đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên.

Jisung hớt ha hớt hải chạy theo một đám người đang dần di chuyển ra khỏi đại sảnh. "Donghyuck hyung!" Cậu lớn tiếng gọi với theo, mấy chục cái đầu đều quay nhìn đầy tò mò, song Jisung không mảy may quan tâm, kiên nhẫn chờ nụ cười rạng rỡ kia hướng về phía mình. "Ơi, Jisung à?" Donghyuck xoay gót giày bước về phía cậu trai đang chống tay vào hông thở hổn hển lấy sức, trước đó cũng kịp hẹn bạn sẽ đến sau. Anh ngẩn lên, mỉm cười với cậu học sinh quần áo xộc xệch với hơi thở hẵng còn gấp gáp, "Jisungie có gì muốn nói với anh à?"

Nghe chừng nói trúng tim đen, Donghyuck nhìn màu đỏ lựng lan dần khắp gò má cậu học sinh mà không khỏi phì cười khúc khích, đoạn rướn chân vươn tay xoa mái tóc cậu bù xù mà không hay biết trong lòng chủ thể rối tung mù theo mấy ngón tay mềm mềm của anh. "Anh phải đi liên hoan cùng lớp lần cuối, nhóc muốn nói gì không?"

Ngày tốt nghiệp của Donghyuck chỉ còn phân nửa, tương lai mịt mù không điểm chung chẳng thể có một cái hẹn, mấy tháng giời Jisung nghẹn ứ trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu bộp chộp nắm lấy tay Donghyuck, mắt rưng rưng thấy anh có chút ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không giật tay đi, thâm tâm nấc lên mấy tiếng, "Em-em thích anh!" Lời ít lòng nhiều, vài hột nước tràn viền mi đã lăn xuống, cậu học sinh lần đầu tiên trải qua cảm xúc dữ dội không kiềm được mà hóa thành đứa trẻ to xác mít ướt trước người mình yêu nhất, coi vừa thương tâm vừa buồn cười.

Donghyuck chưa đáp vội, anh kéo tay cậu, để thằng bé gục đầu trên vai mình, hai cánh tay mảnh mai ôm siết lấy tấm lưng rộng không nỡ buông. Điện thoại trong túi quần "phá đám" rung liên hồi, anh cắn môi đẩy nhẹ thân hình to lớn mới trùm lên anh được giây lát, đoạn giật mạnh chiếc cúc áo thứ hai, nắm tay Jisung và thả vào tay cậu thứ tròn dẹt bé tin hin đấy, thả cả trái tim nức nở trong lồng ngực vào bàn tay mà Donghyuck sẽ không bao giờ quên xúc cảm chúng từng bao trọn lấy mình.

Jisung ngẩn lên, nhìn anh đỏ mắt chạy đi, lời nói buông khỏi đầu môi cùng ngọn lá rung rinh đáp xuống nền đất, để lại cậu học sinh ôm một mối tơ vò kéo mãi không hết bơ vơ giữa mảnh trường vắng lặng. "Có duyên sẽ gặp lại, anh cũng thích em."



Lần cuối cùng.

"Hyung, anh thực sự phải đi sao?" Donghyuck ngẩn lên nhìn "con chuột" to đùng đang ngồi xụ mặt một đống như cục mochi trên giường mình mà không khỏi phì cười. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục gấp quần áo cho vào trong vali, một lúc sau mới đáp, "Công ty phân bổ mà, làm sao bây giờ?" Con chuột trên giường dường như vẫn không chịu chấp nhận sự thật, hai chân cọ cọ vào nhau cáu kỉnh, "Em sẽ xin chủ tịch cho chúng mình vào chung một nhóm."

"Jisung, cuối tuần này em cũng phải đi đấy." Donghyuck thở dài. Kế hoạch phân tán nhóm đi khắp thế giới của công ty chủ quản để thúc đẩy họ thành một nhóm quốc tế đang trên đà thành công, và giờ đây chính những đứa từng nhỏ tuổi nhất trong nhóm đó nhường chỗ ở đất mẹ cho lứa trẻ hơn, hoặc chấp nhận hoặc ngừng hợp đồng. Và Donghyuck biết đam mê âm nhạc của mình và Jisung không thể nào kết thúc chơi vơi tại nửa quãng đường được, và anh cũng thừa biết chắc chắn hai người họ sẽ bị tách ra, và Jisung không chấp nhận thực trạng một kẻ ở Nhật, một người ở Mỹ.

"Tại sao?" Một câu hỏi như không hỏi nửa chìm nửa nổi chộp lấy không khí trong phòng khiến Donghyuck tức thở. Anh nhìn lên đôi mắt sáng trong nhuốm nhiều phần phiền muộn nghẹn ngào không nói nên lời, hai cánh tay run rẩy vô thức mở rộng, "Lại đây."

Jisung trườn xuống sàn, đổ ập thân hình đè nén nhiều nặng nề vào vòng tay nhỏ bé của anh. Donghyuck vươn tay vuốt mái tóc đen tuyền cố chấp dụi lên cổ anh, hai cánh tay cậu như hai gọng kìm kẹp chặt anh không chịu buông. Anh thở dài khi đôi môi mềm mại đặt lên hõm cổ mình, hơi thở cậu mơn man làn da nhạy cảm khiến anh hơi rụt cổ lại. "Còn cả tương lai phía trước mà. Em sẽ ổn thôi, ta sẽ ổn thôi."

Ổn là buông tay nhau đi đúng không anh? Jisung nhìn theo bóng hình từng thân thuộc hòa vào đám đông, lời hứa giữ liên lạc vọng lại trong trí nhớ, song họ mất dần và tắt hẳn. Hai đường thẳng chồng chéo lên nhau rốt cuộc cũng chỉ cắt nhau tại đúng một điểm, và ngưng mọi giao điểm từ đó. Nước mắt từng thấm đẫm ngực áo được nuốt ngược vào trong, sau cùng chúng ta cũng chỉ là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro