5. Anh và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh -

Ji Soo mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường. Anh đã ngồi đây suốt 5 tiếng đồng hồ, không ngờ một ngày Hong Ji Soo anh phải mệt nhọc cả đêm để vẽ vời như thế này. Cậu trai kia à, cậu thực sự rất đặc biệt đấy !

-"Aish!! Chả nhẽ tui bỏ nghề !"

Cây bút đáng thương uốn lượn vài cái trên không trung, rồi tất nhiên là rơi cái bẹp xuống sàn.

Vài giọt màu bắn vào người Hannie, con cún đang nằm ngủ trên giường của anh. Nó từ từ mở đôi mắt hết nhìn cây bút đáng thương thật ra đã gãy làm đôi, rồi lại giương đôi mắt nhìn anh chủ một cách kì thị, " Bỏ nghề luôn đi cha, cho tui còn ngủ. Vẽ gì mà vẽ quài !" Hannie thề, mấy ngày rồi chủ của nó cứ như bị mất hồn, phải lôi hắn ra ngoài thôi!

Anh cúi đầu xuống nhìn vật thể đang cắn gấu quần mình.

-"Dậy rồi à ? Sao ? Em muốn đi dạo ? Ừ, chúng ta đi! Anh cũng phải đi mua lại cây bút nữa ㅠㅠ". Ji Soo cười khổ.

Hannie gào thét trong lòng, "Hắn ta trở lại rồi!"

Nó chạy tung tăng vui vẻ như gặp con cái đến mùa sinh nở. Còn tên chủ mặt mày lại ủ rũ.

-"Ba-buu!"

Hả?! Hannie vừa kêu sao?! Lần đầu tiên...

Đột nhiên, nó chạy tuột khỏi dây xích trong tay anh. Chạy đến nơi có tiếng gọi.

Tiếng gọi này..

Đâu phải tên nó ?! Hannie à..

"Buu" ?!

Anh vội vã chạy theo Hannie.

Anh khựng lại.

Anh ngạc nhiên đứng nhìn chú cún "của anh" nhảy vào lòng một cô bé 14,15 tuổi. Nhìn nó có vẻ vui mừng lắm.

Cô bé ấy ngẩng đầu lên nhìn anh.

-"Anh...xin lỗi ?"

-"Ah! Con cún này là của em ?"

-"Vâng... Buu à, mày đã đi đâu vậy hả..". Cô bé cười...anh thấy trong nụ cười ấy có gì đó rất cay đắng...

Anh mỉm cười..

-"Hee à! Em làm gì thế...!"

Anh nhìn về phía người đang chạy đến.

Anh đứng ở đó.

Mỉm cười.

"Vậy là trời chuyển giao mùa rồi nhỉ ?"

Con tim đập rộn ràng. Đáy mắt lấp lánh.

...

"Gọi là, tôi tìm được em rồi, phải không?"

- Cậu -

Jeong Han uể oải khoác tạm chiếc áo khoác màu trắng.

-"Yoon Jeong Han !! Anh có mau lên không ! Đồ rùa bò :p".

-"Kệ cô!". Cậu khó chịu đáp.

Jeong Han thầm rủa, "Thế tại ai mà anh mày bị mất ngủ -_- Giờ kêu cái gì !". Cậu thề, con bé này rắc rối dã man, lại còn nói nhiều nữa. Nhớ lúc con bé làm mất chú cún, nó càm ràm khóc lóc suốt 3 tháng. Bảo mua con mới thì không mà khóc quài.

Mà tại sao nó nhất quyết phải lôi cậu ra ngoài chứ. Anh nó đang "tương tư" mà...

Thôi, đằng nào lâu rồi cậu cũng chưa ra ngoài ngắm cảnh.

Hai anh em họ cùng đi men theo bờ sông.

Gió thu mang theo hơi ẩm, chút ấm áp dịu nhẹ.

-"Ba-buu! Ba-buu!"

-"Oppa, anh có nghe thấy không! Là Buu đó, Buu~!"

Jeong Hee có một niềm tin rất chắc chắn. Chỉ có chú cún màu nâu của cô mới có tiếng kêu đặc biệt như vậy. Cô nhất định phải tìm được chú cún đặc biệt ấy, vì đó là món quà cuối cùng anh ấy tặng cho cô...

Jeong Han đứng ngơ ngác nhìn Jeong Hee chạy mất.

Ừ phải rồi, con bé cưng chú cún ấy vậy mà. Cậu bé ấy..

Nhưng, nơi con bé đang hướng đến..không phải nơi người con trai ấy thường hay ngồi vẽ sao..

Ngập ngừng.

Chạy đến.

-"Jeong Hee à, em..."

Khi cậu nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ là..

Có chút gì đó..

Rung động ?

Gió mang theo chiếc lá phong đã sớm lìa cành, nhuộm một màu đỏ lên má ai..

Phải rồi, cảm giác giống như chap 1 ấy. Nó là một thứ cảm xúc khó tả lắm.. giống như...

Trái tim của một cô gái mới lớn vậy...

Nó thuần khiết...

Và đẹp đẽ lắm.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai con tim cùng bối rối..

"Vậy là mối duyên của chúng ta bắt đầu..."

END.

Khoan đã, chưa hết mà !!

Câu chuyện sau khi hẹn hò 1

-"Này, Shua à~ Nghĩ lại thì chúng mình quen nhau một cách kì lạ nhỉ?"

-"Thế không phải do ai đó vì gặp trai đẹp rồi tương tư à :3"

-"Thế chưa kể đến ai đó vì cuồng khuôn mặt này mà mấy đêm liền cặm cụi vẽ đâu :3"

-"Tôi chịu em rồi *cười*"

-"Mà khoan đã, hình là do lúc đó Buu chạy đến chỗ của Jeong Hee phải không ?"

-"Vậy.. Thực ra, chuyện tình mình bắt đầu nhờ một con chó nhỏ đó sao..?"

-"Thật là ba chấm.."

-"Ừ.."

...

Câu chuyện sau khi hẹn hò 2

*Lần đầu tiên Yoon Jeong Han nấu cơm.

-"Hi hi, món gà đặc biệt của đầu bếp Yoon xong rồi đây!"

-"Này anh hai, chỉ là gà rán thôi có gì đặc biệt đâu!"

-"Ừ đúng, Hannie à, em bị sao vậy?"

-"Mấy người chẳng hiểu gì cả! Đây là "Gà tàng hình" đó!"

-"Gà tàng hình ??"

-"Ừ! Mọi người có nhìn thấy thịt gà không ?"

-"Không!"

-"Thế thì chả là gà tàng hình! Đúng không :3 "

-"Nhưng mà làm gì có gà đâu!"

-"Hee-nie nói đúng á! Toàn bột không à.."

-"Thế mọi người có bao giờ ăn được thứ tàng hình không ?"

-"...."

-"...."

Soo + Hee: (ㅇ ㅡ ㅇ)

END NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro