you and me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon trở về từ cơ quan, vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang trọn cả căn hộ bé nhỏ của họ. Lắc đầu cười xòa, anh đặt balô lên ghế rồi chầm chậm đi vào bếp, nơi người con gái anh yêu vẫn còn lúi húi nấu nướng. Bước vào bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, Jihoon cưng nựng đặt lên vai người con gái kia một nụ hôn nhỏ.

"Anh về rồi đấy à?" Cô lên tiếng hỏi Jihoon, tay thì vẫn đang bận xào nấu đồ ăn trong chảo, "Em đang làm món anh thích đấy. Đợi chốc nữa là xong rồi."

"Ngày nào về nhà, anh cũng có thức ăn. Thích thật." Jihoon vẫn chưa nới lỏng vòng tay quanh eo cô, khẽ hít hà mùi dầu gội mới trên mái tóc đen nhánh ấy. Mùi hoa nhài, đúng là mùi anh thích, "Biết là có vợ sướng thế này thì anh đã lấy vợ sớm hơn rồi."

"Jihoon này, chỉ khéo mồm thôi." Nói đoạn, cô với tay ra tắt nhạc trên chiếc loa bluetooth mà vừa nãy tiện tay để trên nóc tủ để vừa nghe nhạc vừa nấu nướng.

"Sao thế? Sao không để nghe tiếp?" Jihoon hỏi vợ, vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn buông cô ra.

"Dẻo mồm thật đấy. Ai chẳng biết là Jihoon về nhà là muốn yên tĩnh tuyệt đối."

"Nhưng ai chẳng biết là vợ Jihoon thích bật nhạc ồn ào. Park Jihoon này từ ngày rước em về là đã nguyện một đời làm thê nô của em rồi."

"Thôi ông cho tôi xin. Anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Phải đuổi một hồi, Park Jihoon mới chịu buông cô ra, rồi phụng phịu vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Nhìn bóng lưng anh dần khuất hẳn, cô thầm mỉm cười khi nhớ lại bao kỉ niệm trong suốt thời gian yêu nhau của cả hai. Họ vốn rất khác biệt với nhau. Chuyện anh ở nhà thích yên tĩnh còn cô thì thích mở nhạc hết cỡ chỉ là một trong tỉ tỉ thứ khác nhau giữa họ thôi.

Từ buổi hẹn đầu, họ đã nhận ra biết bao là khác biệt giữa cả hai.

Hôm đó là một chiều nắng mát lành, Park Jihoon ung dung ngồi nhâm nhi tách Americano của mình bên khung cửa sổ. Nhìn lại đồng hồ, đã đúng ba giờ chiều, sao em ấy lại chưa đến?

Cũng phải tầm, năm, mười phút sau cô mới đến. Park Jihoon nhìn ra bên ngoài còn thấy rõ cô gái ấy đang chỉnh lại mái tóc từ lúc nào đã rối bời của mình cho ngay ngắn rồi mới bước vào. Vừa nhìn thấy Jihoon, cô liền rối rít xin lỗi:

"Ở trên phố Hongdae bây giờ đang kẹt xe quá, mà em không có biết để trừ hao."

Park Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, bảo không sao đâu.

Họ hỏi thăm nhau vài ba câu chuyện phiếm trước khi đồ uống của cô được mang ra. Chủ yếu xoay quanh thời tiết, công việc và vài thứ nữa liên quan đến Park Woojin, người bạn chung đã giới thiệu họ với nhau. Woojin là bạn học cùng khoa với Jihoon, run rủi sao lại là tiền bối ở trường cấp ba của cô.

Cô vẫn còn nhớ, họ khám phá ra điểm khác biệt đầu tiên từ khi Jihoon hỏi cô về bộ phim kinh dị yêu thích. Đếm một, hai, ba, cả hai cùng lên tiếng:

"The Shining."

"Em không xem phim kinh dị."

"Ồ."

"Chắc anh đang thấy là anh với em không hợp nhau đâu nhỉ?" Cô mỉm cười nhẹ, "Chị gái em cũng từng chia tay một anh ngay buổi hẹn đầu chỉ vì ảnh không cùng sở thích."

"Thôi nào, tại sao em lại có ý nghĩ như vậy được chứ?" Jihoon bật cười, lắc đầu, "Hai người có hợp nhau hay không tại sao lại dùng sự tương đồng làm thước đo. Lấy ví dụ," Nói rồi, Jihoon cầm lọ muối và lọ tiêu ở trên bàn lên, đặt cạnh nhau, "Hai đứa này. Một đứa thì mặn, đứa kia thì vừa chát vừa cay, về cơ bản thì không giống nhau. Nhưng muối và tiêu lại là một sự kết hợp hoàn hảo."

"Chà, triết lý đấy." Cô mỉm nhẹ, tay cầm thìa khuấy khuấy cốc trà sữa, "Anh nói phải."

Và họ đã bắt đầu hẹn hò như thế đó.

Lần hẹn thứ ba, Jihoon đón cô từ trường đại học rồi dẫn ra một tiệm gà rán gần đó ăn tối. Gọi một phần gà sốt cay và gà phô mai, họ bắt đầu trò chuyện về một ngày của mình.

Cô vốn là một người ăn uống phí phạm; nhất là thức ăn có hạt hoặc xương, cô chưa bao giờ, và cũng không quen gặm cho sạch sẽ. Nên theo thói quen, cô chỉ gặm sơ sơ phần bột và phần thịt rồi quẳng sang một bên. Chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã nhìn cô bằng đôi mắt có chút đánh giá mà lượm lại miếng gà, ăn cho sạch sụn, đến khi chỉ còn xương gà mới bỏ lại xuống.

"Cô gái này, sao em lại có thể ăn gà phí phạm như thế chứ?" Jihoon nạt yêu, "Nếu giờ mà là thằng Woojin thì chắc anh đã nghỉ chơi nó mất rồi."

"Thế anh còn chần chừ gì mà lại không chịu nghỉ chơi em ra?" Cô phì cười hỏi Jihoon, đoạn bỏ miếng gà còn nguyên sụn xuống. Và cứ thế Jihoon lại lượm lên ăn.

"Vì, hình như anh đã... lỡ yêu em mất rồi."

Jihoon thổ lộ xong, lại cúi gằm mặt xuống mà gặm gà, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngùng. Cô không nói gì mất một lúc vì bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột của anh, rồi lại khúc khích cười, lần này với tay lấy miếng đùi gà duy nhất còn sót lại trên dĩa mà gặm sạch sành sanh, dù chuyện này còn khá khó khăn với cô.

"Nếu anh nói thế, thôi thì em sẽ tập gặm gà cho sạch. Dù sao anh cũng phải đi ăn gà với em dài dài."

Jihoon thích uống coke, còn cô thì thích root beer. Jihoon không ăn được cay, còn cô lúc nào cũng phải ăn cay mới chịu được. Jihoon ăn thịt chấm sốt, còn cô ăn thịt rưới sốt. Jihoon khi ăn cầm thức ăn bằng cả bàn tay, còn cô chỉ cầm bằng hai ngón tay. Cô thích vừa ăn mì khô vừa uống trà đá, còn Jihoon thì cảm thấy việc đó thật vô ích, chỉ việc ăn mì nước là được thôi mà.

Ngoài việc ăn uống ra còn cả ti tỉ khía cạnh khác.

Như là, Jihoon thích mặc quần áo đầy màu sắc, thật nổi bật, còn cô thích quần áo chỉ một màu đơn, nếu là trắng đen càng tốt. Jihoon cũng nào cũng tự ti là điểm số trong lớp của mình không được cao lắm, còn cô lại đứng đầu toàn trường ba năm liền và được tuyển thẳng vào đại học Konkuk.

Jihoon thích BTS, còn cô lại là EXO-L. Jihoon cho rằng người đẹp nhất Produce 101 mùa đầu là Jung Chaeyeon, còn theo cô người đẹp nhất là Joo Kyulkyung mới đúng; cũng đợt đó, Jihoon cật lực vote ngày đêm cho Kim Sejeong còn cô thì đi kêu gọi mọi người bình chọn cho Jeon Somi.

Jihoon máu AB – nhóm máu "đơn thân độc mã", cô thì lại máu O – nhóm máu rộng lượng nhất. Jihoon ngày xưa đi học thiên về các môn xã hội, còn cô thì lại thích những môn tính toán. Cô được bạn bè xem là một người am hiểu về thời trang, Jihoon thì ngược lại. Cô yêu sự nhộn nhịp của Seoul về đêm, anh lại chuộng sức sống của Seoul ban sáng.

Cứ ngỡ sau từng ấy năm đã hiểu và dung hòa đủ để nên vợ nên chồng. Đến khi về chung một nhà, lại còn sinh thêm nhiều rắc rối trước đây họ chưa từng biết.

Jihoon là người hay đi ngủ sớm, cứ đến đúng mười giờ làm gì làm anh đã sửa soạn lên giường xong xuôi (ấy là trừ những hôm bị Woojin và anh Daniel gọi lên đánh liên minh cùng thì cày game tới tận sáng sớm) trong khi vợ mới cưới đêm nào cũng lục đục nằm đọc fanfic trước chút ánh đèn bàn.

Jihoon dù đã có vợ nhưng vẫn còn tính hay phá phách nghịch ngợm, nhất là những hôm Woojin ghé chơi là hai tên bạn đồng niên lại bày trò đấu võ; cô vợ của anh thì kĩ tính cực kì, lúc nào cũng muốn nhà cửa luôn sạch sẽ, đồ đạc ngay ngắn, nếu có hỏng hóc gì cô sẽ rất khó chịu.

Jihoon tính có chút ít nói, nhưng chiến hữu đông đủ cực kì, tuần nào cũng ghé nhà chơi; cô dù tính quảng giao nhưng chỉ có mình bạn thân là Yoo Yeonjung được mời ghé nhà.

Họ cũng đã phải thỏa thuận nhiều thứ với nhau.

Jihoon luôn thích ăn cơm nhà hơn ra ngoài. Còn cô, trước khi kết hôn với anh, tối nào cũng ra tiệm ăn, thời gian đại học sống cùng nhà trọ với Yeonjung, hai đứa cứ cắm rễ ở quán cơm Trung Hoa gần đại học mãi, riết quen mặt bác chủ quán ở đó luôn. Nhưng chọn về sống cùng Jihoon, giờ cô đã ngoan ngoãn nấu cơm nhà mỗi ngày cùng ăn với anh.

Jihoon không quen bị lạnh, tối đi ngủ phải tắt máy lạnh mới chịu được. Còn cô thì có máu nóng, ưa thời tiết hàn đới, khi đi ngủ phải bật máy lạnh hết công suất suốt đêm mới ngủ ngon được. Sau một tháng sống chung luân phiên làm theo sở thích đối phương, cả hai cuối cùng cũng đi đến một giải pháp: là mở máy lạnh nhưng ở nhiệt độ không quá thấp, và Jihoon sẽ đắp thêm một lớp chăn nữa khi ngủ.

Jihoon ngủ sớm dậy sớm, anh thích đón ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa mỗi buổi sáng khi mình thức giấc. Cô ngủ muộn, nên dậy cũng muộn nốt, và ánh sáng qua cửa sổ là kẻ thù không đội trời chung phá giấc ngủ của cô; lúc nào ngủ cô cũng đóng hết cửa sổ và kéo màn kín lại. Điều này, Jihoon hiểu cho cô. Mỗi khi anh dậy sớm sẽ thật chu đáo kéo màn cửa lại trước khi ra khỏi phòng để cô ngủ ngon giấc.

Họ khác biệt với nhau, nhưng chưa từng bao giờ yêu cầu sự thay đổi từ đối phương. Từng chút từng chút một, họ chấp nhận nhau, họ hòa hợp với nhau và xóa nhòa ranh giới giữa những khác biệt, họ yêu người kia vì chính những khác biệt nhỏ bé lẫn lớn lao đó; song nếu có việc gì cần thỏa hiệp, cả hai đều luôn sẵn lòng nhường một tí, miễn sao người kia cảm thấy thoải mái là được.

Jihoon từng đùa rằng, họ như vậy chính là: "Hai thái cực tạo nên định mệnh", lúc ấy cô chỉ biết lắc đầu mà đánh yêu lên cánh tay anh. Nhưng lúc này đây, cô nhận ra, chà Park Jihoon nói đúng phết đấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro