#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua vừa đi ra ngoài ăn uống vui vẻ cùng hội anh em Network Love về liền chui vào phòng Jeonghan tìm cậu. Vừa bước vào phòng, anh thấy cậu đang ngồi thu lu trong bộ đồ ngủ ở góc giường gần tủ đầu giường cùng với vẻ mặt hậm hực ngồi xúc từng thìa chè đậu đỏ vào miệng một cách miễn cưỡng. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vuốt lấy mái tóc óng mượt của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Sao cậu lại ăn chè đậu đỏ vào buổi tối như thế này? Nó không tốt đâu, cậu có thể bị tăng cân đó, vả lại ăn đêm vốn đã không tốt mà cậu lại còn ăn món có nhiều đường như vậy nữa."

"Hôm nay thất tịch."_ Jeonghan vẫn không chịu liếc nhìn lấy Joshua mà vẫn xúc từng thìa chè đưa lên miệng.

"Nhưng mà cậu có tớ rồi mà, cần gì phải ăn đậu đỏ nữa.."_ Joshua ngập ngừng

"Tớ nghĩ nếu ăn đậu đỏ thì tình chúng ta sẽ chặt hơn. Và cậu sẽ không bỏ tớ một mình như hôm nay nữa.. Tớ biết như vậy là ích kỷ cũng như sẽ khiến cậu thấy khó xử vì cùng là anh em trong một nhóm vả lại tớ là một trong những anh lớn mà lại không cho cậu đi ăn với mấy đứa nhỏ thì kì lắm... nhưng... chỉ là đừng để tớ một mình..."

"Jeonghan à, cậu không phải làm vậy đâu, vốn dĩ cậu cũng không thích đậu đỏ mà, đừng ăn nữa, lại đây với tớ."

Jeonghan mắt hơi ươn ướt sà vào lồng ngực Joshua mà dụi dụi vào đó.

"Tớ hứa sẽ không để cậu một mình nữa. Mà hôm nay cậu có vẻ nhõng nhẽo hơn bình thường đấy."

"Tớ cảm thấy không khỏe lắm Jisoo à!"

Joshua cũng thoảng nhận ra đôi má ửng đỏ của Jeonghan bèn áp trán mình vào trán người kia, anh cảm thấy một tầng nhiệt ấm nóng liền cảm thấy hốt hoảng.

"Cậu sốt rồi! Cậu nằm đây nhé, tớ đi snag phòng Seungkwan xin em nó mấy liều thuốc hạ sốt cho cậu."

Joshua tức tốc chạy đi rồi quay lại nhanh như bay. Anh cầm một đống thuốc trong tay, rót cho cậu một cốc nước rồi đưa mấy viên thuốc lên miệng cậu. Khi Jeonghan nuốt ực xuống một cái, Joshua mới có thể thở phào đôi chút.

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé! Có chỗ nào không ổn phải bảo tớ ngay nhé!"_ Joshua cúi người xuống đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ, tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu.

"Jisoo... ở đây với tớ!"_ Jeonghan với tay nắm lấy tay Joshua khi cậu toan bước đi.

Joshua khẽ cười, thật không ngờ Jeonghan của cậu khi ốm lại có dáng vẻ làm nũng đáng yêu như vậy, trông cậu lúc này không khác gì một chú mèo con. Joshua kéo chăn nằm xuống bên cạnh cậu, chú mèo nhỏ chui tọt bào lòng anh từ lúc nào không hay, thở nhẹ nhàng rồi nhắm nghiền mắt say giấc nồng trong giây lát. Joshua ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đó, khẽ vuốt vuốt lưng Jeonghan để cậu thấy thoải mái hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro