End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi người em yêu nhất - Hong Jisoo.

Em và anh yêu nhau đã được ba năm rồi nhỉ? Lúc đầu là em đơn phương anh trước, suốt ngày lẽo đẽo theo anh mãi. Lúc đó anh là một học trưởng xuất sắc, nhà giàu này, học giỏi này, đã vậy còn luôn luôn khoe cái nụ cười ấm áp như ánh ban mai đó cho em coi nữa chứ. Bảo sao không yêu anh cho được. Em cứ tưởng mình và anh cứ như bầu trời và mặt đất chứ, sẽ không  bao giờ chạm được vào anh.

Nhưng rồi kì tích đã đến với em. Hôm ấy đột nhiên anh đến và nói với em 'làm người yêu anh nha' làm em suýt nữa khóc nấc lên trước đám đông. Rồi chúng ta đã bên nhau suốt những ngày sau đó, em dọn về sống chung với anh, hằng ngày nấu ăn cho em, đưa em đi chơi, cho em ấm áp của  anh và nhiều thứ khác nữa khiến cho em dần đắm chìm vào những tình cảm ấy cho đến khi đó một tháng trước.....

Hôm ấy là một ngày rất lạnh. Sáng sớm đột nhiên cảm thấy thiếu hơi ấm của anh, em không ngủ tiếp được nên đã quyết định dậy sớm ra ngoài đi dạo. Trên đường em gặp được người bạn cũ của chúng ta- Seokmin đó. Thật là vui phải không, lâu lắm mới gặp lại cậu trai mặt ngựa này. Cậu ấy hỏi thăm em và nói huyên thuyên về mình trong mấy năm qua. Rồi Seokmin bỗng hỏi em

'Anh có nhớ Hyomin không?'

'Nhớ chứ.'

Làm sao mà không nhớ được, người anh thầm mến trước lúc chúng ta yêu nhau cơ mà.

'Cô ấy sắp kết hôn rồi.'

'Với ai thế?'

'Thì còn ai nữa, là  anh Jisoo chứ ai.'

Nghe có buồn cười không anh? Thật là tức cười đúng không, rõ ràng là anh đang sống chung với em cơ mà. Nhưng mà, em chẳng thể cười được khi cậu ấy đưa cho em tấm thiệp cưới. Trong đó, chú rễ là anh. Thật ngộ, đám cưới người yêu của mình mà lại không biết.

'Đây là tấm thiệp em mới nhận hôm qua do Hyomin đưa, đây là đám cưới bí mật chỉ có bạn bè hai bên mới được mời thôi......'

Em không còn nghe Seokmin nói gì nữa. Em bảo có việc rồi đi thẳng về nhà. Không phải nhà anh, là nhà của em. Hôm đó anh gọi điện suốt, em không bắt máy, tự nhốt mình trong căn phòng tối om. Em đã gọi cho Seungkwan, em ấy đã kể cho em nghe chuyện của anh và Hyomin. Thì ra vào ba năm trước không phải anh đã để mắt đến em, mà chỉ là muốn chọc tức cô ấy, người anh yêu từ nhỏ, nên mới tỏ tình với em. Em như chết lặng đi, không còn cảm giác gì nữa. Nó đau đến nỗi thậm chí em không thể khóc được. Tuy vậy, em vẫn quyết định về bên cạnh anh. Anh như bình thường trao cho em nguồn hơi ấm, những cái hôn từ anh. Những thứ đó đã sắp thuộc về người khác. Hay, từ đầu đã không là của em rồi.

Hôm nay chắc anh vui lắm, ngày cưới của anh mà. Suốt nữa tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao năm đó người anh tỏ tình là em mà không phải người khác. Tại sao anh rõ ràng không yêu em mà vẫn ở bên em suốt ba năm dài đăng đẳng. Và tại sao, khi anh kết hôn cũng không thẳng thắn nói cho em biết. Rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu em. Tất cả đều không có câu trả lời. Nhưng mà không sao, mọi thứ đều không cần nghĩ nữa rồi.

Anh ơi, em mệt mỏi quá. Những lúc em than mệt, anh đều nói ngủ một giấc sẽ hết mệt thôi. Hôm nay em nghe lời anh, em sẽ ngủ. Có điều, lần này chắc em không thể thức dậy nữa rồi. Sẽ không còn được thấy anh, không được nghe anh hát, không được nhìn anh cười. Tiếc thật.

Hôm nay anh nói với anh bận phải bay ra nước ngoài một tuần. Em cũng đã hôn tạm biệt anh rồi nhỉ? Đó là nụ hôn cuối cùng em dành cho anh rồi. Sau này chắc anh cũng không cần nụ hôn này từ em đâu mà là từ người anh yêu đó.

Cuối cùng, em chúc anh hạnh phúc nha. Chỉ mong anh có thể nhớ đến em, Yoon Jeonghan một người đi ngang qua của đời của Hong Jisoo là được rồi.

Vĩnh biệt anh, ánh mặt trời của em.

Jeonghan tuyệt bút."

Khi đọc bức thư này Hong Jisoo đã chạy ngay về nhà. Và thứ anh thấy được chỉ là một vũng máu cùng với người mà không biết khi nào anh đã đem lòng yêu cậu ấy rồi. Thật ngốc khi anh vẫn tưởng mình yêu Hyomin và đám cưới với cô ấy. Bây giờ anh mới nhận ra, thiếu Jeonghan anh không thể thở nỗi. Nhưng mọi thứ đã qua muộn màng rồi. Anh đã mất cậu.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro