tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: có thể là r15 (nhưng mình cũng không chắc nữa).

---

"tú cầu sẽ làm đau em", khi nó trượt nhoài trên làn da mềm - trân quý mà gã vẫn hằng cung kính đặt lên những nụ hôn khẽ.

jeonghan bật cười, nhiều hơn một lần em nghe gã nói những điều tương tự như thế, và mãi vẫn chẳng biết rốt cuộc là vì sao dấu yêu của em lại nuôi giữ suy nghĩ như thế trong đầu.

hẳn em chẳng biết, đối với gã em tinh khôi đến nhường nào.

jeonghan chẳng đáp lại lời gã, tú cầu vẫn rụng rơi khi đôi tay em ve vuốt những cánh hoa đã lìa cành. em trắng ngần, và những cánh hoa biêng biếc lại càng tôn vinh làn da em. và gã hờn ghen xiết chừng nào với những cánh tú cầu đang mơn trớn lên làn da non mềm ấy, giá mà gã có thể nhốt em lại và ngăn cấm vạn vật lả lướt đùa nghịch cùng em, để em trở thành của riêng gã, chỉ nhìn mỗi gã. 

joshua có chút phiền lòng khi em hoài âu yếm nhành hoa, chẳng buồn đoái hoài đến gã - kẻ vừa trở về sau chuyến công tác, và xa cách em đã ba mươi ngày mười hai giờ có lẻ.

"em không nhớ ta sao?" gã bước đến cạnh em, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang đùa nghịch với những cánh hoa, như lời van cầu, xin em cũng hãy đoán thương đến gã. song joshua khuỵ gối, cúi đầu đặt cái hôn xiết bao nhung nhớ lên bàn tay em, thủ thỉ: "ta nhớ em lắm, joenghan ơi."

nhưng nào có phải mỗi joshua đêm ngày quyến luyến em, joenghan cũng khốn đốn vô cùng trong suốt khoảng thời gian gã vắng nhà ấy chứ, nhưng em thích nhìn dáng vẻ gã cuống quýt đòi hỏi sự đoái hoài từ em. và rồi gã sẽ rót vào tai em những mật ngọt, sẽ trao em những cái hôn đượm vị ái tình (dẫu rằng đây đã là thói quen thường nhật của gã).

jeonghan đưa tay ve vuốt gương mặt gã, những ngón tay em tinh khôi, mát lạnh và ngào ngạt hương hoa nhài. joshua vẫn giữ nguyên tư thế khuỵ một gối dưới chân em, hưởng thụ những cái chạm khẽ từ trân quý.

ôi gã yêu em bằng cả tim gan và niềm thương em trao còn quý báu hơn cả bạc vàng. em là vầng sáng, là ngút ngàn những xốn xang, là rạng rỡ một cõi thiên đàng khiến gã khát thèm và phải hèn mọn van nài để có được chút sự đoái hoài từ em.

jeonghan nhìn gã, bao nhiêu niềm thương đều chứa đầy đáy mắt, và joshua say dại trong ánh nhìn em trao. jeonghan đẹp vô ngần, và đôi mắt em là cạm bẫy, nó hút trọn linh hồn gã và gặm nhắm mãi chẳng buông tha, mà joshua cũng cam tâm tình nguyện chết chìm trong biển tình ấy, của em - của gã.

"ta hôn em nhé?" chẳng thể kìm nén nỗi lòng trước ngọc ngà ngay tầm mắt, gã hỏi, mong cầu em để gã được toại nguyện, để gã được phép nâng niu cánh anh đào ngọt lịm, đẵm vị ngon lành.

nhưng em chối từ gã, và joshua cảm thấy đau buồn rất mực, tựa như cái lắc đầu từ em vừa đẩy gã xuống vực thẳm chẳng thấy nổi đáy, tâm tối và đơn côi. ôi joshua đã trầm mê quá sâu trong cuộc tình này, nhưng gã chẳng màng vùng vẫy, vẫn nguyện để chính mình chìm đắm dẫu có nhận về đắng cay.

jeonghan cong môi, thích thú đối với sự tủi thân nơi đáy mắt gã. thôi trêu chọc gã, em rướn người, hôn khẽ lên đôi môi mà bản thân đã hằng nhung nhớ, đợi chờ.

thực chất, jeonghan cũng chỉ là một kẻ tình si mà thôi. em cũng yêu gã cuồng say, cũng sẵn lòng chìm trong bùn lầy, miễn rằng tay em vẫn được gã nâng niu giữ lấy. chỉ vậy là đã đủ.

"em nhớ ngài lắm." em nỉ non bên tai gã, rốt cuộc cũng chịu cho gã một lời thật lòng.

và rồi joshua giữ lấy gáy em, đôi tay rắn chắc ôm chặt vòng eo người tình, gửi gắm lên môi jeonghan tất thảy niềm thương và nỗi nhung nhớ, bày giải tường tận nỗi thống khổ đã hành hạ gã suốt những ngày cách xa.

jeonghan cười khúc khích khi gã rãi dài những nụ tình lên người mình, song em vòng tay ôm lấy cổ gã, đón nhận và trao cho joshua tất thảy những gì em có - thoả mãn nỗi khát cầu mà gã van nài rằng em hãy rủ lòng thương xót, ban phát cho gã - kẻ say mê em từ tận cõi hồn.

đêm chưa tàn, chỉ còn đoá tú cầu vẫn hằng rơi rụng trên những trang sách đã ố màu tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro