Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: * Quán ăn Bánh Chẻo🥟 *

- Trương Cực: " Cô ơi tính tiền dùm cháu với ạ "

Trương Cực đang mua bánh Chẻo trong quán, Định lấy tiền ra trả thì quên mất mình không đem ví.

?: " Làm sao đây.? Định ăn trực à! "

Trương Cực bối rối kìm kiếm ví tiền khắp người mình. Thì bỗng đâu ra một giọng nói vang lên.

- Tả Hàng: " Cháu trả giúp Cậu ấy. "

Tả Hàng đi lại móc ví tiền ra, sau đó trả
luôn phần bánh chẻo kia của Trương Cực. Trương Cực vội nhìn qua tức khắc đã nhận ra đây là Cậu bạn va trúng Cậu lần trước mà vội quên luôn thẻ học sinh.

-Trương Cực: " C..Cảm ơn Cậu. "

Tả Hàng quay qua nhìn Trương Cực, cười nhẹ sau đó sách cặp rời khỏi đó.Trương Cực bối rối không biết nói gì cũng sách cặp rời khỏi đó.

__________________

: " Tao đã nói rồi! Hôm nay mày nhất định phải đi gặp vị hôn phu mà Tao đã chọn!! . "

Tả Hàng tức giận quay qua nhìn Ông Tả.

- Tả Hàng: " Không bao giờ!! Tôi sẽ không làm theo những gì ông nói!! "

Tả Hàng tức giận quát vào mặt Ông Ta làm Ông Tả tức sôi máu. Ông Tả đứng dậy tát vào mặt Cậu một cái bạt tai, Làm cậu đứng đơ người. Cậu nhìn ông ta với đôi mắt câm phẫn.

-Tả Hàng: " Ông tát Tôi.? "

-Tả Hàng: " Từ nhỏ đến giờ ông chưa bao giờ Tát tôi, Vậy mà giờ đây chỉ vì việc Tôi không đi gặp hôn phu của mình mà ông ra tay với Tôi sao?."

: " Đồ hỗn xược! "

: " Tao nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn, Vậy mà bây giờ mày trả lại Tao bằng những thứ này.? "

Ông Tả tức giận, Bệnh cũ tái phát miệng không ngừng ho ra máu. Tả Hàng nhìn thấy quay đầu rời đi không ngoảnh lại, Nhưng lại bị Vân Nhi cản lại.

-Vân Nhi: " Anh Tả Hàng. Anh không lo cho ba sao.? "

Cậu không trả lời im lặng đi về phía trước.

___________________

*Công viên* ( 10h khuya )

Tả Hàng ngồi trên ghế đá, Khuôn Mặt khóc nức nở vì ấm ức.

-Tả Hàng: " Hic..Mình đáng bị như vậy lắm sao.? "

-Tả Hàng: " Căn nhà đó không còn là nhà của mình nữa.."

Tả Hàng cứ ngồi khóc mãi miết, Bỗng từ đâu miếng khăn giấy được đưa ra trước mặt Cậu, Cậu ngoảnh mặt lên nhìn. Là Trương Cực, Trương Cực đưa miếng khăn giấy ra trước mặt cậu, Nở nụ cười nhẹ.

-Tả Hàng: " C..Cậu "

-Trương Cực: " Cầm lấy lau nước mắt
đi. "

Tả Hàng nhìn thấy như vậy cũng cầm lấy khăn giấy mà lau đi nước mắt.

Không khí trở nên ngượng ngùng, Được một lúc thì Trương Cực lấy trong túi áo khoác ra một tấm thẻ học sinh. Không của ai khác chính là của Tả Hàng. Tả Hàng nhìn thấy thì trợn tròn con mắt vội dựt lại tấm thẻ học sinh kia.

-Tả Hàng: " C..Cậu sao lại có tấm thẻ học sinh này../// "

-Trương Cực: " Cậu không cần biết đâu. Cậu chỉ cần biết nó đã ở trong tay Tôi và giờ nó đã được trả về với chủ của
nó. "

Tả Hàng ngại ngùng nhìn Trương Cực lạnh lùng đang ngồi, Thì không cảm thán Trương Cực này quả thực rất đẹp trai.

- Tả Hàng: " T..Tôi về trước "

Tả Hàng ngại ngùng vội đứng lên định rời khỏi đó.

-Trương Cực: " Về cẩn thận nhé bạn học Tả Hàng. "

Tả Hàng quay lại nhìn, Trương Cực nở nụ cười nhẹ nhàng với Cậu. Cậu cũng ngại ngùng đáp.

-Tả Hàng: " Bạn học Trương Cực về nhà Cẩn thận. " 

Rồi sau đó Trương Cực và Cậu đều đi hai hướng khác nhau để trở về Căn nhà của mình. Nhưng cậu thì không. Cậu lượn qua nhà Tân Hạo, Sau đó ở ké một đêm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove