the perfect prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xưa kia ở xứ kim xa xôi, có một chàng hoàng tử, họ hong tên jisoo, hoàn hảo và kiêu hãnh.

chàng được người dân kính trọng, được phụ vương cùng các đại thần tín nhiệm. chàng là mẫu hoàng tử mà nàng công chúa điệu đà nào cũng muốn được sánh bước cùng, điều đó khiến chàng cao ngạo hơn bất cứ ai.

người đời có một câu nói, rằng hoàn hảo quá sẽ khó tìm thấy nửa kia. hoàng tử xứ kim là người như vậy. chàng đã gần hai lăm, đã tới tuổi kết đôi, nhưng chàng chẳng vừa mắt một ai. hoàng tử tự cho mình là người trên cả, chàng muốn có bạn đời hoàn hảo giống như chàng.

hoàng tử không biết, chàng vẫn còn một điểm yếu nhỏ.

ở trong căn phòng dành cho hoàng tử, có chiếc lò sưởi được đặt khéo léo giữa những tấm ốp tường. hoàng tử thích cái lò sưởi ấy lắm, tới mức người hẩu vào dọn ống khói cho dịp lễ giáng sinh, chàng cũng không cho đụng vào, thân chinh thay đồ tự làm mọi việc. không ai, ngay cả cha mẹ chàng, biết lý do tại sao chàng coi trọng cái lò gạch ấy quá đáng, nhưng vì chàng hoàn hảo mà, một việc cỏn con như thế cũng không phải vấn đề quá to tát.

hoàng tử có một thói quen kì lạ.

cho dù ngày nắng hay mưa, ngày lạnh cóng đến buốt dại hay nóng như đổ lửa, chàng đều sẽ đốt lò sưởi. và khi cả vương quốc đã chìm vào giấc mộng, chàng sẽ lặng lẽ ngồi bên cái ghế tựa cạnh lò, tâm sự với nó về tất thảy mọi điều trên cuộc đời.

kết lại bằng câu, "ta yêu em nhiều lắm."

***

đó đã từng là một ngày đẹp trời, hơi thở của mùa xuân phả trên từng chồi non bên bậu cửa sổ. hong jisoo đang dạo trong vườn, khi đó chàng mới chỉ hai mươi, thì có người hầu gái tức tốc chạy đến xin gặp mặt chàng. nghe cô nói xong, hoàng tử tròn mắt, lập tức trở về phòng riêng.

đóng hết tất cả các cửa, chàng hoàng tử rón rén lại gần cái lò sưởi, dè dặt nhìn lên trên ống khói. đang ở một thế rất bất tiện, cậu trai nhận thấy có người đang nhìn mình, nên từ từ tụt xuống, nở nụ cười công nghiệp. người em bám đầy tro bụi, mặt lấm lem hết cả.

"cậu là ai? và sao lại vào được phòng ta?"

"ngài có phải hoàng tử hong jisoo không?"

"là ta, có chuyện gì? và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.", chàng giật mình vì người nọ hỏi đến tên tuổi chàng.

"xin ngài, hãy cứu lấy em, cứu lấy người thương em!", người lạ đột nhiên quỳ xuống, dập đầu dưới chân hoàng tử.

"phải kể cho ta có chuyện gì chứ, và nói cho ta về cậu.", jisoo đỡ cậu ấy đứng lên, chỉ cho ngồi vào ghế, chàng thì ngồi đối diện.

"em là yoon jeonghan, đến từ vùng đất ánh sáng.", quệt đi dòng nước mắt, jeonghan bắt đầu nói, theo yêu cầu của hoàng tử hong. "nếu như xứ kim là một vương quốc trù phú, phát triển, thì nơi em sống cũng giống y như thế. cách khác, vùng đất ánh sáng là một chiều song song khác của xứ kim. em đi qua cánh cổng cầu vồng để tới đây, bất ngờ thay lại rơi đúng vào phòng của ngài."

"cứ cho là có vùng đất ánh sáng và cánh cổng cầu vồng như cậu nói, nhưng tìm ta thì có ích gì? ta giúp được gì cho cậu đâu nào?"

"ở quê chốn của em, em có một người thương, anh ấy tên joshua. anh ấy đang đánh vật với căn bệnh lạ, mà các tiên mặt trời và cả tiên mặt trăng đều không có cách chữa nào khác ngoài việc lấy một sợi máu từ thực thể song song của anh ấy đem về cấy ghép. mà thực thể song song của joshua lại chính là ngài, hoàng tử hong jisoo. ngài có thể cho em mạo phép được xin từ ngài ba giọt máu, và cứu lấy một mạng người không?"

những điều cậu trai mới gặp nói làm hoàng tử tò mò. thực thể song song? tiên mặt trời và tiên mặt trăng? hong jisoo đã đọc qua hàng chục cuốn sách lịch sử, nghe hàng trăm câu chuyện kì lạ trên đời, nhưng chưa một lần chàng nghe nhắc tới chúng.

"vài giọt máu ta không tiếc gì, nhưng nếu có thể, mong cậu hãy ở lại và nói thêm cho ta về nơi cậu sống. ta sẽ rất vui lòng được tiếp đón cậu như khách của ta.", cuối cùng, jisoo quyết định sẽ thỏa mãn trí tò mò của mình. chàng phá lệ, đồng ý với việc một người lạ hoắc ở trong chính lâu đài của mình, làm khách của mình.

"em tạ ơn ngài vì ân đức đó. cánh cổng cầu vồng chỉ mở một lần mỗi tháng, tức là phải một tháng nữa em mới quay về được. em đã định sẽ đi tìm nơi nào đó để trú chân, nhưng nếu lâu đài tiếp đón, em chỉ xin một cái ổ rơm để ở lại thôi, thưa hoàng tử, ân nhân của em."

"ta sẽ nói để cậu được ở cùng ta, còn bây giờ cậu đi tắm rửa đi, người hầu sẽ mang đồ mới cho cậu."

chàng hoàng tử dẫn jeonghan tới phòng tắm, dặn dò cô hầu gái lúc nãy, rồi đi đến thư viện. chàng cần biết thêm về thế giới song song bí ẩn kia, và tại sao lại là chàng mà không phải ai khác.

cuốn vô giới với hành trình dày cộp phủi bụi nằm sâu trong giá sách được lôi ra. jisoo lật từng trang đầu trong số hơn năm trăm trang sách, và giật mình khi thấy bốn chữ tập một trong bốn ghi ở gáy sách. chàng sắp phải thâu đêm nhiều rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro