Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một thôn nọ, có một bé trai 5 tuổi rất đáng yêu. Bé được mẹ may cho một chiếc áo choàng đỏ, bé rất thích nên ngày nào bé cũng mặc, mọi người thường gọi bé là ''Jihoon quàng khăn đỏ''

Bà ngoại của Jihoon sống ở sâu trong khu rừng nọ, mẹ bé nghe tin bà ngoại bị ốm mất rồi, bé buồn lắm nhưng mẹ Jihoon bảo với bé rằng

- Mẹ đã làm giỏ bánh kẹo này, con mang cho bà ngoại nhé, bà sẽ sớm khỏi ngay thôi. Jihoonie, con nhớ hãy đi đường thẳng, đi đường vòng sẽ gặp sói, hắn sẽ ăn thịt con đấy, rất nguy hiểm, Jihoon của mẹ rất thông minh, mẹ biết con sẽ làm được mà

Jihoonie chớp chớp đôi mắt tròn, bé sẽ nhớ lời mẹ, bé sẽ mang bánh cho bà, bà sẽ khỏi ốm sớm thôi, Jihoon sẽ đi đường thẳng không đi đường vòng, bé sẽ không gặp nguy hiểm. Thế là bé Jihoon cười tươi một cái để mẹ an lòng

- Vâng ạ! Con đi nhé mẹ!

Mẹ bé xoa đầu bé thật nhẹ nhàng

- Cẩn thận đấy...

Đứa con tôi sao nó đáng yêu vậy nè, may nó là con tôi chứ không phải con bà hàng xóm, bố nó với tôi là nhà có phúc nhất thôn này trời ơi. Tiếng lòng của người mẹ trẻ...

Thế là khi mẹ bé còn đang suy nghĩ vẩn vơ bé đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Jihoon đi đến con đường thẳng kia, bỗng gặp một con chó dữ tợn. Trời ơi! Jihoon sợ chó nhất đó! Chạy ngay đi chứ còn gì nữa. Và khi đôi chân ngắn ngủn đã chạy được một đoạn khá dài và thoát khỏi bạn chó dữ tợn kia, bé nhận ra rằng, mình rẽ vào chỗ đường vòng mất rồi...

Cái áo choàng đỏ tung bay phất phơ theo gió thổi, bé nổi bật cả khu rừng. Bé thấy đường vòng này đâu có đáng sợ đến thế, vừa đi bé vừa ngân nga một vài bài hát thiếu nhi, bé đi mãi vẫn chưa thấy sói, trên đường còn rất nhiều hoa đẹp, bé hái rất nhiều nè, có thể tặng hoa cho bà nữa, bà sẽ rất thích! Rồi bỗng nhiên...

- Chào bé

Jihoon quay đầu lại, bé nhìn thấy một người đàn ông thật cao lớn, hắn ta có một cái đuôi sói xám xù xù ở đằng sau, cái tai sói cũng vểnh lên trông rất thích thú

- Ngươi là sói aaaaa!!

- Ấy ấy đừng, ta là một bạn cún đáng yêu lạc đường nơi đây nè

- Thật không?

- Thật

Jihoon thấy từ nãy đến giờ người nọ vẫn không ăn thịt mình, liền tin tưởng triệt để ''bạn cún đáng yêu'' này. Ơ nhưng mà Jihoon thấy lạ lắm, cún sao mà lớn thế này, bé liền hỏi

- Sao tai bạn cún dài thế?

- Tai bạn cún dài để nghe giọng hát trong trẻo của bạn nhỏ này nè

Mẹ của Jihoon cũng rất thích nghe bé hát, mẹ khen bé hát hay thiệt là hay, mẹ bảo bé hát thế ai cũng sẽ thích, thì ra là bạn cún cũng thích nghe Jihoon hát

- Sao mắt bạn cún to thế?

- Mắt bạn cún to, để nhìn bạn nhỏ rõ hơn, tại bạn nhỏ nhỏ quá đi mất

Bố mẹ Jihoon cũng bảo Jihoon bé hơn so với các bạn cùng tuổi trong thôn. Jihoon không cao bằng bạn Mingyu nhà bác Kim, không khỏe bằng bạn Seungcheol nhà bác Choi, nhưng các bạn đều khen Jihoon đáng yêu mà, có sao đâu?

- Sao tay chân bạn cún to và dài thế?

- Để bế bạn nhỏ cao thiệt cao thế này này

Lời vừa nói ra, bạn cún đã bế Jihoon lên thiệt là cao nè, bé cảm giác như được bay như một chú chim trên trời xanh vậy, không phải giống một con gà tây, bé thích lắm! Và vấn đề cuối cùng

- Sao miệng bạn cún to thế?

Bạn cún không trả lời nữa, mà cúi thấp xuống, mỉm cười thật tươi với Jihoon, nghiêng người một chút. Jihoon mới để ý lúc này bạn cún ấy đẹp trai quá. Rồi bỗng...

Chụt

- Để hôn bạn nhỏ một cái thật to nè

Jihoon ngơ ngác như chú nai nhỏ. Cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn bạn cún, đôi mắt mèo long lanh ngập nước, cái má phúng phính búng ra sữa cộng với đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng mím vào khiến cho con sói nào đó rung rinh lắm rồi

- Mẹ mình nói, khi hôn vào má, nghĩa là thích nhau đó, bạn cún thích Jihoon à?

- Thích lắm luôn, tại bạn nhỏ rất dễ thương, rất đáng yêu - Làm con sói nào đấy muốn đè

- Vậy sao, mình cũng thích bạn cún nè, mình đang trên đường đến nhà bà ngoại, bà ốm mất rồi, nên mình đi đưa bánh cho bà

- Mình đi cùng bạn nhỏ nhé! Mình tên là Soonyoung

- Còn mình tên Jihoon

Thế là có một lớn một nhỏ, lớn dắt tay nhỏ cùng đi đến nhà bà ngoại để đưa bánh cho bà, bé Jihoon mong sao bà ngoại nhanh khỏi ốm nha!

Thế là bé Jihoon vẫn an toàn, lại kết thêm được bạn mới, đó là bạn ''cún'' Soonyoung... ngày nào bé cũng đến chơi cùng với bạn ''cún'' siêu to khổng lồ này luôn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao hồi đó anh không nói với em anh là sói luôn đi

- Nói để em chạy à

- Đồ sói xám đáng ghét!

- Thôi nào, em về tay anh rồi. Ngày xưa mẹ nói với em là sói sẽ ăn thịt em đúng không? Em biết anh là sói rồi, giờ anh làm đúng việc của một chú sói nên làm, anh ''ăn'' em nè

- Đừng!!!
______________________________________
Ngọt hông nè? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro