Chap 4 : Tay chạm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pa...Park Ji Hoon?

Sao hắn ta lại ở đây?

Em ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm, tay phải cầm một khẩu súng lục còn đang bốc khói .

...em đâu nhìn nhầm người đâu đúng không..?

Nhưng điều đó không quan trọng,  bây giờ em phải tìm cách để chuồn khỏi đây ngay lập tức.

Bây giờ , em không thể cho hắn biết em là thành viên của một tổ chức chuyên đi săn tội phạm được , càng không thể để cho hắn biết em là cô bé học cấp 3 hôm trước ở quán bar được!

Em đờ người ra , đứng ngay giữa hắn và cái xác hắn vừa bắn kia .

"Tch-tiếng súng ban nảy đâu phải từ đội mình"_Hae Min

"Khoang đã- ban nảy chị bảo có 5 tên mà đúng không?"_Haruto

Nghe Ruto nhắc tới đó , cả 3 người hoảng loạn thiệt rồi . Dùng bộ đàm liên hệ với em cũng không thành . Điện thoại thì làm nhiệm vụ không ai được mang cả ..

"Aiss con mẹ nó!"_Haruto

Park Ji Hoon hắn ta hạ khẩu súng xuống , nhìn chằm chằm vào em .

Em thì đeo khẩu trang , và một chiếc kính cận , mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám và một chiếc quần dài .

Khác nhiều với hình ảnh hắn gặp em lần đầu nên chắc hắn sẽ không nhận ra đâu nhỉ?

Hắn bình tĩnh châm một điếu thuốc . Rít lấy một hơi , mắt vẫn luôn chăm chú vào em . Đợi hắn thở ra một làn khói mờ ảo thì hai bên mới có động tĩnh .

"Bị thương rồi kìa"_Ji Hoon

Bị thương? Ai cơ? Em á?

Hắn chỉ tay về phía bên eo trái của em , rồi bình tĩnh tiếp lên một bước nữa , thu hẹp khoảng cách của em và hắn hơn.
Khoảng cách của em và hắn giờ chỉ khoảng 4-5m .

Em nhìn theo hướng hắn chỉ . Phải một mảng áo khoác của em đã bị nhuộm đỏ .

"..Chuyện đêm nay , anh thấy tôi giết người , tôi cũng thấy anh giết người , vậy huề nhé"_Dae Kyun

Tạo cơ hội , em nhanh chóng rời khỏi đó , đi ngang qua hắn em lại có một cảm giác khá kì lạ .

Nhưng đó không phải điều quan trọng! Chuồn lẹ thôiiii.

Hắn thả điếu thuốc xuống đất , thuận chân dẫm lên nghiền nát nó.

Hai tay hắn đút vào túi quần , liếc qua hai cái xác đang nằm trên đất rồi quay lưng đi về theo phía em rời đi .

Hắn nhếch mép.

"Trông quen lắm nhỉ~"_Ji Hoon





Em nhanh chóng chạy đến chỗ tập trung . Vết thương cũng vì đó mà đã chảy máu nhiều hơn , vì vậy cũng khiến cho em đau đớn hơn nữa .

"Chết tiệt..."_Dae Kyun

Nghe tiếng bước chân đang tiến tới Haruto liền chạy ra phía đó .

Thấy em một tay đang ôm vết thương , chạy lại chỗ của mình .

"Kyunie!"_Hae Min

Hae Min và Jun Kyu thấy thế đều hoảng loạn chạy đến chỗ em .

"Sơ suất..."_Dae Kyun

Haruto không do dự , bế em lên . Cả nhóm di chuyển lại vào chiếc phòng ban nảy đặt.

Em được Hae Min băng bó cẩn thận.

"Em khử hai tên đúng không?"_Jun Kyu

Nghe câu hỏi này em có chút giật mình , nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời .

"Sao em không báo vào bộ đàm?"_Haruto

"Ah-"_Dae Kyun

Chết mẹ , đm khai sao???

Em tay trái lấy bộ đàm xuống , bật thử .

Ah-

"Nó hết pin ạ"_Dae Kyun

Phù , đm mém 'chếc' .

Haruto cũng thỏa mãn với câu trả lời này của em nên cũng chẳng tra khảo nữa .

"Phù, anh nghe tiếng súng lạ cứ nghĩ là em bị gì rồi chứ"_Jun Kyu

"Thì bị nè má"_Hae Min

Hae Min tay đang băng bó , nghe Jun Kyu nói liền chỉ vào .

"Òh"_Jun Kyu

"06 ơiiiiii, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhéeeee"_Jun Kyu

Sau khi em được băng bó xong , bản thân đề nghị mình cần về nhà . Haruto tính đưa em về nhưng bị em ngăn cản .

Không thành Haruto cũng bỏ cuộc .

Em tự mình bắt xe về nhà .

Sau khi em rời đi Jun Kyu thấy Haruro cứ lạ lạ nên liền hỏi .

"Gì vậy chứ!"_Jun Kyu

"Nhiệm vụ xong rồi. Xõa thôi"_Jun Kyu

Jun Kyu nói rồi kéo Haruto đi ra khu chính.

Tâm trí Haruto

Nếu như bộ đàm hết pin em phải phát hiện lúc ở bên trong đó rồi chứ? Với lại cái phản ứng có chút luống cuống của em đấy là sao? Với lại sao tôi chỉ nghe được một tiếng súng của em thôi vậy? Em lừa tôi àh Lim Dae Kyun?


Em về được tới nhà thì như được giải tỏa mọi nổi buồn và mệt mỏi .

Nhưng chưa kịp làm gì thì em đã bị một bức thư nằm trước cửa chặn lại .

Gì đây?

Nhặt bức thư lên , đưa vào phòng . Em thay đồ thoải mái , vệ sinh cá nhân rồi lên giường.

Chợt nhớ ra bức thư , em lụm lại , đọc .

Cô bé nhỏ , em biết không? Chuyện năm xưa một tay đều là do chị hai em làm ra đấy! Vì lêu lỏng nên chị em đã làm ra hậu quả đó em biết không? Tôi  sẽ cho em thêm thông tin nếu em chịu đến gặp tôi cô bé .

*phương thức liên lạc....*

Điều thứ nhất em bất ngờ là bức thư này được viết bằng tay .

Má nào rảnh háng zay trời?

Thứ hai là chuyện năm ấy...người viết này sao biết được?

Thứ ba là tại sao người gửi lại biết địa chỉ của em?

Wtf?

Lòn gì đang diễn ra vậy mấy má . Mắm nào rảnh háng quá hết việc làm hả trời .

Wait a minute,  bức thư này được viết bằng tay mà chữ cũng rất xấu khiến em khá khinh bỉ.

Chẹp chẹp...trông rất là không đáng tin .

Hm....

Đang lạc vào dòng suy nghĩ . Bỗng nhiên có cuộc gọi đến làm gián đoạn em .

"Em về nhà chưa?"_Hae Min

"Dạ rồi ạ"_Dae Kyun

"Um vậy thì nghỉ ngơi sớm đi nhé . Mai không có việc nên em cứ ở nhà chơi đi nhé"_Hae Min

"Vâng ạ . Chị cũng có đừng mà uống nhiều quá đó"_Dae Kyun

"Chị bít òi:>"_Hae Min



Em tắt máy rồi quăng điện thoại lên tủ đầu giường . Cầm bức thư lên một lần nữa nhưng cũng mặc kệ rồi vứt nó vào thùng rác .

Em thản nhiên đắp mềm đi ngủ .

Điều em cần là hiện tại chị gái em đang ở đâu chứ không phải việc nghe kể lại chuyện quá khứ đó!

Mà lỡ đâu người gửi có thông tin thì sao?

Mà thôi kệ , vứt rồi nên thôi .












"Park Ji Hoon nảy giờ mày đi đâu vậy?"_Hee Chae

"Đi ẻ , hỏi hoài"_Ji Hoon

"Lồn có câu kêu hỏi hoài . Tao dọng mỏ mày giờ "_Hee Chae.

"Má thằng này mới bị đá hay gì vậy?"_Hee Chae


Ji Hoon đi qua người đồng nghiệp của mình. Đặt đít xuống chỗ ngồi cũ . Châm lại một điếu thuốc khác rồi rít một hơi.

Bóng lưng cô gái vừa nảy có chút quen thuộc....hm....giọng nói cũng vậy . Mình có lẽ là gặp rồi nhỉ? Mà là ai nhỉ?








Ngày hôm sau , em tỉnh dậy lúc mười hai giờ trưa hơn . Vì là chủ nhật nên cũng cho bản thân ngủ nướng nhiều chút .

Xuống giường rồi vệ sinh cá nhân , sau đó cũng vào vấn đề chính là dọn nhà!

Em ở một mình , nhưng căn nhà này cũng tầm cỡ 4-5 người ở nên cũng hiểu là nó rất rộng , rất rất rộng .



Công việc dọn dẹp thường xảy ra vào cuối tuần cho tiện. Dọn đẹp căn nhà to tướng này xong cũng đã 6h mấy chiều .

Cả người mệt lã , em đi tắm rồi lên giường nằm nghỉ ngơi .

Cũng tầm 8 giờ tối.

Chán chường em lấy điện thoại tính đặt đồ ăn thì bị gián đoạn bởi một cuộc gọi.

Hihi-kun

"Alo em nghe"_Dae Kyun

"Kyun-chan! "_Asahi

Em vừa dứt lời thì bị Asahi hét lên như quát vào mặt .

"Cái gì zay ông nội , gái rượt hay gì má"_Dae Kyun

"Không! Gấp hơn , làm ơn , làm ơn cíu anh vớiiii"_Asahi

"Cái lòn gì từ từ má"_Dae Kyun

"Không có từ từ được! Bây giờ...bây giờ em tới quán anh phụ anh với"_Asahi

Giọng Asahi có phần gấp gáp và nhiều thứ âm thanh lạ xen vào .

"Gì đừng nói em nay thất tình tập thể kín quán rồi nha"_Dae Kyun

"Biết rồi thì làm ơn cíu anh một mạng với em ơiiii"_Asahi

Nghe tiếng khẩn cầu của Asahi trông có chút tội nghiệp nên em cũng đồng ý .

Thay nhanh một bộ đồ rồi bắt xe tới quán của Asahi.


Thứ đập vào mắt em khi vừa mở cửa là số lượng khách đáng kinh ngạc.

Nó không phải quán Bar của những ngày trước nữa , không phải quán thất tình nữa .

Âm thanh ồn ào trộn lẫn vào nhau khiến em cảm thấy khó chịu .

Đi thắng vào quầy pha chế , em thấy dáng vẻ tội nghiệp của Asahi đang phải làm nước đến nhừ cả tay .

"Em ơi..."_Asahi

"Giờ em bê ra bàn nhá"_Dae Kyun

"Vâng...cảm ơn pé , hức...quán bỏ lại còn mình anh àh...:<"_Asahi

Em vừa đeo tạp dề, vừa nhịn cười nhìn Sahi mếu máo .

"Làm ơn ông già , dẹp cái mặt đó rồi lo làm nước hộ con cái "_Dae Kyun

Buộc tạp dề xong em xắn tay áo lên , rồi nhấc những chiếc mâm chứ vài ly cocktail Sahi mới làm rồi bê ra cho khách.

Cứ thế ,  thấy có em Sahi cảm thấy không còn cô đơn nữa nên tích cực hơn .

Một vài vị khách cũng chú ý đến em .

Quán này toàn trai xinh gái đẹp nhỉ?

Em mặc dù chả trang điểm nhưng mà đã đẹp thì dù trang điểm hay không thì vẫn đẹp nên là em đã tỏa sáng cùng với làn da trắng hồng của mình .

Thỉnh thoảng còn cười mỉm với một vài vị khách khen em xinh nhưng không có hành động đụng chạm gì .

Một vài chàng trai ở đấy cũng bị hẫn một nhịp tim khi thấy em cười tươi với Asahi.

Ôi trên đời này có người đẹp vậy sao?.





"Xin lỗi , quán tôi không có dịch vụ tình dục nên xin quý khách đừng hành động như vậy"_Dae Kyun

Em vừa đặt ly nước cuối trên mâm xuống bàn thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy eo .


"Cô gái , chả phải em rất hợp khi lên giường với tôi sao?"

"Nghe tởm vậy nhỉ?"_Dae Kyun

"Ông nghĩ ông có gì mà có thể thốt lên những lời đó?"_Dae Kyun

Em dứt khoát bấu mạnh vào tay gã rồi lùi ra xa .

Gã đau đớn ôm tay .

Sau đó gã, đập vỡ ly cocktail em vừa mới đặt lên bàn . Lớn tiếng chỉ tay thẳng mặt em nói.

"Con chó cái! Mày có tin tao cho quán mày dẹp luôn không hả?"

Ly cocktail vỡ ra , làm các mảnh ly văng tứ tung.   Không cẩn thận là có thể bị thương .

Em lùi thêm vài bước rồi khoanh tay.

Em cười khinh nhìn hắn . Liếc mắt từ dưới lên trên khẽ bật cười .

"Có gì?"_Dae Kyun

Gã ta cay cú nhìn thái độ của em , không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng về phía em.

"Làm gì vậy?"_

Em chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng lưng lớn của một người đàn ông đứng chắn trước người em .

"Này! Mày là ai?! Ai cho mày xen vào chuyện của tao?"

"Mày không có tư cách để động tay động chân vào cô gái này?"_

Cái giọng này....quen lắm.

Rất nhiều vị khách xung quang đứng bàn tán . Asahi xong ly cuối cũng cũng đưa ra bàn rồi đi lại chỗ em xem .

"? Con nhỏ đó là người của mày hay gì?"

"Ừ , biết rồi thì mau cút khỏi đây"_

Người đàn ông đứng trước em nói , hất cằm về phía cửa ra vào.

"Mắc gì hả? Mày là gì mà ra lệnh cho tao hả?"

Gã kia tiến lên dùng tay đẩy đẩy vào vai của người đàn ông đứng trước mặt em với vẻ mặt thách thức .

Không do dự người đàn ông đó nắm lấy tay gã kia dùng chân quật mạnh gã xuống sàn .

"Đây không phải là lần thứ nhất"_

"Các vị khách nữ của quán tôi cũng đã bị anh quấy rồi nhiều lần . Anh không còn tư cách để ở đây nữa"_

Gã ta bị gì mạnh xuống sàn mà la oai oái .

"Anh có hai sự lựa chọn .

Một là tự rời đi .

Hai là tôi quăng anh ra ngoài .

Chọn đi"_

"Tao tự ra , tao tự ra "

"Thả tao ra"

Trước khi thả người đàn ông đó cũng không quên nện gã ta một cái rồi mới đứng dậy .

Gã ta hoảng sợ thu dọn đồ đạc rồi cùng đàn em của gã rời đi.

Chiếc bàn to nhất cũng trống đi vì tên kia đã rời đi cùng những người bạn của gã .

Sahi đi tới cạnh bên em nói .

"Cảm ơn anh Ji Hoon , cái đám đó nảy giờ làm ồn cả quán. Khó chịu vãi"_Asahi

"Em có bị sao không?"_Ji Hoon

Ji Hoon gật đầu cười với Asahi rồi quay qua hỏi em .

Đang bị lag vì cái người vừa giúp mình là Ji Hoon.

Ừ Park Ji Hoon đó trời!

Kèm theo đây là hình ảnh thứ4 khác lạ mà em được nhìn thấy ở hắn .

Hôm nay là một người tốt?

"Ah , dạ không cảm ơn anh"_Dae Kyun

Đơ vài phút thì em cũng tỉnh lại , luống cuống trả lời Ji Hoon .

Ji Hoon gật đầu quay lại , nói với Asahi.

.
"Anh phụ chú"_Ji Hoon

Ji Hoon liền cuối xuống nhặt những mảnh vở ly ban nảy vào trong lòng bàn tay .

Có thêm đơn nên Sahi quay lại quầy làm .

Em lúc này đang không biết làm gì . Đứng đờ người ra.

"Êy mày, anh này vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ"

"Ừ phải , má muốn xin in4 vãiiii"

Em đứng gần đó , nghe được vài lời bàn tán về người kia.

Hm...cũng đúng .

Thoát ra suy nghĩ em tiến lại chiếc bàn đó .

Thu dọn những chiếc ly ở trên bàn.

Lúc thu dọn xong , em vẫn thấy Ji Hoon tỉ mỉ nhặt từng mảnh thủy tỉnh vào tay còn lại.

"Anh cho vào đây này , kẻo bị đứt tay ."_Dae Kyun

Em cúi người xuống , giơ chiếc mâm về phía hắn .

Hắn nhìn em rồi cười mỉm , thả hết thủy tay lên chiếc mâm rồi nhanh hơn em cầm lấy chiếc mâm đó đi vào trong.

Em đờ người ra vì hành động của hắn .

Nhưng cũng lấy lại được lí trí mà đi lấy cây lau nhà lau đi vũng nước đó.

Lau xong , em lại lấy khăn lau chùi chiếc bàn sạch sẽ rồi quay ra dọn những chiếc bàn khác.


Sahi và Ji Hoon cũng cùng ra dọn đẹp những chiếc bàn khách đã về .

Khách thì dần thưa thớt đi . Đếm lúc không còn ai thì cũng đã 12 giờ đúng .

"Ah mệt lã người rồi"_Asahi

"Mất sức quá đi , anh đói quá ăn gì không em"_Asahi

"Từ trưa tới giờ em cũng chưa ăn gì"_Dae Kyun

"Vậy thì đi ăn đi"_Ji Hoon

"Quán cũng nha anh"_Asahi

"Ừ vậy đóng cửa đi , rồi anh chở ."_Ji Hoon

Sau khi đóng cửa , cả ba cùng ra xe Ji Hoon , em vừa lên xe thì .

"Chết em lỡ để quên áo khoác ở trong . Đợi em một lát nhé"_Asahi

Đáng lẽ em sẽ ngồi ghế sau mà do bị liệu nên lỡ mở ghế trước ngồi .

Bây giờ mà mình mở cửa đi xuống cũng kì...

"Cho tôi?"_Ji Hoon

"Tay anh chảy máu kìa"_Dae Kyun

Em đưa miếng băng cá nhân qua cho hắn. Hắn cười cười rồi cũng nhận lấy .

Nhưng nhìn hắn vụng về sài băng cá nhân mà em không chịu được .

Dựt lại miếng băng cá nhân rồi kéo tay hắn qua băng cho hắn .

"Đau không?"_Dae Kyun

...

"Không"_Ji Hoon

"Tay kia"_Dae Kyun

Không biết tay mình có bị thương không hắn cũng đưa qua cho em xem .

Em chạm vào tay kia của hắn .

Chậc, người gì tay lạnh vậy chứ ?

Tay hắn lạnh ngặt, hơi chai sần và cũng khá đẹp....

Tay cô bé này ấm nhỉ?

"Tay anh lạnh quá đó...."_Dae Kyun














______

Tâm trạng bị rối bời sau khi xem shinning solo í🙃

Hm...tui chỉ thấy khó chịu khi mà lên tiktok đồ thấy có vài ng lm mấy video khá là khó chịu;-;

Còn lại thì tui thấy khá là bth và đôi lúc cx đáng iu.

Ở ep2 này tui chỉ có một cảm xúc duy nhất là thấy tội Asahi í...
Không phải vì ổng nhận đc hai cái máy ghi âm mà là cái câu Sahi bảo là một viên đá không lành lặn hoặc một viên sỏi/đá ngoài vườn cx đc .

Trời ơiiii , thương vãiiii í :<<

Haizz

Quai chi đã và đag lm j v tr?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro