mày cãi nhau với anh Seungcheol!" Cô ả nheo mắt tinh quái nhìn tôi, sao đó mỉm cười khoái chí, "Vì anh ấy thích tao hơn."

Từ khóe mắt, tôi trông thấy một chút xao động ngoài khung cửa sổ, nhưng Jinyeon mãi lo đi vòng quanh với biểu cảm đắc ý nên không nhận thấy. Chút xao động đó đừng lại ở lưng chừng đường, tạo thành một bóng đen mờ nhạt.

"Thích mày hơn thì sao? Cũng không liên quan đến tao." Tôi làm ra vẻ thản nhiên, khi cãi nhau với Jinyeon, để lộ bất cứ biểu hiện nào của sự yếu đuối hay tức giận tức đều là thua cuộc.

"Không liên quan tới mày? Rõ ràng mày cũng thích anh ấy còn gì?" Jinyeon cố làm tiếng cười của mình có vẻ mỉa mai.

Tao cảm thấy có sóng gợn lên trong lồng ngực mình, tay tôi siết con dấu bằng gỗ đến phát đau. Cái bóng lặng lẽ vẫn ở yên chỗ cũ, chờ đợi.

"Đáng tiếc là," Tôi đứng dậy, sắp xếp các giấy tờ và công cụ lại vào hộp, "Tiêu chuẩn của tao không thấp giống như mày đâu."

Tôi nói với cái nhếch môi mà Jinyeon ghét nhất, và thành công làm cô ả rít lên cáu tiết trước khi đóng sập cửa phòng mình lại. Bên ngoài, cái bóng đã biến mất.

Đêm đó, lần đầu tiên Choi Seungcheol không thức đợi tôi trở về, hoặc anh ta đã làm ra vẻ vậy. Tôi tần ngần một chút đứng nhìn anh ta cuộn tròn người trong đống vải vóc làm chăn dưới sàn, hình ảnh mà trong một khoảnh khắc, trông thật cô đơn. Đêm đó, tôi thức rất lâu, mà bên dưới sàn, Choi Seungcheol cũng trở mình liên tục. Việc khiến Jinyeon tức tối không khiến tôi khoái chí như mọi lần chút nào, thật kì lạ. Và thay vì nghĩ về Jinyeon, tôi cứ không thể ngừng nhớ về cái bóng đen lặng lẽ đứng ngẩn ngơ bên cửa dẫn vào nhà chính, với cái nạng bên tay trái.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá trễ, hậu quả của một đêm lăn lộn. Ánh nắng đã tràn vào khắp căn phòng trống vắng chỉ có mỗi mình tôi ngồi im lìm bên trong. Choi Seungcheol đã rời đi, và tôi biết rất rõ, anh ta sẽ không quay lại nữa.

Và rồi, mùa hè rực rỡ năm 16 tuổi của tôi đã vĩnh viễn ra đi như thế.


https://youtu.be/x67c_lYqTQ8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro