6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cái rạp nhỏ, một sân khấu nhỏ, ánh đèn sáng rực, khán giả quây quần xung quanh, những tràng pháo tay tán thưởng. jung hoseok từng có một ước mơ. đó là trở thành một diễn viên xiếc.

anh luôn ao ước rằng mình có thể bước đi một cách vững vàng trên sợi thừng mong manh lơ lửng trên không trung ấy, có thể thực hiện các động tác nhào lộn, nhẹ nhàng như không. rằng anh có thể nhìn xuống khán đài, nơi có những con người tuyệt vời đang theo dõi anh, tán thưởng, khen ngợi anh, anh nhìn thấy họ từ một khoảng cách như vậy, mà không hề cảm thấy sợ hãi.

giờ đây, ước mơ của anh đã trở thành hiện thực. anh đang đứng trên một sợi dây cách mặt đất hàng ngàn mét, bước đi một cách bình tĩnh trước sự trầm trồ của khán giả. anh nhìn họ, họ cũng nhìn anh, anh cười và nháy mắt với họ, họ cũng cười và vỗ tay tán dương anh. họ hâm mộ anh! họ yêu quý anh! anh sung sướng mỉm cười, nụ cười rộng tới mang tai. mọi thứ xung quanh anh trở nên thật đáng yêu và tuyệt vời, muôn vật ảm đạm trước mắt bỗng đổi thành một màu hồng xinh đẹp rực rỡ. vấn vít trong không khí, một chất khí hồng nhẹ nhàng, mang một mùi hương ngọt ngào như đường như mật.

hoseok hít một hơi căng lồng ngực cái hương ngòn ngọt hăng hăng ấy, bất giác muốn bật cười thật to. anh cười phá lên, mọi người bên dưới cũng cười phá lên, tiếng cười giòn tan của tất cả như một cơn lốc nhỏ xoáy mạnh vào tai hosek, càng khiến anh cười dữ hơn nữa, cười khanh khách, cười như nắc nẻ, cười đến tưởng như chết đi sống lại. mọi thứ như nghiêng ngả, rung chuyển theo tiếng cười của anh.

đến khi tỉnh lại sau trận cười đó, anh mới nhận ra mình đang rơi.

sợi dây tròng trành phía bên trên, đột nhiên bị đứt, một đầu dây lao xuống, rơi cùng với anh, nhưng không hiểu sao nó lại quấn quanh cổ chân anh, treo ngược anh lên.

bị treo lủng lẳng, hoseok hoảng loạn nhìn quanh tìm sự trợ giúp. nhưng các diễn viên trên sân khấu, cả mọi người trên khán đài, hình như chẳng có ai buồn giơ tay ra giúp anh. tất cả đều đang chăm chú quan sát anh vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, đôi mắt của họ như những cái lỗ sâu hoắm và trên gương mặt vô hồn, trắng bệch của họ nở một nụ cười khó hiểu. nụ cười mỉm công nghiệp, như anh đã từng thấy nhiều lần trước đó.

một thứ chất lỏng màu đen, đặc sánh như hắc ín, không biết từ đâu dâng lên, nuốt chửng sân khấu, khán đài, cả cái rạp nhỏ. rồi hoseok lại thấy mình đang rơi. rơi tự do. anh rơi thẳng vào đầm lầy hắc ín đó, rồi cứ rơi mãi, rơi mãi...

hoseok, anh thích em như thế nào? đáng yêu? hay thật cool ngầu? anh thích em giống cái gì?

một con búp bê trang trí, một con chó cảnh, một con mèo xinh xắn, em đều có thể trở thành được mà.

thậm chí anh có thể sử dụng em như một cái mặt nạ, như một món trang sức giúp làm tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của anh.

em nuông chiều anh như thế, anh có vui không? có thích không?

bất cứ thứ gì, em cũng có thể đáp ứng cho anh, hoseok ạ. bất cứ thứ gì.

miễn là nó khiến anh yêu em... mãi mãi.

hoseok thấy mình đang rơi. vẫn tiếp tục rơi, không thể xác định được đâu là điểm cuối cùng.

hai tai lùng bùng, toàn thân anh đau nhói như bị hàng ngàn chiếc cọc xuyên qua. cảm giác như từng cái móng tay, móng chân bị bứt ra khỏi cơ thể, cảm giác như từng lần da, thớ thịt trên cơ thể bị lóc ra bằng một con dao cùn, máu tanh tràn đầy trong miệng.

hoseok mệt mỏi mở mắt, thấy mình chẳng còn lại chút gì ngoài lớp da bọc xương. phần còn lại của con người anh, như trong tấm gương mờ đục trước mặt phản chiếu lại, trông thật kinh tởm, gương mặt chỉ còn hai con mắt lồi ra, đảo liên láo như đang giãy giụa muốn nhảy khỏi hai hốc mắt xương xẩu. hai bàn tay đang đắp từng khối, từng khối thạch cao lên khung xương đẫm máu của anh, thao tác nhẹ nhàng xoa nặn, nắn bóp, và nụ cười công nghiệp vẫn thường trực trên môi.

làm thế nào? làm thế nào anh vẫn còn sống?

rõ ràng là phủ tạng đã bị lôi hết ra ngoài, đang ở trong cái nồi kia, được hầm chín cùng khoai tây, cà rốt và những miếng thịt thơm ngon vừa được lóc ra khỏi bộ xương kia. đó sẽ là bữa tối đầu tiên hai người họ được dùng cùng nhau.

hắn vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ khàng đặt lên đôi môi thạch cao chưa khô của anh một nụ hôn.


#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro