Tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một không gian bao phủ là màu đen mờ ảo khiến Jeonghan vô cùng khó chịu. Cậu ra sức hét và ra sức giãy giụa nhưng xung quanh cậu dường như bị quấn chặt bởi sợi xích bằng sắt nên không thể cửa động được làm cậu vô cùng mệt, sau khi nghỉ một hồi lâu thì cậu quyết định sử dụng hết ý chí mà mình có để thoát khỏi sợi xích đó. Bỗng tự nhiên giọng nói đó dừng lại và thay vào đó là một giọng nói của một người phụ nữ.

''Bác sĩ đâu rồi mau gọi bác sĩ tới đây, anh Jeonghan cử động rồi.''

''Người nhà bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm kiểm tra tổng quát lại cơ thể của bệnh nhân'.'

''Gì chứ, tại sao lại có bác sĩ ở đây còn người phụ nữ này là ai mà bác sĩ lại nói là người nhà mình nữa?'' Jeonghan còn chưa kịp suy nghĩ tiếp mà đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng và sau đó cậu liền ngất lịm đi....

Jeonghan dần mở mắt ra và xung quanh bắt đầu hiện rõ trước mắt cậu chứ không hề giống như cảm giác đen tối, lạnh lẽo, cô đơn như lúc nãy. 

Từ xa có một cô gái đi vào đỡ anh dậy và nói ''anh Jeonghan tỉnh rồi. Anh có biết rằng anh đã hôn mê suốt một tuần nay rồi hay không!''

Jeonghan nghe thấy vậy liền hoang mang nhìn về người phụ nữ đang đối diện với mình. ''Hôn mê ư? tại sao tôi lại hôn mê cơ chứ, mới nãy tôi vẫn đang còn bình thường mà. Còn cô là ai, tôi làm gì quen biết với cô đâu mà cô lại được bác sĩ nói là người nhà của tôi chứ?'' 

''Anh này, đừng đùa như vậy chứ. Em là Minhee em gái của anh Hwang Mink chồng sắp cưới của anh mà. Đáng lẽ ra là đã cưới rồi nhưng tự nhiên hôm đang chuẩn bị bắt đầu thì bỗng dưng  anh lại ngất xỉu nên anh Minki phải đưa anh đến bệnh viện ngay và hủy buổi đám cưới đó ngay trong ngày.''  Minhee nói một tràng dài để tường thuật lại sự việc cho cậu nghe.

''Tôi sẽ cưới với người tên là Minki á? Tôi làm gì quen biết người này. Mà sao tôi lại ngất xỉu chứ?''

''Ủa anh này bị gì vậy, tự nhiên tỉnh dậy cái là quên hết trơn luôn hà. Anh quen với anh hai em được 4 năm rồi mà, mấy tháng trước anh Minki vừa cầu hôn anh xong là tháng này cưới luôn còn gì. Còn chuyện anh ngất xỉu thì em không biết tại anh hai không nói gì với em mà chỉ nhờ em chăm sóc anh thôi.'' Minhee rất kiên nhẫn để giải thích cho cậu nghe. 

''Tôi còn không biết người tên Minki đó là ai chứ huống hồ gì quen với người đó tận 4 năm.''

''Anh này bị sao vậy, anh đã bước sang tuổi 35 từ tháng trước rồi còn gì. Với lại anh đừng phủ nhận quan hệ của mình với anh Minki nữa được không, anh ấy mà biết là sẽ buồn anh lắm đó'.'

Jeonghan nghe tin mình đã 35 tuổi liền ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Minhee ''Gì chứ, tôi mà 35 tuổi rồi cơ á? Cô đừng hòng lừa tôi! Mới hôm qua là sinh nhật lần thứ 24 của tôi thôi mà.''

''Anh Jeonghan làm như đây là năm 2019 không bằng í mà mà 24 tuổi. Anh sinh năm 1995 mà bây giờ đã là năm 2030 rồi thì anh phải 35 tuổi chứ.''

''S-SAO CƠ, bây giờ đã là năm 2030 rồi á? Cô đang nói dối tôi đúng không!''

''Anh không tin đúng không, em đưa lịch cho anh xem nè'' Minhee nói rồi giơ cuốn lịch cho cậu xem. Quả thật là Minhee nói không sai, trên lịch đó ghi là ngày 11 tháng 11 năm 2030 cùng với dòng chữ to được in đậm đến nỗi đến cả người bị cận cũng có thể thấy được.

Đến đây thì đầu Jeonghan kêu ong ong lên. Tại sao cậu lại ở năm 2030 trong khi hôm qua cậu mới được Jisoo dẫn chơi nhân này sinh nhật cậu mà? Ở năm 2030 này người cậu sẽ cưới là người tên Minki sao? Lẽ nào cậu và Jisoo đã chia tay rồi sao? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Trong đầu cậu dường như có 1000 câu hỏi tại sao để giải thích cho tình huống mà cậu đang gặp này.

 Ngay trong lúc đầu óc cậu đang lâng lâng thì bỗng một người đàn ông bước vào ôm lấy cậu và nói ''Jeonghan à, sau khi nghe Minhee thông báo rằng em đã tỉnh lại khiến anh phải tức tốc đi từ công ty đến đây đó. Em có biết anh đã rất lo lắng cho em không?'' 

Não Jeonghan dường như không thể hoạt động nữa vì quá sốc và cậu có vẻ đã mường tượng được rằng đây là người tên là Minki-chồng sắp cưới của cậu mà cô gái Minhee đã nói rồi.

Minhee thấy Minki đến liền nói ''Hình như anh Jeonghan bị mất trí nhớ rồi hay sao ấy, toàn hỏi em là ai rồi Minki là ai nữa cơ.''

Minki nghe đến đây liền kêu bác sĩ tới và kiểm tra lại cho cậu. Sau khi kiểm tra và hỏi cậu một vài câu hỏi để cậu trả lời thì bác sĩ tổng kết lại và thông báo rằng có vẻ việc Jeonghan sử dụng thuốc ngủ quá liều lượng đã khiến dây thần kinh của cậu chịu ảnh hưởng nên mới sảy ra vấn đề mất trí nhớ này.

''Người nhà nên chăm sóc bệnh nhân cẩn thận bởi vì có vẻ trong thời kì này bệnh nhân có vẻ sẽ hơi nhạy cảm so với thường ngày.''

Bác sĩ nói xong liền đi ra khỏi phòng để khám cho một số bệnh nhân khác. Còn Minhee thì đã rời khỏi phòng từ lúc nãy bởi vì nếu cô ở lại đây thêm thì cũng không có việc gì để làm hết .

Mãi đến lúc lâu sau thì não Jeonghan bắt đầu hoạt động trở lại và cậu bắt đầu lên tiếng:

''Anh là người tên Minki đúng không? Nãy tôi có nghe Minhee nói rằng anh là chồng sắp cưới của tôi, anh có biết người nào tên Hong Jisoo không?''

Hwang Minki gần như bất động trước câu hỏi của Jeonghan. Điều kì lạ ở đây là Minki không bất ngờ bởi việc cậu hỏi Minki là ai mà bất ngờ ở chỗ là cậu đã nhắc đến cái tên ấy-Hong Jisoo. Cái tên đó giống như một điều cấm kị không bao giờ được nhắc đến trong những cuộc đối thoại giữa Minki và Jeonghan. Cậu thấy Minki đứng đơ ra ở đấy thì liền ho một cái ý là để Minki trả lời câu hỏi của mình.

''À ừ nhỉ, anh quên mất. Mà sao em lại hỏi về Jisoo để làm gì vậy?''

''Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, mà anh biết Jisoo đúng không. Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?''

''Sao tự dưng hôm nay em lại nhắc về chuyện này vậy. Chẳng phải bình thường em toàn nói là không ai được nhắc đến chuyện này trước mặt em hay sao''

''Ý anh là sao chứ? Tại sao lại phải tránh né việc nhắc đến Jisoo?''

''À không có chuyện gì đâu, tốt nhất là em không nên để ý nhiều thứ quá đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.'' Minki dường như muốn đánh trống lãng để Jeonghan không hỏi nữa.

Chuyện này là sao? Tại sao người tên Minki này lại nói cậu không nên biết quá nhiều về chuyện đó, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở tương lai này cả. Hơn nữa là cậu lại nói với mọi người là không ai được nhắc đến Jisoo trước mặt cậu. Thật sự là mọi thứ rất rối khiến Jeonghan đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

''Anh có thể tường thuật lại sự việc về Jisoo được không? Tôi thật sự không nhớ được gì hết, xin anh đó đừng đánh trống lãng nữa'' Jeonghan có vẻ đã biết rằng Minki đang giấu mình chuyện này.

''Đ-Được thôi, anh sẽ kể nhưng mình về nhà được không, ở đây có vẻ hơi bất tiện.''

''Ở đâu cũng được hết, miễn là anh kể cho tôi chuyện này là được rồi.''

Sau khi làm thủ tục xuất viện thì Minki chở Jeonghan về nhà. Trên đường đi cậu không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với cậu, tại sao chỉ trong 11 năm thôi mà mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Trước đây những tòa nhà đã cao lắm rồi mà bây giờ những tòa nhà này còn cao hơn nữa. Sau một lúc lâu thì xe đã đậu ở tầng hầm nhà cậu. Minki dẫn cậu vào nhà, ngôi nhà này thật sự rất hiện đại. Thật khác xa với ngôi nhà mà cậu đã từng ở với Jisoo. Minki ngồi xuống ghế và sau đó đưa cho cậu một cuốn nhật kí rồi nói cậu hãy mở ra xem bên trong.




---

tính drop luôn mà thấy tiếc quá nên quyết định sửa lại nhiều chút rồi đăng lại, mong mn thông cảm he, mĩu aiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro