Do you love me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo chị Jihyo đó à ? Bao giờ chị mới vác xác về đến nhà đó ?"
"Hình như bạn nhầm máy rồi..."

Em vội cúp máy. Thôi xong.

Sau một hồi tự chấn an bản thân thì giờ em cũng đã ổn, dù sao thì cũng chỉ là một cuộc gọi nhầm thôi mà, chắc người ta cũng chẳng để tâm đâu.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ngày mà em ghét nhất trong mười bảy năm cuộc đời của mình. Thấy những cặp đôi tình tứ với nhau mà em phát ghét. Họ tặng chocolate cho nhau trước mặt em là chưa đủ sao, lại còn phải nói mấy câu sến rện như kiểu em yêu anh các thứ nữa... Đối với một người cả đời vẫn chưa được nếm trải mùi vị của tình yêu như em thì điều đó như cực hình vậy.

Thật ra...cũng không hẳn là chưa. Em có thích chị Park Jihyo ở cùng nhà thật đấy. Mỗi tội là người ta có người yêu rồi thôi. Em nghĩ vậy, vì em luôn thấy chị Mina gì đó suốt ngày kè kè cạnh Jihyo, ôm ấp rồi cười đùa các thứ nữa chứ. Buồn thì buồn thật, nhưng miễn sao Jihyo hạnh phúc là được rồi.


Jihyo có đi ra ngoài, và dặn em là mình sẽ về sớm thôi. Giờ đã là 9h tối rồi, chưa muộn lắm, nhưng em lại muốn ngủ sớm nên mới gọi cho chị.

"T/b đó hả ? Hôm nay chị về muộn xíu nha, chị xin lỗi nhiều lắm. Em cứ đi ngủ đi nhé, chị mang chìa khóa rồ- Nào đợi tí đi Mina, tớ đang nói chuyện mà."

T/b nghe xong cũng chỉ vâng một cái chán chường rồi cúp máy. Jihyo lại đi với Mina. Có lẽ em nên dừng hi vọng những cử chỉ nhẹ nhàng của chị là chỉ dành riêng cho em thôi.

T/b mới dọn vào khu kí túc này một năm thôi, nhưng cảm giác như thể em đã ở đây vài năm rồi ý. Jihyo đã khiến mọi thứ trở nên quen thuộc và ấm áp.

Jihyo hơn em một tuổi. Vì vậy nên em có rất nhiều cớ để có thể sang phòng chị ngồi. Nào là hỏi bài này, xong tâm sự về những chuyện vụn vặt nữa. Đương nhiên em vẫn cố gắng hạn chế tần suất sang phòng chị ấy, vì Jihyo đã là sinh viên rồi, chị còn phải đi làm nữa. T/b thì chẳng muốn mình trở thành một thứ gì đó khiến chị mệt mỏi chút nào.

Rồi dần dà, chẳng hiểu vì sao mà T/b lại cảm thấy nhịp tim mình loạn hết lên khi ở gần Jihyo, và em cũng rất dễ đỏ mặt với những cử chỉ thân mật của chị nữa. Phải một tháng sau đó, em mới hiểu ra được, thì ra em thích Jihyo mất rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Là Tzuyu. Đứa em mà Tb mới quen được cách đây vài tháng. 

"Chào em, đi chơi với bạn gái vui chứ ?"
Tzuyu bé tuổi hơn T/b, nhưng mà lại kiếm được cô bạn gái rõ là đáng yêu. T/b ghen tỵ.

"Vui. Sana và em đã cùng đi trượt băng, nhưng hiện tại chị ý đang dỗi em mất rồi, chắc tại em vừa lấy ly cà phê của chị ý..."

"Vậy nên em gọi cho chị để xin lời khuyên ư ?"

"Không, em chỉ muốn hỏi thăm xem hôm nay chị như nào thôi."

"Vẫn thế, chẳng khác gì cả..."
"Chị không định tỏ tình với chị Jihyo sao ?" - Tzuyu là người duy nhất biết chuyện T/b thích Jihyo. Nhưng em lại không kể với Tzuyu, rằng người Jihyo thích không phải em... Dù Tzuyu và Jihyo thậm chí còn chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng họ đã từng nhắn tin với nhau. Không hiểu kiểu gì mà Tzuyu cứ nhất định nói rằng Jihyo sẽ đồng ý lời tỏ tình của em, rồi Jihyo tốt lắm này nọ nữa...

"Jihyo khô-"
"Ơi ? Em đang nói chuyện với bạn tí mà ? Em ra ngay đây. T/b thân yêu ơi-"

"Rồi em ra với Sana đi, kẻo chị ý loạn lên giờ."

Sau khi Tzuyu cúp máy, T/b lại thở dài thườn thượt. Ý định đi ngủ sớm đã bị em gạt ra khỏi đầu, T/b gọi lại vào số mà em đã gọi nhầm vừa nãy, muốn nói xin lỗi một tiếng.

"Alo ạ ?" - Đầu máy bên kia phát ra một giọng nữ lạ.

"Chào đằng ấy trước nhé. Tôi là người gọi nhầm cho đằng ấy vừa nãy đây."
Thấy bên kia im lặng một hồi, em tiếp tục những gì mình muốn nói.

"Ừ thì, cho tôi xin lỗi vì vừa nãy đã làm phiền nhé. Vì tôi bị bất ngờ quá nên đã cúp máy luôn."

"Tôi tưởng cô là bọn bán thông tin cơ" - T/b phì cười. Đến thông tin của bạn mình em còn chẳng biết rõ nữa, huống chi là của một người em chưa gặp lần nào.

"Vậy vừa nãy cô có chuyện gì buồn sao ? Tại nghe giọng cô có vẻ chán đời đó." - Đầu dây bên kia ngỏ ý muốn tâm sự. Em cũng chẳng muốn từ chối, dù sao nói chuyện một chút cũng sẽ khiến em đỡ cô đơn hơn mà.

"Chẳng là, tôi có thích một người. Chúng tôi ở cùng một toà nhà trong chung cư, và phòng chị thì ngay cạnh tôi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chị đã có người yêu rồi..."

"Chỉ là nghĩ thôi sao ? Cô có thể hỏi thẳng chị ấy mà ?"

Hỏi thẳng ư ? Như vậy chẳng rõ ý là T/b thích Jihyo quá rồi sao ? T/b không đủ can đảm để đón nhận câu trả lời, nếu như là "có", chắc em sẽ chuyển đi đến một nơi thật xa Jihyo mất.
"Không được, như vậy chẳng phải xâm phạm đời tư chị ấy quá rồi hay sao ?"

"Nghe lí do của cô buồn cười thật đấy"

Đến chính T/b còn thấy buồn cười mà, huống chi là người bên kia.

"Hãy thử hỏi một lần đi. Câu chuyện của cô khiến tôi nhớ đến em gái tôi đấy. Nó cũng thích người ta, xong hiểu nhầm rằng người ta có người yêu rồi. Nếu như người ta không tỏ tình trước với em tôi thì chắc nó sẽ giữ tình cảm trong lòng mãi mất..."

Nghe xong, T/b chợt cảm thấy như mình đang hạ quyết tâm vậy. Em ngồi thẳng lưng hẳn lên, tay nắm lại. Đúng, nếu như Jihyo thật sự yêu Mina thì đã sao, rõ ràng em đã tự hứa rằng nếu Jihyo vui thì em cũng sẽ vui mà. Không có Jihyo thì em cũng sẽ cảm thấy trống trải, nhưng khi thời gian trôi qua, em cũng sẽ tìm được tình yêu khác thôi...

"Nhưng tại sao cô lại nghĩ tôi là bọn bán thông tin vậy ?" - T/b vẫn thắc mắc mãi từ nãy đến giờ, rõ ràng em chỉ nói một câu thôi mà.

"À, em gái tôi cũng tên Jihyo..."

Gượm chút đã.

Jihyo đúng là có một chị gái.

Chẳng lẽ nào...em vừa mới nói chuyện với chị của crush sao ?

Có nghĩ là...Jihyo đã có người yêu rồi sao ?

"Vậy, cũng đã muộn rồi, hôm nay đang ngày đẹp, cô hãy tỏ tình với người ta rồi sống thật hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn cô."

Cuộc gọi đã kết thúc, và T/b thì vẫn đang ngồi đơ một cục ở đấy. Nhưng một lúc sau, em quyết định mặc xác những suy nghĩ trong đầu mình đi. Đó có thể là chị của Jihyo, và Jihyo thì đã có người yêu thật rồi, nhưng em vẫn muốn nghe lời xác nhận từ chính chị nói ra. Có vậy thì T/b mới có thể ngưng suy đoán về mối quan hệ giữa hai người được.

Giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi, em quyết định đi xem phim. Thoáng cái mà đã gần hai tiếng trôi qua rồi ư ? Còn vài phút nữa là sang ngày mới, T/b thầm vui sướng trong lòng, rốt cuộc cái ngày khốn nạn này cũng sắp hết rồi.

Jihyo vẫn chưa về.

Nghĩ đến đó thì sự vui sướng lại biến mất. Có lẽ chị ấy sẽ ngủ lại nhà Mina luôn cũng nên. Ngay lúc suy nghĩ kia xuất hiện, em đã đứng lên và đi vào phòng ngủ. Nhưng cửa nhà lại bật mở. 

Là Jihyo. Và hình như còn có một ai đó khác nữa.

"Cậu nghĩ giờ em ấy còn thức không ? Đã muộn lắm rồi đó...""Cứ vào nhà đi đã rồi tính"

Chị ý định rủ Mina ngủ cùng sao ? Thú vị thật. Có vẻ như Mina đã sang đây khá nhiều khi em không có mặt, từ "nhà" kia nghe tự nhiên đến thế cơ mà...

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. T/b nằm trên giường, cách đây một tiếng em còn rất vui, nhưng giờ em cảm giác như cơ thể mình đã bị rút cạn năng lượng rồi vậy. Rốt cuộc em cũng chẳng tỏ tình được với Jihyo, đúng là một ngày thất bại mà.

Lúc mà em mệt mỏi mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Hôm nay là thứ bảy, đáng lí ra em có thể đánh thêm một giấc nữa vì hôm nay cả trường được nghỉ, nhưng mà xui quỷ khiến nào mà cho dù có cố như nào, em cũng chẳng ngủ được. T/b đành đi đến nhà bếp, định làm cho Jihyo một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng. Phải vỗ béo chị ấy trước khi kì thi đến.

À, còn phải làm bữa sáng cho Mina nữa. Phải đến lúc nhìn thấy Jihyo đang ngồi uống trà ở bàn ăn, em mới nhớ ra điều đó.


"Em dậy rồi à ?" - Jihyo lại chào đón em với nụ cười tươi rói, như thường lệ.

"Chị Mina đâu ạ ?" - Em hỏi một cách lễ phép. Đáp lại là sự ngạc nhiên của Jihyo. Lạ thật, Mina ngủ cùng thì có gì phải giấu em đâu chứ.
"Lúc đấy em còn thức hả ? À ừ thì, Mina có đến, rồi bọn chị thấy em ngủ rồi nên cậu ấy lại đi về..."

Sao lại phải xem em ngủ hay chưa ? Em muốn hỏi câu đấy lắm, nhưng mà nhìn sắc mặt buồn hiu của Jihyo em lại chẳng muốn hỏi nữa. Có lẽ chị ý buồn vì Mina không ở lại được.

"Vậy...em đi làm bữa sáng đây" - T/b không muốn giữa mình và Jihyo có một khoảnh khắc ngượng ngùng nào cả, nên em đã ngay lập tức quay vào phòng bếp.

Trong lúc T/b đang hí hoáy rán thịt cho món bánh mì hun khói, em cảm nhận được có người đang ôm mình từ phía sau.

"Jihyo, em đang nấu mà" - Những cử chỉ thân mật như vậy giữa hai người cũng không phải là ít, nhưng hiện tại thì em lại không thấy thoải mái với cái ôm này. Lạ thật, mọi khi em đều thích Jihyo ôm mình lắm mà.

Có vẻ như Jihyo cũng đã nhận ra sự kì lạ này của T/b, chị bỏ tay ra khỏi eo em. "Được rồi, nhưng em quay lại đi."

"Jihy-"

"Chị có chuyện muốn thú nhận."

"Ồ." Đấy là thứ duy nhất mà T/b nghĩ được. Em cũng biết chị ý sẽ nói với em sớm thôi, rằng người chị ý yêu là Mina, với một ánh mắt đong đầy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng em lại không nghĩ nó lại sớm như vậy.

T/b quay lại. Trước mặt em đang là Jihyo. Chị ấy cao hơn em một cái đầu, nhưng sao em cảm giác như mình thấp hơn chị ấy đến cả mét vậy ?

"Chuyện là-"
Một cuộc gọi đã ngắt ngang lời nói của Jihyo.

"Ừ tớ đây ? Hả ? Vậy là con chó của cậu đã gặm gần hết ? Trời ạ, tớ đến ngay đây."
T/b biết, cuộc gọi đấy đến từ Mina.

"T/b à, chị có việc phải đi một chút, chị xin lỗi, tối nay chị hứa sẽ về thật sớm." - Đó là những gì T/b nghe được.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Mina, khiến Jihyo sốt sắng thế kia cơ mà. 

Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu em suốt ngày hôm đó. Nhưng Jihyo đi bây giờ có vẻ lại tốt, ít ra em cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh. Đến tối, Jihyo quả thật biết giữ lời. 10 giờ đêm và T/b nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đón chào em là một con người loạng choạng, trên người toàn mùi rượu. Em cực kì không thích Jihyo uống rượu, nhưng rốt cuộc vẫn kéo chị vào nhà. 

Jihyo có vẻ như đã bị rượu làm cho mất kiểm soát rồi. Chị ép em sát vào tường và hôn em. T/b cắn chặt răng, quyết không để chị tiến xa hơn. Nhưng Jihyo có vẻ như khá chuyên nghiệp trong chuyện này, chị bóp cằm em, buộc em phải để chị xâm nhập vào.

Đến khi T/b thấy mình sắp ngừng thở rồi, chị mới buông em ra và di chuyển xuống cổ em. Em hoàn toàn không để ý, mình và Jihyo đã vào phòng chị từ lúc nào vậy ? Nhưng đó không phải điều quan trọng, vì Jihyo đang mút mát cổ em, thậm chí là còn để lại những vết hickey đậm trên đó.

T/b dùng toàn bộ sức lực và chút lí trí còn sót lại của mình để đẩy chị ra, và hét lên.

"Chị ! Em không phải Mina."

Có vẻ như Jihyo cũng đã tỉnh táo lại một chút, em không rõ chị đang cảm thấy thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng chị ấy thì thầm.

"Chị xin lỗi..."

Sau đó Jihyo gục xuống giường và thiếp đi. Có lẽ chị ấy đã mệt rồi.

T/b thở dài, em chỉnh lại tư thế của Jihyo rồi đi thẳng về phòng.

Em tỉnh dậy. Sáng rồi sao ? T/b chỉ hi vọng hôm nay là thứ hai, mình có thể đi học và tránh mặt Jihyo. Nhưng không, cho dù em có ấn nút nguồn bao nhiêu lần, thì hôm nay vẫn là chủ nhật.

Tuyệt thật.

Thế là quyết định sẽ ngủ tiếp. Không như đêm qua, bây giờ giấc ngủ đã đến với em dễ hơn. Nhưng T/b cũng chẳng ngủ được lâu. Vì khoảng một tiếng sau, em nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở.

Jihyo đi vào. T/b vì không muốn đối mặt với chị mà giả vờ ngủ. Thật may là Jihyo không có ý định đánh thức em dậy. Sau gần 15 phút, cuối cùng Jihyo cũng xoa đầu em một cái và đi ra khỏi phòng em. Nhưng khi âm thanh cửa đóng vang lên, T/b còn nghe được một câu nói.

"Làm sao để em biết chị yêu em nhiều đến mức nào đây, T/b ?"
Ngay sau khi chị đóng cửa, em liền bật dậy. T/b nghe rõ, từng chữ một của câu nói vừa nãy. Đúng là lúc Jihyo vào thì em còn đang ngủ thật, nhưng tai em rất thính, chắc chắn không thể nghe lẫn từ nào được. Vậy có nghĩa là Jihyo cũng thích em sao ?

Vậy hôm trước chị ý rủ Mina đến nhà cả hai vào nửa đêm để làm gì ?

Đến chiều hôm đó T/b mới chịu chui ra khỏi phòng. Những tưởng Jihyo sẽ đi chơi đâu đó với Mina nhưng không. 

Đón chào em là tiếng pháo nổ đinh tai. Theo phản xạ, em vội nhắm mắt lại.

Khi em mở mắt ra, cả căn nhà đã được bao phủ bởi một màu tím nhạt, trên sàn cũng là những mảnh pháo hoa màu tím nữa. Trước mặt em đang là Jihyo. Em nhìn ra bàn ăn, Mina đang ngồi đó, và tặng em một nụ cười thật tươi. 

T/b thừa nhận, đây là lần đầu tiên em thấy nụ cười của Mina đẹp, theo hướng tích cực. Những lần trước đều là sự ghen tị em dành cho Mina cả, mặc dù chị ấy chẳng làm gì cả.

Jihyo nắm lấy tay em. "T/b à." Chị ấy ngập ngừng. "Chị biết là đã quá hai ngày rồi nhưng mà, lễ tình nhân vui vẻ."

Mặt T/b đơ lại, em vẫn chưa hiểu ý của Jihyo là gì.

Như biết em đang nghĩ vậy, Jihyo bồi thêm vào. "Và, chị yêu em."

Mina đang bê một thứ gì đó đến gần T/b, có lẽ là một chiếc bánh kem. Em chẳng rõ nữa, bởi giờ mắt em đang bị nước mắt làm mờ đi tất cả rồi.

"Nào, đừng khóc chứ. Cái bánh trước đẹp hơn nhiều, nhưng mà chị đã ăn hết rồi...Không thì nó sẽ hỏng mất. Ít nhất thì cái này cũng tươi hơn, vì bọn chị vừa mới làm xong mà."

"Tại con chó nhà cậu, tại nó gặm cái váy tớ may cho T/b đấy!"

"Tớ đã xin lỗi rồi mà..."

T/b nhớ lại về hôm qua, đó là lí do khiến Jihyo lại lo lắng đến vậy sao ?

"Chị xin lỗi vì không thể cho em thấy bộ váy đó nha. Đáng lẽ ra bọn chị định làm cái này từ hôm trước cơ, hôm lễ tình nhân đó, nhưng rồi rốt cuộc bọn chị lại phải tăng ca, lúc về thì em lại ngủ mất rồi...Những thứ này thì lại chẳng thể để ở đây được." Mina chỉ cái bánh và cái túi đựng gì đó, "nên chị lại phải cầm về. Và vì chó của chị đã gặm mấy cái váy nên Jihyo đã làm một cái khác đó."

Ồ, thì ra nguyên hôm qua Jihyo vắng nhà là vì như thế. T/b cũng đã hiểu ra được tại sao hôm lễ tình nhân chết tiệt kia, Jihyo lại vác Mina về nhà họ rồi.

Jihyo đưa cho em cái túi kia. Trong đó không phải là một bộ váy, mà là một chiếc áo, có hình quả táo đỏ được hoạt hình hóa, thật sự đáng yêu. Em hạnh phúc ôm lấy Jihyo.

"Vậy, chị sẽ coi cái ôm này như một sự đồng ý ?"

"Ngàn lần đồng ý luôn ấy chứ~ Chị có biết em đợi ngày này lâu như nào không ?"

"Tại lên con bé này nó chần chừ suốt, chẳng biết chọn quà như thế nào, xong còn học may vá các th- nào đau tớ"

"Hihi, tớ nhỡ tay"

Hôm sau là thứ hai, lúc dậy T/b mới nhận ra, mình không còn thấy mệt mỏi, và quan trọng hơn là, em không phải lo lắng nữa rồi. Jihyo giờ đã có người yêu, và đó là T/b, chứ không phải ai khác cả.

#hanmonster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro