oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan là một doanh nhân tuổi đời còn trẻ. Bố cậu là một doanh nhân thành đạt, ông đứng đầu một công ty lớn có danh tiếng luôn nằm trong danh sách những công ty có giá trị hàng đầu đất nước nên dĩ nhiên, cậu cũng được thừa hưởng một phần tài năng từ ông. Thế nhưng chính vì thứ quyền lực đó mà khiến bố cậu và mẹ cậu không thể chung sống. Mẹ cậu bỏ về một miền quê sống khi cậu mới tốt nghiệp trung học. Thỉnh thoảng, Jeonghan sẽ được bố chở về thăm bà nên tình cảm giữa hai mẹ con vẫn vô cùng thắm thiết. Jeonghan thích mê cái cảm giác được về bên mẹ, về bên yêu thương vỗ về. Nhưng cậu thường không nán lại quá nửa ngày. Nói đúng ra là không được.

Jeonghan từ bé đã ở bên bố, học cách chăm sóc và phát triển cơ ngơi ông đã dành cả đời để bảo vệ, để đến giờ, cậu đã leo lên được vị trí phó giám đốc công ty. Tất nhiên là để đạt được chúng vẫn có sự nhúng tay của bố cậu thế nhưng không thể phủ nhận được tài năng của cậu. Cậu ngày ngày đến công ty, xử lí gọn ghẽ những công việc thường ngày, ăn vài bữa ăn sang trọng cùng đối tác, rồi quay trở về nhà. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại những bước tẻ nhạt.

Ông Yoon thường hay sắp xếp cho cậu những cuộc xem mắt với con của tập đoàn này tập đoàn kia với mong muốn có một cuộc hôn nhân chính trị giúp cho cả hai bên công ty xây dựng hình ảnh. Cậu hiện đang hẹn hò với con gái của một công ty nọ. Nhưng chẳng cần nói thì cũng biết mối quan hệ của bọn họ chẳng có chút mặn nồng nào cả. Những buổi hẹn hò chỉ gói gọn trong những bữa tối sang trọng với rượu vang đỏ cùng ánh nến huyền ảo. Không ngọt ngào ong bướm, không nắm tay ôm hôn. Chủ yếu hẹn nhau ra chỉ để cho paparazzi chụp được.

Một ngày bố cậu đổ bệnh, đến tận phút cận kề với cái chết, ông vẫn thì thào dặn dò cậu con trai của mình rằng phải chăm chút công ty thật tốt. Jeonghan giận ông vô cùng, nhưng cũng không thể ngưng được hai hàng nước mắt lăn dài. Trong đám tang của ông, có vô vàn khách tham dự, nhưng không ai mảy may rơi một giọt nước mắt ngoài cậu và mẹ. Mẹ cậu cũng đến dự, bà vô cùng giận người đàn ông này, thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong suốt gần hai mươi năm xa nhau, bà vẫn yêu ông rất nhiều.

Những ngày sau đó, công ty cậu toàn là những tranh cãi về việc bầu giám đốc mới. Trong thời gian này, cậu vẫn chưa quên được nỗi đau mất đi người bố của mình, cộng thêm những áp lực từ công ty khiến Jeonghan trở thành một cái xác không hồn. Cậu thường xuyên gọi điện cho mẹ khi mệt mỏi. Bình thường thì mẹ cậu vẫn hay khuyên cậu bỏ đi tất cả. Cậu cũng ngày ngày đắm chìm trong hai luồng suy nghĩ trong nội tâm.

Tối hôm đó, Jeonghan hẹn gặp cô "bạn gái" của mình tại một nhà hàng nhỏ, không ánh nến, không hoa hồng, không rượu vang đỏ. Trông vẻ mặt cô ta có vẻ không hài lòng về cuộc hẹn này. Hai người chia tay mà không hề có bất kì câu hỏi nào được đưa ra. Cô nàng kia vốn dĩ cũng chẳng cần cậu, bám trụ trong mối quan hệ nhạt nhẽo này chỉ để tốt cho hai bên công ty.

Jeonghan lê bước về nhà cùng tâm trạng tốt hơn một chút. Dù chưa giải quyết được những chuyện lớn lao kia, nhưng cậu ít nhất đã không còn phải mắc nợ con người vô tâm kia. Cậu lại gọi cho mẹ, giờ này cũng muộn rồi, chẳng biết bà đã ngủ chưa.

"Mẹ..."

"Con mệt hả? Jeonghan à, về đây đi! Về với mẹ, bỏ hết tất cả đi. Công ty, tài sản là của bố con, con không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Cả một đời quá dài, con không thể giống như ông ấy được!"

Jeonghan rơi vào trầm tư sau cuộc gọi đó. Những cuộc gọi trước đây của bà Yoon đều giống nhau. Nhưng không hiểu sao, qua cuộc gọi ngày hôm nay, Jeonghan lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng cậu quyết định bỏ lại tất cả, công ty, sự nghiệp, sự giàu sang nghe theo mẹ và về sống với bà. Mẹ cậu trước giờ vẫn sống ở miền quê nghèo, chỉ có nghề làm nông sống qua ngày. Bà không nhận bất cứ một đồng trợ cấp nào từ bố cậu cả.

Ở đây, Jeonghan mới biết mẹ mình có một người hàng xóm trạc tuổi cậu, lúc nào cũng giúp đỡ bà. Dĩ nhiên bà quý anh vô cùng vì nhớ con trai mình, vả lại, cậu trai này lại vô cùng đáng mến. Chính Jeonghan cũng phải công nhận điều đó. Anh tên là Jisoo, anh có cái tên mà Jeonghan chê là giống con gái, anh chủ động làm quen cậu, cậu trước giờ chưa có người bạn nào ngoài mẹ mình, nên khi có người muốn làm bạn với mình, cậu đã cảm thấy trong mình có một thứ cảm xúc rất lạ. Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cậu mà không phải vì lí do công việc. Những ngày đầu mới về, Jeonghan lóng ngóng đến nấu cơm trắng cũng không biết. Nhưng nhờ Jisoo chỉ dạy, chỉ sau một tháng, bà Yoon đã không phải động tay vào mâm cơm ngày nào. Jeonghan trước giờ chỉ sống trong tiện nghi giàu sang giờ đã biết cày ruộng trồng cây. Lần đầu tiên Jeonghan biết cuộc sống thú vị như thế nào.

Có lần Jisoo dẫn Jeonghan ra ruộng hái củ cải. Jisoo làm nông vốn đã quen, nhổ một phát hai tay hai củ cải béo mầm, trắng trẻo. Còn Jeonghan chật vật mãi mới nhổ được một cây, mà cũng ngã bổ nhảo về phía sau, bẩn hết cả quần áo. Jisoo được một tràng cười vỡ bụng, còn Jeonghan vừa đau vừa quê, cầm củ cải dọa nạt người kia.

Lần khác khi Jisoo dạy Jeonghan nấu cơm, mẹ Yoon nói muốn ăn canh kim chi nên bảo hai cậu con trai chuẩn bị. Tất cả mọi thứ dường như vô cùng hoàn hảo cho đến khi Jeonghan thấy màu sắc của canh không được đẹp mắt nên đã đổ thêm cả một làng nước kim chi muối vào. Kết quả trưa hôm đó cả ba người không có muỗng canh nào vào bụng cả vì canh vừa chua vừa cay.

Jeonghan đặc biệt thích những chiều mưa, những hôm đó thì không phải làm việc. Và còn một điều đặc biệt nữa, Jeonghan sẽ ở trong phòng riêng của cậu cùng với Jisoo, mở cửa sổ ra, tha hồ vừa thưởng thức mùi đất ẩm vừa bật nhạc hát hò với nhau. Cả hai đều có giọng hát hay nhưng hiếm có cơ hội phô ra nên những chiều mưa bất đắc dĩ trở thành chương trình âm nhạc của hai cậu thiếu niên.

Ngoài ra cậu còn thích những ngày đông buốt giá, tuyết trắng phủ kín lối đi nhưng Jisoo vẫn bất chấp tất cả mà mang cho hai mẹ con cậu một vài củ khoai lang nướng thơm thơm bùi bùi nóng hôi hổi. Jeonghan vừa ăn vừa kể cho Jisoo nghe về những cuốn sách cậu đã từng đọc. Bà Yoon thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt vuốt chú mèo mướp béo đang ngái ngủ.

Món quà sinh nhật đầu tiên mà Jeonghan tặng Jisoo là một cuốn sách thiếu nhi. Còn Jisoo lại dành cả một ngày trước sinh nhật Jeonghan để lên núi nhặt hạt dẻ, sau đó mang về làm đủ các món liên quan đến hạt dẻ rồi đem tặng cho Jeonghan nhân dịp sinh nhật. Jeonghan ưng lắm, cậu là một người yêu hạt dẻ. Vừa vặn sinh nhật Jeonghan là vào mùa thu, mùa hạt dẻ.

Một lần Jeonghan đem chiếc cà vạt màu xanh dương hơi ngả xám có thêu hình một bông hoa hồng trắng của mình hồi còn ở thành phố cho Jisoo xem. Jisoo chỉ tấm tắc khen hình thêu tỉ mỉ chứ chẳng màng gì đến tổng thể chiếc cà vạt cả.

"Đây là món đầu tiên tớ mua cho bản thân. Cái cà vạt này đắt lắm đấy, nó bằng số tiền cậu bán đi hết số củ cải trong vườn cộng thêm ba luống cà chua nữa."

"Đáng lẽ ra cậu nên dành số tiền đó mua cho bản thân vài trăm cân hạt dẻ."

"Jisoo à, cuộc sống không chỉ xoay quanh mỗi hạt dẻ đâu."

Nhà Jisoo phơi hồng từ mùa thu tới tận mùa xuân mới có món hồng khô mang ra mời khách đến chơi nhà năm mới. Nhà Jeonghan thì không phơi nhưng tết nào hai mẹ con cậu cũng có một đống hồng gấp hai lần số lượng cần thiết để tiếp khách.

Jisoo thích ăn dưa hấu. Vào ngày hè oi bức, Jeonghan sẽ đạp xe ra tận vườn của bác trưởng thôn để tự tay chọn lấy một quả ngon nhất mang tới nhà Jisoo.

Jeonghan có lần tâm sự với Jisoo rằng hồi trước, vào những lúc cậu bị căng thẳng hay áp lực, Jeonghan thường ăn táo đỏ sấy vì đọc ở đâu đó rằng món đó giúp ngăn bệnh trầm cảm. Jeonghan không biết nó có tác dụng thật hay không nhưng món đó cũng đã trở thành món ưa thích của Jeonghan từ khi nào. Jisoo không trồng táo đỏ, trong thôn cũng không nhà nào trồng cả. Cậu lặn lội đi tìm hạt giống, rồi đi tìm hiểu cách trồng khắp nơi. Cuối cùng thì chẳng có cây nào mọc được. Jisoo đành thỉnh thoảng lên thành phố một lần vác về cả thúng táo sấy.

Jeonghan biết Jisoo thích những hình thêu nho nhỏ bèn cắp vải theo học mẹ Yoon một khóa thêu cấp tốc. Từ đó trên áo, mũ, tất của Jisoo đều có thật nhiều hình thêu nho nhỏ đa dạng, từ hoa này hoa nọ rồi đến con vật đủ loài. Jeonghan mua một chiếc cà vạt trơn màu y hệt cậu, rồi thêu lên đó một bông hoa hồng trắng gần giống cái cà vạt của cậu, chỉ là tay nghề cậu thì không thể đều đẹp bằng máy thêu công nghiệp. Và tất nhiên chiếc cà vạt ấy cậu tặng cho Jisoo.

Vào một đêm trăng tròn, Jisoo rủ cậu ra ngoài ngắm. Anh bắc chiếc thang gỗ lên mái nhà mình, giữ thang cho cậu leo lên trước rồi bản thân cũng theo sau. Jisoo trước giờ sống một mình, trước khi Jeonghan về thì ở vùng quê này cũng không có người trạc tuổi bầu bạn, nên anh dần trở nên thân thiết với những người trung niên ở đây. Nhưng anh đặc biệt được yêu quý hơn bởi mẹ Jeonghan. Bây giờ có một người trạc tuổi mình đến đây khiến anh mừng vô cùng. Nằm cạnh người con trai mà anh nghĩ sẽ là tri kỷ cả đời, anh nhận ra rằng mình không thể trở thành tri kỉ của Jeonghan được.

"Jeonghan này..."_ Jisoo không hề quay sang nhìn ngưòi con trai bên cạnh mình nhưng vẫn lên tiếng.

"Ơi"_ Jeonghan đang mải mê ngắm nghía vầng trăng kiều diễm kia, nghe tiếng anh gọi cũng có phần giật mình mà quay sang nhìn người kia.

"Trăng đẹp nhỉ?"_ Jisoo không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu sáo rỗng này, anh vẫn không hề quay sang nhìn cậu.

"Đẹp thật"_ Jeonghan gật gù.

"Nhưng không đẹp bằng cậu."_ Jisoo cười cười rồi nói với giọng điệu không hề có chút nghiêm túc nào.

"Gì đây? Sao tự nhiên sến súa thế"_ Jeonghan đập nhẹ vào vai anh.

"Muốn làm tri kỉ với tôi không?"_ Phải đến câu thứ tư Jisoo mới dời ánh mắt từ vầng trăng sang người đẹp hơn trăng.

"Không"_ Jeonghan vốn tính thích trêu chọc người khác, nhờ có Jisoo mà cậu mới có thể bộc lộ chúng ra.

"Tôi cũng không muốn"_ Jeonghan nghe như đây là một câu nói đùa nhưng vẻ mặt của người phát ngôn lại vô cùng nghiêm túc.

"Thế hỏi tôi làm gì?"

"Thứ này ngăn cách tình bạn tri kỉ của chúng ta"_ Jisoo chỉ tay vào phía gần ngực trái của mình, lúc này ánh mắt anh đã dán chặt vào Jeonghan.

"Cậu đã bao giờ yêu đương chưa?"_ Jeonghan thấy tim mình cũng có thoáng đập chệch đi một nhịp.

"Tự nhiên hỏi vậy? Tôi chưa. Cậu nghĩ xem chốn khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra đối tượng?"

"Tôi cũng chưa yêu đương bao giờ."

"Không tin"_ Jisoo quay sang đặt tay lên vai người kia một cái nhẹ.

"Tôi chưa nói hết! Hẹn hò thì nhiều!"_ Jeonghan gạt tay Jisoo ra.

"Tôi thậm chí còn chưa từng hẹn hò. Nếu cậu đồng ý thì tôi mới có một lần."

"Muốn thử không?"_ Jisoo đưa tay ra trước mặt Jeonghan.

"Cậu nói như trò chơi ấy!"_ Jeonghan đập vào đó một phát.

"Thì đúng là trò chơi mà! Ai chia tay trước người ấy là kẻ thua cuộc! Liệu cậu có đủ can đảm chơi không?"_ Tay Jisoo mặc dù vừa bị đập nhưng vẫn chìa ra trước mặt cậu.

"Chơi thì chơi!"_ Jeonghan không đập vào tay Jisoo nữa, mà để tay mình lên đó.

Jisoo dịch người lại gần Jeonghan, choàng tay qua để cậu gối đầu lên đồng thời cũng thủ thỉ vào tai:

"Lạnh không?"

"Không"

Jeonghan luồn năm ngón tay đan vào năm ngón của người kia, đầu hơi cúi xuống. Bỗng điện thoại cậu reo lên một hồi chuông ngắn, hiện lên dòng tin nhắn của bà Yoon: "Đêm nay con ngủ ở nhà Jisoo đi nhé! Các cô sang nhà mình chơi!"

"Mẹ bảo gì à?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm, giường cậu còn thừa chỗ không?"

"Giường đơn, nhưng nằm được hai người."

_________________♡♡♡_________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro