demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xình xịch tàu lửa
Cả làng hay chưa
Vừa mới ban trưa
Có người bỏ mạng

Bị tàu lửa cán
Máu ướt đường rây
Chẳng còn toàn thây
Xác thịt nát bấy

Xình xịch tàu chạy
Xình xịch tàu chạy

Lũ trẻ bi bô bài đồng dao cũ kỹ từ thuở nào, chẳng hiểu sao chúng lại có thể ngân cao những câu hát ấy, hẳn vì lũ trẻ thơ ngây, chúng chưa biết thế nào là thương đau phủ đầy, càng chẳng thể biết sự khủng hoảng khi đứng trên đường rây, và-chờ-tàu-chạy.

Song, tiếng reo hò của lũ trẻ vừa lặng đi thì lại được lắp đầy bởi tiếng ầm ầm của đoàn tàu đang hun hút khói từ đám than đang cháy. Và lại như ngàn vạn lần ngắm đoàn tàu chạy trước đây, Jeonghan lại giải bày điều mà chính cậu đã sớm chán ngấy:

- Shua ơi, nếu tớ cũng chết dưới đường rây?

- Jeonghan, đừng nói bậy!

- Sao vậy? Cậu sợ à?

- Và cậu định bỏ tớ lại phía sau?

- Thôi nào, đâu có ai sống mãi.

- Nhưng thật buồn khi là kẻ bị bỏ lại, và tớ vẫn muốn thấy cậu vào ngàn vạn ngày mai.

- Nhưng sự tồn tại của tớ là một điều sai.

- Tớ biết rằng sự thật không phải thế.

- Liệu cậu có dám thề?

- Về điều chi cơ?

- Rằng sẽ không quên tớ ấy.

- Tất nhiên, với điều kiện cậu vẫn ở đây.

- Không Shua ơi, tớ vẫn phải rời khỏi thế giới này vào một ngày nào đấy.

- Nếu vậy, hãy dẫn tớ cùng theo.

- Thế còn lũ mèo? Ai cho chúng ăn?

- Thế còn cậu và những vết thương chai sần, đã chẳng cần tớ nữa?

- Chưa bao giờ tớ nghĩ đến điều đó dẫu chỉ một lần...

- Thế sao lại lãng tránh, tớ còn chẳng có người thân.

- Nhưng Shua à, cõi trần còn rất nhiều điều tuyệt vời dành cho cậu...

- Nó sẽ tắt hết sắc màu ngay sau khi cậu rời đi.

- Chắc gì?

- Đối với tớ thì thế.

- Tệ nhỉ.

- Ừ, rất tệ. Nên nếu có thể, Jeonghan ơi, xin cậu đừng bỏ tớ lại, cũng đừng bảo tớ tin vào những thứ xa vời của tương lai.

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro