01, cà rốt, khoai tây, bí đỏ và tía tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Hong Jisoo không thể nào ngủ được.

Thời tiết trong thành phố dạo gần đây rất tệ, những cơn mưa rả rích kèm theo không khí lạnh kéo dài suốt một tuần khiến anh lên cơn sốt li bì. Moon Junhwi xách sang một túi lớn như thể nhặt cả nửa quầy thuốc về, mua luôn đồ ăn tối và bữa sáng hôm sau, mắng anh vài câu không biết giữ sức khoẻ rồi phải quay lại bệnh viện ngay. Cổ họng anh đắng nghét, nuốt được vài thìa cháo là giơ cờ trắng đầu hàng.

Vốn dĩ thể lực của Hong Jisoo không hề yếu, ngược lại với chế độ ăn uống và tập thể thao điều độ thì việc anh ốm vặt là điều rất hiếm thấy. Nhưng cả tháng nay anh vùi mình vào dự án lớn, đêm nào cũng bốn giờ kém mới chợp mắt, sáng sáu giờ ba mươi đã lại phải quần áo nghiêm chỉnh lên công ty, cơm ăn bữa được bữa mất. Mưa gió bên ngoài cũng chỉ là yếu tố phụ. Hơn một tuần nữa, dự án mới sẽ được công bố. Hong Jisoo đã dự tính ngay sau đó xin nghỉ một đợt, sử dụng hết ngày phép để ở nhà nằm ngủ từ sáng tới chiều.

Sau khi quyết định qua sống chung với bạn trai hơn mình một tuổi, Kim Mingyu ngang nhiên đăng bài tìm người ở ghép cho anh. Lí do cậu để lại xanh rờn, không có em bên cạnh, anh một mình cô đơn lắm, tìm người sẻ chia tâm sự đi. Với mức giá và điều kiện cơ sở vật chất được nêu, chưa đầy nửa ngày đã có người liên lạc, Hong Jisoo ngăn không kịp. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thật ra anh cũng là người dễ tính, mấy thứ phí dịch vụ trong toà nhà có người gánh đỡ một nửa có khi hoá hay.

Mingyu nói người ta sẽ chuyển tới vào một ngày trong tuần này, số liên lạc hai bên cũng đã lưu. Có điều Hong Jisoo lại quá bận để nhớ ngày đó là hôm nay.

Tiếng chuông bên ngoài vang lên lần một, rồi lần hai. Cả cơ thể Hong Jisoo như bị đeo đá, nặng nề tới độ không nâng nổi người dậy. Anh lầm bầm, nếu là mấy đứa nhóc kia thì cứ nhập mật khẩu rồi vào là được mà. Phải tới hồi chuông thứ tư, mỗi lần bấm cách nhau khoảng năm tới bảy phút, người đó mới dừng lại.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, "Người ở ghép của Kim Mingyu". Anh giật mình nghe máy.

"Có phải anh Hong Jisoo không?"

"À, đúng."

"Tôi là Yoon Jeonghan, cái người ở ghép đó. Tôi đã nhắn trước với cậu Kim Mingyu là sẽ chuyển tới hôm nay. Anh có ở nhà không?"

"Tôi có, nhưng hiện tại không tiện ra mở cửa. Để tôi nhắn tin mật khẩu nhà cho anh. Anh vào nhà cứ đi thẳng qua phòng khách và phòng ăn rồi quẹo trái, bên đó là phòng của anh."

Jisoo ho khan một tiếng. "Còn lại, phiền anh gọi tên Mingyu đó tới nhé."

Jeonghan chỉ cần nghe qua điện thoại cũng có thể đoán ra người bạn cùng nhà của mình đang không được khoẻ. Mặc dù ban đầu ý định của cậu là nhờ họ giúp đỡ cùng chuyển mấy thùng đồ vào nhà, nhưng nếu thế này thì chắc chắn không thể làm phiền rồi.

Đôi, bốn, sáu, tám, mười thùng. Jeonghan lẩm nhẩm đếm rồi khẽ thở dài. Cậu không hề thích việc chuyển nhà chút nào. Chẳng ai muốn chủ nhà cũ đột nhiên thông báo đã rao bán được căn nhà và mình phải rời đi trong hai tuần. Việc nhìn thấy bài đăng của người tên Kim Mingyu ấy đối với cậu chính là trường hợp điển hình của câu "Chết đuối vớ được cọc". Yoon Jeonghan không thể tìm đâu ra một nơi tốt hơn như thế, với mức giá như thế. Một tháng cậu còn chẳng dám khẳng định rằng mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhờ cái nghề nguyên tác truyện tranh bấp bênh này.

Căn nhà được bài trí theo kiểu tối giản, đồ đạc cũng đều là những thứ cơ bản dễ sử dụng. Jeonghan đi một vòng căn nhà, cảm thấy không cần thiết phải gọi điện cho Kim Mingyu nữa.

Yoon Jeonghan sắp xếp hết đồ đạc của mình vào mấy cái tủ trong phòng đã là chuyện của bốn tiếng sau. Chân tay như đồ đi mượn, bụng thì đói meo. Cậu nằm vật xuống giường, mở ứng dụng tính đặt đồ ăn thì nhớ ra người bạn cùng nhà của mình hình như nãy giờ vẫn chưa rời phòng, đã gần một giờ chiều, người bệnh bỏ liên tiếp hai bữa sẽ càng mất sức hơn.

Kim Mingyu nói Hong Jisoo bằng tuổi cậu, sống đơn giản lắm, tính cách cũng thân thiện dễ chịu nên không cần phải lo lắng sẽ xảy ra bất đồng. Hơn nữa còn là người cực kì tham công tiếc việc, sáng đúng giờ là ra khỏi nhà, tới chiều muộn mới về, đôi khi tăng ca đến khuya hoặc ngủ lại công ty. Lập trình viên lương cao, tiền nhà Jeonghan đưa chừng đó là được rồi.

Dù sao tới đây cũng phải sống chung, quan tâm họ một chút có lẽ không phải điều gì quá kì quặc. Nghĩ tới đó, Yoon Jeonghan đứng dậy, khoác áo rồi ra ngoài, lát sau quay lại với hai túi một gạo một nguyên liệu đủ loại.

Cậu không giỏi nấu ăn, mấy món đơn giản thậm chí đôi lúc còn nêm nếm lộn tùng phèo, khi mặn chát khi thì nhạt lách như nước lèo. Jeonghan mua về nào cà rốt, khoai tây, bí đỏ, tía tô các kiểu, cuối cùng lại chọn đập hai quả trứng vào nồi cháo và khuấy đều. Như hiện tại cháo hơi nhạt, thêm một thìa muối thành ra bị mặn, đổ thêm chút nước thì lỡ tay hết cả nửa cốc. Cứ thế một hồi, nồi cháo loãng đi không ít, Yoon Jeonghan mới thấy vừa miệng.

Bưng tô cháo đến bỏng cả tay, người bên trong cũng không mảy may hồi âm gì, dù bằng một tiếng động nhỏ nhất. Đã bốn tiếng rồi. Bỗng nhiên lòng cậu có chút bồn chồn chẳng yên.

"Chủ nhà, tôi vào nhé?"

Jeonghan dè dặt đẩy cửa. Trong phòng kéo rèm nên khá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua mấy kẽ hở nhỏ xíu, đủ để cậu nhìn được xung quanh mà đi không vấp vào đồ đạc.

Hong Jisoo hình như đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, tấm chăn đắp ngang người xộch xệch hẳn sang bên trái, sắp rơi xuống đất.

"Tôi để cháo ở đây, lát nữa anh dậy ăn nhé. Nếu lúc đó nó nguội rồi thì anh cứ gọi tôi hâm lại."

Người đang ngủ tất nhiên sẽ không phản ứng gì, nhưng trên giường đang bệnh thì lại là một chuyện khác. Yoon Jeonghan đấu tranh giữa kiểm tra xem họ có sao không với nếu họ chỉ đang ngủ bình thường thì sẽ xấu hổ muốn chết. Rồi cậu cũng quyết định gõ gõ vào mặt giường cạnh Hong Jisoo và giật mình cảm thấy sao nhiệt toả ra nóng đến thế. Jeonghan lay lay vai, Jisoo vẫn nằm mê man, sờ lên hai bên má và trán mới thấy thân nhiệt anh đang quá cao, hơi thở nóng hầm hập. Lần đầu tiên cậu trải qua tình huống này, tay chân lóng ngóng, cuống cuồng chạy về phòng gọi taxi tới bệnh viện.

Người Yoon Jeonghan mỏng dính, thể lực yếu lại còn ít vận động nên để khoác được tay Hong Jisoo lên vai rồi rời khỏi nhà là một kì tích ngàn năm có một. Đối với người ốm đang gần như bất tỉnh, cậu chật vật hết lết rồi kéo mới ra đến xe.

Sau khi giao phó Hong Jisoo cho bác sĩ, cậu gọi điện cho Kim Mingyu - người có liên quan đến Hong Jisoo duy nhất mà cậu biết - và nhận thông tin cậu ta vừa đáp sân bay Osaka vì chuyến công tác. Kim Mingyu quỳ lạy qua màn hình xin Yoon Jeonghan hãy thay mình chăm sóc anh trai trong thời gian này, khi cậu ta về nước chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp. Jeonghan ừ ừ rồi cúp máy và làm thủ tục nhập viện.

Bác sĩ nói rằng Hong Jisoo chỉ kiệt sức do cảm nặng, không có gì nghiêm trọng, hiện tại đã được truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt, người nhà nên chuẩn bị đồ ăn để khi bệnh nhân tỉnh lại có thể ăn luôn. Thuốc tiêm vào cơ thể anh có liều cao, nếu để bụng rỗng sẽ rất hại dạ dày. Yoon Jeonghan thở dài nhớ lại bát cháo còn để trên đầu giường chưa kịp dọn, hỏi y tá gần đó đường tới canteen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro