Rặng táo tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jeonghan ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt quen thuộc, em cắm tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc cũ, đeo một bên vào tai, tai còn lại buông thõng. Tôi theo thói quen cầm lấy nó mà nhét vào tai mình. Máy chạy toàn những bài lạ lùng, vốn dĩ trước đây em hay bật những bản tình ca cùng những thanh âm rộn rã trên những chuyến xe chán ngắt như thế này. Nhưng sao hôm nay những thanh âm phát ra chỉ toàn những vần điệu buồn bã? Tôi lẳng lặng cầm lấy bàn tay em, hỏi nhỏ:

"Jeonghan, hôm nay cậu buồn hả? Sao không nghe tình ca?"

Jeonghan đang nhắm mắt hờ nghe thấy tiếng tôi, em chậm rãi mở mắt ra, khẽ quay đầu hướng về phía tôi, đôi mắt đen lay láy của em trông buồn thiu. Khuôn mặt em trũng xuống, đôi môi khẽ mỉm cười gượng. Em nói với tôi nhẹ như bâng:

"Jisoo, chúng ta vừa mới chia tay mà.."

Tai tôi được truyền tới những giai điệu chầm chậm buồn buồn vậy mà sao tôi chỉ toàn nghe tiếng lùng bùng trong đầu. Tôi buông tay em ra, thu về đặt lên đùi mình. Có một cục nghẹn nặng trĩu trong cổ họng tôi nên trong suốt chặng đường tới trường hôm đó, tôi chẳng thể mở miệng ra nói gì. Em thì cứ nhắm hờ mắt lại, thỉnh thoảng mở ra lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những rặng táo tàu mọc dại vừa nhú được vài quả nhỏ bằng đốt ngón tay cái lướt qua trước mắt tôi. Tôi nhớ một chiều mải chơi thể thao mà lỡ chuyến xe buýt, em và tôi quyết định cuốc bộ về nhà. Rặng táo tàu mọc dại là thứ quả tệ nhất mà tôi từng nếm thử, nhưng dù có phải nếm bao nhiêu quả táo chát xít nữa, tôi vẫn muốn nhìn thấy nắng chiều ngả cam hắt lên khuôn mặt nhăn nhó của em một lần nữa.

Chiều hôm đó, tôi bỏ em lại một mình trên chuyến xe buýt quen.

Sáng hôm sau, tôi tiễn em lên thành phố. Trước khi lên xe, tôi dúi vào tay em một nắm táo tàu bé xíu cùng mẩu giấy nhàu. Người phụ xe giục người con trai đứng nấn ná ở cửa xe nhanh chóng vào ghế ngồi. Chiếc xe lăn bánh, tôi còn đứng đó tới tận chiều tà, để rồi lại cuốc bộ về nhà qua con đường có rặng táo dại chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro