Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harin đã thoát ra khỏi nỗi buồn, phát hiện mình và Jihoon đang quá thân mật, đã thế còn đang ở trong lớp, ngay trước mặt các bạn học, cô vừa liếc mắt nhìn thì đã thấy bên ngoài có rất nhiều những cặp mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ và cả ghen tỵ đang nhìn mình…

cô mau chóng ổn định lại trạng thái, đẩy Jihoon ra, mất tự nhiên nói: “Em không sao nữa rồi…”

Sau đó lại cúi đầu, vuốt nhẹ mũi để che đi sự lúng túng, nói nhỏ: “đi ăn thôi.”

nói xong liền xoay người đi ra ngoài luôn, Jihyun đi cùng cô, giơ tay ôm vai cô, nháy mắt cười trêu: “Được học thần trao cho một cái ôm tình yêu, cảm giác thế nào hả?”

“…” Harin đỏ mặt, quát khẽ: “Cậu đáng ghét!”

“Chậc, không ngờ đấy, thì ra anh Bae lại giỏi làm nũng như vậy.”

“Mình đánh cậu đấy nhé!” Harin ra vẻ uy hiếp.

Jihyun không sợ, còn làm mặt quỷ với cô.

Harin vừa thẹn vừa giận, đùa giỡn với Jihyun, nỗi buồn lúc trước hầu như đã tan biến gần hết rồi.

Saemi đứng ở cửa lớp, ban nãy còn định ra về rồi, nhưng nghe thấy tiếng động trong lớp thì lại quay đầu nhìn.

Hình ảnh Jihoon ôm Harin cứ thế xuất hiện ngay trước mắt…

Saemi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đang không ngừng cắm vào.

cô thích Jihoon đã ba năm rồi, từ năm cấp hai khi học cùng lớp với cậu, người con trai cao lớn khôi ngô lại giỏi giang ấy đã thu hút cô, thế giới của cô, trừ việc học ra thì chỉ có cậu.

cô chỉ dám yên lặng để ý tới cậu, yên lặng ngắm nhìn cậu, có đôi khi chỉ cần được thảo luận một bài tập với cậu trong lúc học nhóm thôi đã khiến cô hạnh phúc suốt cả ngày rồi.

cô biết cậu cao ngạo lạnh lùng, ngày nào cũng có nữ sinh viết thư tình gửi cậu, nhưng cậu chẳng thèm ngó ngàng tới, chẳng bao giờ đọc mà cứ thế ném luôn vào thùng rác. Năm ấy hoa khôi của trường tỏ tình với cậu, vậy mà cũng bị cậu từ chối, cho nên cô lại càng thấy thích cậu hơn.

Thích một người như thế sẽ cảm thấy rất an toàn, không cần lo lắng đột nhiên sẽ có một cô gái đến cướp cậu đi.

Lên cấp ba, cô đã nhờ mẹ dựa vào các mối quan hệ trong trường để xin cho cô được học cùng lớp với Jihoon, lý do đưa ra là vì lớp mà Jihoon học chắc chắn là lớp tốt nhất khối.

Vào năm học mới, nhìn thấy cậu trong lớp, lòng cô xúc động đến thế nào thì chỉ có mình cô biết.

Thế là cô lại có thêm thời gian để cố gắng đến gần cậu hơn rồi, cậu thanh cao, cô sẽ cùng cậu thanh cao, cậu lạnh lùng, cô sẽ cùng cậu lạnh lùng, cậu không thích lo chuyện bao đồng, cô cũng sẽ như vậy, cô sẽ cho cậu ấy thấy rằng, hai người có rất nhiều điểm chung.

Thế nhưng, tất cả đã bị sự xuất hiện của Harin phá hỏng…

Cậu ấy thay đổi rồi.

Cậu không thích qua lại với đám con gái, nhưng lại luôn đi bên cạnh cô ấy, cậu không thích giảng bài cho người khác, trừ cô ấy ra.

Người không hay cười như cậu, vậy mà lại dịu dàng cưng chiều cười với cô ấy, thậm chí còn công khai ôm cô ấy ngay trong lớp nữa.

Saemi đau đớn không thôi, cô xoay người rời khỏi lớp, bước đi thật nhanh.

Nước mắt đã sắp trào ra, nhưng cô không ngừng mắng bản thân rằng không được khóc, đừng khóc, đừng để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

“Jihoon tốt với Harin thật…”

“Trời ạ, tôi không bao giờ dám tưởng tượng là học thần lại biết dỗ con gái đấy…”

“Hai người họ có phải đang yêu nhau không?”

“Nghe nói quan hệ hai bên gia đình rất tốt, Harin là em gái nuôi của Jihoon.”

“Thế à, hồi cấp hai cô em họ của cậu ấy cũng ở đây, vậy mà chưa từng thấy cậu ấy quan tâm nhiều như thế đâu.”

“Chắc chắn là Jihoon thích Harin rồi…Chắc chắn 100% luôn! Ánh mắt không biết gạt người!”

“Chậc chậc, hot boy của trường Sopa chúng ta cuối cùng cũng đã chìm đắm vào nữ sắc rồi…”

Saemi đang cố gắng an ủi bản thân không nên quá đau buồn, nhưng các bạn học xung quanh cứ bàn tán về Jihoon, chẳng khác nào như tra tấn màng nhĩ của cô.

cô thật sự không chịu nổi, chạy càng nhanh hơn, trở về phòng ngủ khóc to một trận trong không gian yên ắng.

Trong nhà ăn của trường, nhóm Jihoon cùng mấy cô gái đi ăn các món xào.

Yoshi gọi một bàn đầy đủ các món, nói: “Chủ đề của hôm nay là an ủi và hồi máu cho em gái má lúm, đừng để lão Kim không hiểu chuyện kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Jihoon nói đúng lắm, dù em có ngốc hơn nữa thì bọn anh vẫn thích em!”

Harin quát: “Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”

Yoshi: “Tóm lại là em gái má lúm của chúng ta tuyệt nhất, không cho ai phản đối đâu nhé!”

Sắc mặt Jihoon rất khó coi, cậu lườm Yoshi, nói: “Cậu có thể yên lặng một chút được không?”

“Tôi đang làm công tác an ủi thôi mà, cậu làm gì mà nhìn tôi như kẻ thù thế?” Yoshi kêu oan.

Jihyun phì cười: “Đừng có lúc nào cũng nói lắm như thế, ngốc chết đi được.”

Yoshi không phục: “Sao tôi lại không được nói?”

“Cậu nói hết rồi thì học thần biết nói gì nữa đây?” Jihyun hỏi ngược lại.

“…”

“Người ta cũng chẳng phải là má lúm đồng tiền nhỏ của cậu, cậu lo lắng giúp làm cái gì? Người ta buồn còn cần đến lượt cậu dỗ à?”

“…” Yoshi bị Jihyun mắng, không còn lời nào để phản bác.

Harin ngồi một bên rất ngượng ngập, may là đồ ăn đã lên, cô liền nói: “Ăn thôi ăn thôi.”

Ăn cơm xong, cả bọn lại đi đến quầy bán nước.

Jihoon mua cho Harin một cốc trà ô long, đưa cho cô nói: “Về phòng ngủ một giấc đi nhé.”

“Vâng.” Harin gật đầu đáp, hai người nhìn nhau mấy giây, không hiểu tại sao mà cô thấy cực kì ngượng.

cô cúi thấp đầu, nhớ lại câu nói ‘Dù em có ngốc hơn nữa thì anh vẫn thích em’, mặt lại có cảm giác nóng ran lên.

Jihyun và Harin cùng nhau quay về phòng ngủ.

Jihyun kéo tay Harin nói: “Đột nhiên mình nghĩ tới một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ai là người đã nói với thầy là cậu chép bài của Jihoon?”

“…” Harin sững sờ, cô chỉ một lòng mắng mình ngốc chứ không nhớ tới chuyện này.

“rõ ràng lần này cậu không chép bài, vậy mà nó lại mách với thầy là cậu chép bài, có phải là rất xấu không?”

“Chắc không phải đâu…” Harin suy nghĩ một lát rồi nói, “Có thể là thầy thấy bài của mình được điểm tuyệt đối, không giống như bình thường nên mới nghĩ vậy, nhưng lại lấy lý do là có người nói thì sao?”

“không loại trừ khả năng này, nhưng mình vẫn cảm thấy là có đứa cố ý nhằm vào cậu.”

Harin ngạc nhiên: “Mình có gây thù với ai đâu…”

“Thôi đi ~” Jihyun bĩu môi, “Trừ mình, Koeun và Hana ra thì đứa con gái nào trong lớp cũng có khả năng bị cậu chọc tức.”

“…???” Harin ngơ ngác.

“Cậu tưởng không có ai thích Jihoon, hot boy học thần của trường, ngoại hình và thực lực đều xuất sắc sao hả? Người thích cậu ấy có thể nói là lửa thiêu không chết gió xuân thổi vạn vật hồi sinh đấy biết chưa?”

“Nhưng mình và anh ấy…” Harin đang định nói là cô và Jihoon chỉ là có mối quan hệ thân thiết giữa hai bên gia đình thôi, nhưng không hiểu sao tự dưng lại ngập ngừng không nói tiếp được.

Jihyun nói tiếp luôn: “Cậu và cậu ấy phải nói là cực kì thân thiết ý, mình xin lấy danh nghĩa của một người bạn thanh mai trúc mã của Jihoon ra để mà phán, rằng cậu là cô gái duy nhất thân với cậu ấy đến như vậy, cũng là người duy nhất được cậu ấy cưng chiều, mình nói thật đấy!”

Lúc nói những lời này, Jihyun thật ra cũng cảm thấy hơi chua xót.

Dù sao thì hồi trước chính cô cũng đã bị Jihoon làm cho điên đảo, cậu ấy chính là mối tình đầu của cô.

Tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Jihyun cô không phải là kiểu con gái cố chấp bám dính lấy một người, cậu ta đã tỏ rõ thái độ xa cách thì cô cũng dần dần buông bỏ được tình cảm của mình.

Cũng bởi đoạn tình cảm đau buồn này nên Jihyun cô rất muốn nhìn thấy Jihoon bị Harin giày vò đến đau khổ.

Harin đầu óc chậm lụt không nhận ra, cô cũng lười nói luôn, ban đầu còn muốn gây mâu thuẫn cho Harin và Jihoon, nhưng về sau khi tình bạn giữa cô và Harin ngày một khăng khít, cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy Jihoon đối xử rất tốt với Harin, suy nghĩ của cô lại thay đổi.

Cậu bạn mà cô đã từng thích sánh vai với cô bạn thân mà cô yêu quý, quá tốt rồi.

Tim Harin đập loạn nhịp, nói: “Cậu nói gì thế…Có hơi quá không…”

Jihyun lườm cô: “Ai nói quá hả?! Mình thấy là Jihoon thích cậu đến phát điên lên rồi ý.”

“…” Lồng ngực Harin như bị tắc nghẹn, máu trong người đang trào dâng, hai tai đỏ rực như sắp rỉ máu đến nơi.

“anh Bae à, không ngờ là anh lại dễ xấu hổ như vậy đấy.” Jihyun cười hì hì trêu cô.

“…không được nói lung tung!” Harin ôm mặt bước nhanh về phía trước.

Jihyun đi theo sau cười nói: “Trời ạ, anh Bae à, cậu là học sinh trung học rồi đấy biết không? Sao lại ngây ngô như trẻ con tiểu học thế! Mà học sinh tiểu học bây giờ chúng nó còn biết hôn rồi đấy! Còn cậu mới chỉ nghe thôi mà đã không chịu nổi rồi hả?”

Harin không chịu nổi thật, cô chạy biến đi luôn, không muốn nghe mấy lời trêu chọc của Jihyun nữa.

Jihyun đi đằng sau cười đến sắp chết rồi.

Harin chạy một mạch về phòng ngủ, tim đập loạn không biết là vì câu nói kia hay là vì cô chạy quá nhanh nữa.

Vừa đẩy cửa ra thì thấy Saemi đang gục mặt xuống bàn học.

Saemi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Harin nhận ra là tâm trạng cô bạn này không được tốt lắm, nhưng từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn lạnh lùng đơn độc, không hay chuyện trò với mọi người, càng đừng nói là tâm sự.

Hai cô không thân thiết lắm, cho nên dù thấy Saemi đang buồn thì Harin cũng không biết nói gì, sợ cả hai sẽ càng thêm lúng túng, cô chỉ gật đầu một cái rồi đi về chỗ của mình, làm như không có chuyện gì.

Lúc Harin đang chuẩn bị nghỉ trưa thì Jihyun về, vừa vào cửa đã cười đùa: “Khiếp, cậu chạy nhanh như thỏ ý, mình chỉ nói là Jihoon thích cậu thôi mà, bình thường cậu và cậu ta thân thiết với nhau thì không thấy cậu ngại, thế mà mới nghe mình nói thế đã xấu hổ rồi à?”

Harin suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống, đỏ mặt quát khẽ: “Đừng ầm ĩ nữa, trong phòng còn có người đấy.”

Jihyun liếc nhìn Saemi, bất chợt cười ha hả hai tiếng, vì buổi sáng Saemi bắt nộp bài tập sớm nên đến giờ cô vẫn còn thấy bực.

Saemi yên lặng nằm xuống giường, đắp chăn che kín người, nước mắt vốn đã ngừng rơi thì lại bị câu nói kia của Jihyun khơi lại, cô buồn bã nằm trong chăn, cắn chặt môi để ép mình không được khóc thành tiếng, đau đớn đến mức sắp không thở nổi.

Harin cũng nằm xuống, trong đầu lại vang lên câu nói hồi trưa của Jihoon…

Dù em có ngốc hơn nữa thì anh vẫn thích em…Chuyện này đối với anh mà nói thì hoàn toàn không quan trọng…

Khoảnh khắc đó sự kinh ngạc đã lấn át toàn bộ những cảm xúc khác của cô, cho đến tận lúc này, khi chỉ có một mình, nằm nhớ lại đến lúc đó, cảm giác như giọng nói dịu dàng của Jihoon đang quanh quẩn bên tai, cô lại xấu hổ không chịu được, có chút giờ nghỉ trưa ngắn ngủi cũng không được yên lòng.

Giờ học buổi chiều, Harin phá lệ ngồi nghiêm túc nghe thầy cô giảng.

Trong giờ học, cô chỉ cùng đi vệ sinh với Jihyun hoặc đứng bên ngoài hành lang hóng mát, lúc ngồi về chỗ thì cũng chỉ nghiêm túc làm bài tập.

Tóm lại là, cố gắng không để ý đến Jihoon.

Lúc Harin đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước thì cái cốc của Jihoon cũng được đưa ra, cậu nói: “Lấy cho anh một cốc luôn.”

Harin cầm lấy cái cốc, cúi đầu bước đi mà không hề nhìn cậu.

Cầm hai cốc nước quay về, cô đặt cốc của Jihoon lên bàn cậu trước, tầm mắt cố ý tránh né cậu, sau đó quay người đi luôn, lúc quay người suýt thì đâm vào Yoshi đang đi tới.

“Á! Có bị đổ nước vào người không?”

“không…”

“Vội cái gì không biết.” Jihoon nói.

Harin không đáp lại, yên lặng ngồi về chỗ của mình uống nước.

Jihoon uống hết cốc nước của mình, lại nghiêng người gõ lên bàn cô, nói: “Lấy cho anh một cốc nữa.”

Harin ngoan ngoãn đứng dậy đi ra chỗ Jihoon, đang muốn cầm cái cốc thì lại bị cậu giành trước, mắt cô cứ dõi theo nó, cuối cùng lại nhìn thẳng vào Jihoon.

Cậu như cười như không, nhìn cô hỏi: “anh làm gì có lỗi với em à?”

“Hả? không có…” Harin vội vàng phủ nhận, bối rối không nói nên lời, mắt lại bắt đầu nhìn đi chỗ khác.

“Thế tại sao không nói chuyện với anh?”

“…??” Harin tỏ ra vô tội, nói nhỏ: “Vì không có bài nào cần hỏi anh cả.”

“không có bài cần hỏi là không thèm để ý đến anh luôn phải không?” Giọng của cậu có vẻ không được vui.

Đúng vậy, cậu chủ Park bị bơ từ chiều đến giờ đang cực kì khó chịu trong người.

“không phải mà…” Harin lại phủ nhận.

“Nhìn anh!” Jihoon nghiêm giọng.

Harin đang nhìn xung quanh, lập tức nghe lời nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hai người nhìn nhau, Jihoon đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước của người con gái, hàng mi dài và đôi môi hồng căng bóng làm người ta nhìn mà muốn cắn một cái…Bỗng dưng cậu không biết phải nói gì.

Harin nhìn sống mũi của Jihoon, ánh mặt trời chiếu từ đằng sau khiến cho cậu như đang tỏa sáng.

Hai người cứ anh nhìn em em nhìn anh, không ai nói câu gì, nhưng đều không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Yoshi ở bên cạnh lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm nam thần.

Yoshi: “Jihoon càng ngày càng quá quắt, má lúm nhỏ người ta chỉ muốn yên lặng cũng không cho, còn tra hỏi cho bằng được!”

Yoshi: “nói là không có bài cần hỏi cậu ta còn nổi đóa lên, đúng là bạo quân!”

Yoshi: “Tôi phát hiện ra là cậu ta cứ thích quấn lấy má lúm nhỏ không chịu tha!”

Junkyu: “Thời kỳ rung động tuổi thanh xuân, ai mà hiểu nổi chứ.”

Hyunsuk: “không ngờ Jihoon yêu vào rồi lại mãnh liệt đến vậy…”

Yoshi: “Càng ngày càng cợt nhả, hồi trưa cậu ta còn ôm ôm ấp ấp má lúm ngay giữa lớp, hận không thể nói cho cả thiên hạ biết má lúm nhỏ là của cậu ta!”

Hyunsuk: “Tôi quen rồi.”

Khi ở trên núi, Hyunsuk đã luyện thành công kĩ năng bình tĩnh sống sót sau khi nhìn cảnh show ân ái rồi.

Mấy cậu con trai vẫn chuyện trò vui vẻ trong nhóm chat, còn Harin thì nhìn Jihoon, đỏ mặt lầm bầm: “anh đưa cốc cho em…”

Jihoon đưa cốc cho cô, cô lập tức quay đi lấy nước luôn.

Yoshi: “Chậc chậc chậc, em gái má lúm của tôi đã trở thành cô vợ nhỏ bị sai bảo rồi.”

Jihoon cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm chat, mặt lạnh gõ hai từ: “Của cậu?”

“…Tôi quen mồm cũng không được à? Biết là của cậu rồi!!!”

Jihoon nhếch môi cười, Yoshi bực bội lườm một cái.

Giờ truy bài của ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm đi tới chỗ ngồi của Harin, gõ lên bàn cô, nói: “Em theo cô lên văn phòng một lát.”

Harin bất ngờ đứng dậy, đi ra khỏi lớp cùng cô giáo.

Yoshi nói nhỏ: “Sao tự dưng lại gọi má lúm nhỏ lên văn phòng thế nhỉ?”

Jihoon thản nhiên đáp: “Đợi về rồi hỏi thì biết ngay thôi.”

Trong văn phòng chỉ có mỗi cô chủ nhiệm và Harin.

cô giáo không nói quanh co mà đi thẳng vào vấn đề: “cô nghe nói là em và Jihoon đang yêu đương đúng không?”

Harin mặt biến sắc, vội nói: “không phải đâu ạ!”

“Nhưng trưa hôm qua có rất đông các bạn học nhìn thấy Jihoon ôm em.”

Harin khẽ run, lập tức giải thích: “Bởi vì em bị thầy dạy Toán hiểu lầm là chép bài, trong lòng buồn bã muốn khóc, nên cậu ấy mới an ủi em…”

“Vậy à.” cô giáo trầm ngâm suy nghĩ.

Harin nói tiếp: “Bố em là bạn học cũ của bố mẹ Jihoon, rất thân nhau, trước khi vào trường em đã biết Jihoon rồi ạ, cuối tuần cũng thường xuyên đến nhà cậu ấy chơi, mẹ của cậu ấy dặn cậu ấy ở trong trường thì để ý đến em một chút, cho nên cậu ấy rất quan tâm em…”

“Vậy sao.” Sắc mặt của cô giáo đã hòa hoãn đi rất nhiều, “Thế thì đúng là cô đã nghe tin đồn không đúng rồi.”

nói xong lại nhìn Harin, chân thành khuyên nhủ: “không yêu đương thì tốt, giai đoạn này các em nên cố gắng học tập thật giỏi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến bài vở, lớp mười là thời điểm đặt nền móng, không được phép lười biếng. Jihoon năm nào cũng đứng thứ nhất toàn thành phố, là niềm tự hào của trường chúng ta, nếu thành tích của em ấy mà đi xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.”

“Em biết ạ…” Harin nói nhỏ.

“Được rồi, em về lớp đi, hôm nay cô chỉ hỏi vậy thôi, nếu không có chuyện đó thì em cũng không cần nói lại với các bạn khác làm gì, kể cả là Jihoon, tránh tạo ảnh hưởng không tốt trong lòng em ấy.”

“Vâng ạ.” Harin gật đầu đáp.

Harin quay trở lại lớp, Jihyun ghé vào hỏi: “Sao cô chủ nhiệm lại gọi cậu lên văn phòng thế?”

“Vì chuyện trong giờ Toán…cô sợ mình buồn nên khuyên nhủ vài câu thôi.” Harin nói dối.

“Ồ, không ngờ cô lại tốt thế cơ à.”

Yoshi cũng tới hỏi cô một lần nữa, Jihoon thì chỉ chăm chú nhìn cô.

Harin không muốn nói dối hai lần, may là có Jihyun trả lời hộ.

Trong lòng cô bộn bề những suy nghĩ, không thể nói rõ cảm xúc hiện tại là như thế nào, cuối cùng tổng kết ra một câu là: Tất cả những chuyện khác đều không đáng nhắc đến, chỉ có việc học là ưu tiên hàng đầu!

Harin tới câu lạc bộ tiếng anh thì lại gặp Jeongwoo ở đó.

trên tay cậu ta cầm một túi quà rất đẹp, còn nói chuyện với cô bằng tiếng anh luôn: “Đây là quà bố tôi bảo tôi đưa cho cậu.”

Harin ngạc nhiên, chần chừ không dám nhận, Jeongwoo liền để luôn xuống dưới chân cô: “Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ gửi quà rồi nhé.”

Cậu ta cười híp mắt tiếp tục nói chuyện với cô bằng tiếng anh, rút kinh nghiệm lần trước, lần này cậu ta chỉ nói về những vấn đề cuộc sống hàng ngày, không cố thông qua cuộc hội thoại để tìm hiểu sở thích của cô nữa.

Jihoon đang ngồi trong phòng làm đề thì nhận được tin nhắn.

Junkyu nhắn vào nhóm chat: “Tôi nghe người ta bảo là trông thấy Park Jeongwoo và má lúm nhỏ ở câu lạc bộ tiếng anh đấy.”

Yoshi nhắn lại ngay: “Thằng kia vẫn chưa chịu từ bỏ à!!”

Jihoon ném luôn cây bút đang cầm, đứng dậy rời khỏi phòng.

Harin đang nói chuyện với Jeongwoo thì Jihoon đột ngột xuất hiện, đi thẳng tới chỗ cô.

Cậu lạnh lùng nhìn Jeongwoo, Jeongwoo cười nói: “Nếu hai người có việc bận thì tôi không quấy rầy nữa.”

nói xong liền vui vẻ quay đi chỗ khác.

Jihoon nắm tay Harin đi ra khỏi câu lạc bộ.

Harin nghĩ đến việc ở bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người qua lại, nên vội vàng rút tay về.

Jihoon lạnh mặt nhìn cô.

Harin hơi mất tự nhiên nói: “đang ở nơi công cộng…”

Nắm tay nhau nhỡ lại có người mách với cô chủ nhiệm thì sao…

Jihoon im lặng vài giây, thấy túi quà cô đang cầm trên tay thì lập tức giật lấy, nói: “Theo anh đến chỗ cũ.”

đi ngang qua một cái thùng rác, Jihoon vứt thẳng túi quà vào đó luôn.

Harin đi đằng sau: “…??”

Đó là quà của người lớn tặng mà, vứt đi rồi thì về biết ăn nói thế nào?

Jihoon đút hai tay vào túi quần, sải bước đi thẳng.

Harin ngoan ngoãn đuổi theo, cô biết chỗ cũ mà cậu nói chính là sân thượng của tòa nhà tổng hợp.

Hai người duy trì một khoảng cách không xa không gần, Jihoon không hề đứng lại đợi cô, cứ một mình đi trước, hình như đang rất giận.

Harin nhìn bóng lưng cao lớn đơn độc của cậu, không biết phải làm sao, lòng hỗn loạn vô cùng, có một linh cảm xuất hiện khiến cho cô muốn chạy trốn, nhưng chung quy vẫn không dám, hai chân cứ tự động đi theo sau.

Lúc Harin tới được sân thượng thì Jihoon đã chờ ở đó trước rồi.

Màn đen bao phủ cả bầu trời, những đám mây mờ xám che đi ánh sao, trên sân thượng chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt.

Harin đứng cách Jihoon một đoạn, lên tiếng trước: “Đó là quà bố cậu ấy tặng cho em, có khi là tặng cho bố mẹ em cũng nên, anh vứt đi rồi thì phải làm sao bây giờ…”

Jihoon bước lại gần cô, mỗi một bước đều làm cho nhịp tim Harin đập nhanh hơn, hai tay cậu chống lên tường rào sau lưng cô, hơi khom lưng cúi đầu để mắt đối mắt với nhau, nói: “anh cứ thích vứt đi đấy, có sao không?”

Cậu đang không vui chút nào, tính khí lúc này có hơi trẻ con bốc đồng, thể hiện rõ sự ghen tức.

Harin bị cậu nhìn mà tâm hoảng ý loạn, rất không có khí phách mà nói: “không sao…Vứt thì vứt thôi, anh vui là được rồi.”

“Bố mẹ nó hoàn toàn có thể tặng trực tiếp cho bố mẹ em mà, sao mà phải đưa cho nó làm gì?”

“…” cô không biết trả lời thế nào.

“Chẳng lẽ là để tạo cơ hội cho nó đến gần em hơn?” Jihoon ghé sát vào nhìn cô.

Harin bị hỏi đến á khẩu không nói được gì, vì cô đang nhớ tới mẹ mình, lúc đầu mẹ cũng bảo cô tặng cậu mấy lọ tương ớt, thật ra là để cô và Jihoon thân thiết với nhau hơn…

Harin nói: “Em không nghĩ tới…”

Cậu khẽ mắng: “Em cái gì cũng không nghĩ tới, ngốc chết đi được.”

Harin cam chịu: “Phải rồi, em đúng là ngốc mà…”

Jihoon giơ tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Làm anh tức điên lên rồi mà bây giờ còn dám làm nũng cơ à?”

“Đâu có…” cô đỏ mặt né tránh ánh mắt cậu.

“Trốn cái gì.” Cậu một lần nữa giữ chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Gương mặt đẹp trai giờ phút này lại mang theo cả sự nguy hiểm.

Harin tim đập như sấm, không biết làm thế nào cho phải, ngập ngừng nói: “anh tức giận cái gì thế…”

“Cứ thấy em với thằng kia ở cùng một chỗ là anh sẽ giận.” Jihoon nghiêm giọng.

“Em chỉ tình cờ gặp cậu ấy ở câu lạc bộ tiếng anh thôi mà…Sau đó thì…Luyện tập hội thoại…”

Ánh mắt Jihoon càng trở nên đáng sợ hơn: “Vậy nếu sau này còn gặp nhau ở đó nữa thì em vẫn sẽ nói chuyện với nó đúng không?”

“không phải chứ…Việc này có vấn đề gì sao? Giúp nhau học thôi mà…” Mặc dù cô cũngkhông thích nói chuyện với Jeongwoo, nhưng thỉnh thoảng gặp thì nói một hai câu thôi, không đến nỗi như gây phải tội ác tày trời thế chứ?

“Có vấn đề!” Jihoon gắt lên.

“…” Được rồi được rồi, anh là lớn nhất.

Jihoon lại nói: “Sau này không cho phép em nói chuyện với nó nữa, luyện nói tiếng anh cũng không được.”

“…??” Harin sững sờ, “anh ghét người ta thế cơ à…”

Jihoon thấy nét mặt hoang mang của cô thì đột ngột cúi đầu xuống, ghé sát mặt lại gần.

Hô hấp của Harin cũng bị ngưng lại ngay giây phút ấy...

________________________________

Vote ủng hộ tui nha 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro