soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dịu dàng là ngày em đến,

giọng nàng là bài hát êm.

nhẹ nhàng người cất lên,

xiêu lòng từng đêm mong ngóng."

-dịu dàng em đến (erik)-

cô và em gặp nhau từ khoảng giữa năm 2020, giữa cái mùa hè nắng gắt gao làm con người ta càng thêm chán nản. nhưng han jihyun thì không, cô dường như là người tràn đầy năng lượng nhất trong dàn cast của penthouse.

còn kim hyeonsoo thì ngược lại. lúc đó, em nhát lắm. thấy các tiền bối và các anh chị lớn hơn đến gần, em đều cúi đầu chào hỏi. sau đó lại ngồi một mình một góc không biết nói chuyện với ai.

nhưng đấy là cho đến khi han jihyun xuất hiện. cô mỉm cười với tất cả mọi người. sau đó lại tung tăng đi làm quen với từng người một. điều này làm em bất ngờ. vì em chưa từng thấy người nào vui tươi như vậy, nhất là khi phải quay phim và đọc kịch bản vào giữa cái mùa hè nắng oi ả này.

han jihyun vừa hay nhìn thấy em nhỏ đang ngồi một góc. cô liền chạy vù đến bắt chuyện với em.

"chào tiền bối hyeonsoo!"

"dạ? em...em chào chị." - em giật mình khi nghe thấy cô gọi em là 'tiền bối'. dù sao em cũng nhỏ hơn, như vậy nghe ngại lắm đó!

"tiền bối đừng ngại. chị thấy em ngồi một góc như vậy, em không buồn sao?"

"em không...nhưng mà chị đừng gọi em là tiền bối được không ạ? em chỉ muốn xưng hô với mọi người như bình thường thôi. gọi tiền bối nghe rất ngại luôn đó." - rồi bỗng dưng em nói một tràng dài. sau đó lại hết hơi, khuôn mặt xinh xắn cũng vì vậy mà đỏ lên.

"ơ...em chỉ cần nói không thích là được mà. sao lại nói một hơi dài như vậy? vậy không gọi em là tiền bối, gọi hyeonsoo nhé?"

"dạ vâng, nhưng chị tên gì vậy ạ?" - ừm, em đã quên mất việc hỏi tên cô kể từ khi em nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó. han jihyun hình như đã thu hút kim hyeonsoo rồi.

"chị tên là han jihyun. chúng ta kết bạn kakaotalk được chứ?"

"dạ. của em đây, chị quét đi ạ." - thấy em cứ dạ dạ vâng vâng với mình, cô lại nhẹ nhàng xoa đầu em.

"chúng ta sẽ thân hơn, nên hyeonsoo không cần phải rụt rè như vậy đâu. chị sẽ dẫn em đi làm quen với mấy anh chị lớn hơn em nhé?"

"em cảm ơn." - gật đầu vui vẻ đáp lại lời cô. đây là lần đầu tiên em không cảm thấy gò bó khi nói chuyện với người lạ đó!

han jihyun nhìn thấy em cười, khuôn mặt liền lộ rõ ra vẻ ngô ngố. môi cô lại bất giác cong lên. dù không phải lần đầu tiên gặp những người nhỏ tuổi hơn, nhưng chính cô cũng cảm thấy kim hyeonsoo rất đáng yêu nha!

giọng nói nhẹ nhàng, lại còn ngọt ngào nữa. từng lời em nói ra như thể rót mật vào tai. rung động quá đi mất!

rồi dần dần, cô và em càng tiếp xúc nhiều với nhau hơn. không chỉ qua tin nhắn, mà ở hậu trường cô cũng rất hay ở chung với em. gần như lúc nào có cảnh chung, han jihyun đều sẽ đứng cạnh kim hyeonsoo.

nào là lau mồ hôi, lo lắng cho nhau. rồi lại đến cả ánh mắt của hai người. lúc nào hai người cũng chỉ hướng về đối phương.

hôm nay là ngày cuối cùng han jihyun và kim hyeonsoo gặp nhau rồi. đương nhiên hôm nay cũng là hidden room cuối cùng của penthouse nữa.

thấy em rơm rớm nước mắt, cô không nghĩ ngợi nhiều, vội vã rút khăn giấy ra đưa cho em rồi nhìn em cười hiền.

ôi, han jihyun cứ ngọt ngào như vậy, làm sao em có thể làm quen được với những bạn diễn sau này chứ? em luôn vì sự ấm áp của cô mà trở nên vui vẻ và cởi mở hơn, vậy nên xa han jihyun đối với kim hyeonsoo cũng giống như việc phải tốt nghiệp cấp ba vậy. đều để lại cho em những niềm vui và nỗi buồn.

nhưng may mắn làm sao, han jihyun lại không bỏ lỡ em. sau khi quay xong hidden room, mỗi người ôm nhau một lần. đến khi cô ôm em, kim hyeonsoo mới thật sự vỡ oà. em cứ ở trong lòng cô mà khóc nấc lên. em không muốn xa han jihyun đâu!

"hyeonsoo...đừng khóc mà..." - cô xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của em, dù chính cô cũng đang không kiềm chế được để cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã xuống.

"ngoan nào em, đừng khóc...em khóc như vậy thì chị biết làm sao đây?" - nhưng em không nghe, em cũng chẳng giải thích, em cứ vùi mặt vào lòng cô mà khóc thôi.

đến khoảng hơn năm phút, em mới có thể lấy lại bình tĩnh rồi ngước mặt lên nhìn cô.

"chúng ta còn gặp lại nhau không chị?" - mắt em lại rưng rưng, em muốn khóc tiếp rồi.

"còn mà còn mà. chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp. nên em đừng khóc nữa nhé? khóc nữa là hết xinh đẹp đó."

"nhưng...nhưng em sẽ rất nhớ chị..." - nghe em nói vậy, cô mới trở nên tươi tỉnh hơn.

"hay là em nín đi. chị dẫn em đi ăn malatang nhé?" - lee taevin vừa nghe bạn thân mình rủ em nhỏ đi ăn malatang. cậu chỉ tiếc không thể quay qua kí một cái lên đầu cô. trời thì nắng nóng, ai lại mời em nhỏ đi ăn malatang?!

"dạ..." - vậy mà kim hyeonsoo nín khóc thật.

vừa ăn, han jihyun vừa nói đủ thứ trên trời dưới biển, vậy mà kim hyeonsoo lại chẳng hề động đũa. em đang mải ngắm nhìn cái con người trước mặt cơ.

"sao em không ăn đi?" - nhận thấy em nhỏ không chịu ăn, cô mới tò mò hỏi.

"hay là không hợp khẩu vị của em? chúng ta đi ăn..." - chưa kịp nói hết câu, em đã chồm người qua hôn lên môi cô một cái thật kêu. vì bây giờ vẫn còn nóng, nên chẳng ai ghé mấy quán ăn đường phố vào thời điểm này đâu. như vậy cũng được coi là không gian riêng tư rồi đi.

"sao...sao em lại...?" - mặt cô đỏ bừng, sau đó lại lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì thì mới đúng. cô muốn hét lên quá, vì cô mới được em crush hôn nha!

"ừm...như vậy hợp khẩu vị của em hơn." - gãi nhẹ một bên má, mắt em nhìn ngắm xung quanh mà không để ý đến cái đầu của người chị lớn gần như muốn bốc khói.

"mà jihyunie này." - đây là lần đầu tiên em gọi tên cô một cách thân mật như vậy.

"ơi...ơi?" - han jihyun chưa hết ngại ngùng. hết nhìn lên phía em rồi lại nhìn xuống bàn ăn.

"em thích jihyunie lắm ấy...jihyunie thấy sao?"

"ừm, chị cũng thích hyeonsoo mà?" - đáp lại bằng một câu hỏi tỉnh bơ, cô không hiểu ý em gì cả!

"không phải...em thích jihyunie, giống như cách mà logan lee thích shim suryeon vậy." - lóng ngóng mãi em mới nói ra được. rồi em lại tự gục mặt xuống bàn vì cái ví dụ buồn cười của mình.

nhưng han jihyun nghe xong câu này, mắt cô sáng lên.

"em ăn đi, nhanh lên nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta đến nơi này một lát." - nhìn cô có vẻ vội vã lắm. nói với em xong, cô chạy vù vào nhà vệ sinh, thấy mặt mình đỏ gay gắt như vậy, cô liền dặm lại phấn trang điểm. phải mất một hồi lâu, cô mới có thể giữ cho bản thân hoàn toàn bình thường.

"jihyunie...em ăn xong rồi...đi luôn hả chị?" - khuôn mặt xinh xắn của kim hyeonsoo nay lại phủ lên một vẻ buồn bã đến lạ. han jihyun thấy đó, nhưng cô không nói gì hết. thay vào đó, cô lại đan tay mình vào tay em rồi dẫn em đi đến nơi cô vừa nói.

"cửa hàng tiện lợi sao?" - em còn tưởng cô định dẫn em đi đâu chứ? từ chối ở cửa hàng tiện lợi cho em đỡ ngại à?

không đâu nha! sao han jihyun có thể thiếu tinh tế như vậy được? cô mua một hộp sữa chuối cho kim hyeonsoo, sau đó kéo em lại nơi góc khuất camera, nhìn em ngậm ống hút mà uống sữa làm cô thích thú.

đến khi em uống xong, cô mới giữ lấy vai em. ấn nhẹ môi mình lên môi em rồi mới chuyển sang cắn nhè nhẹ. điều này làm cho em ngỡ ngàng. đôi mắt to tròn của em vì thế mà mở to hơn. chỉ đến khi cô dừng lại, em mới ngước đầu lên chất vấn.

"sao..." - *chụt*

"chị..." - *chụt*

"yahh!" - *chụt*

"han jihyun cũng thích kim hyeonsoo nữa." - cô bật cười khi thấy dáng vẻ cau có của em. rồi lại đáp lên môi em một nụ hôn khác sau ba cái hôn thật kêu kia.

"tức là...?"

"giống như những người khác ấy. chị thích em, theo hướng mà những cặp đôi khác vẫn hay nói."

"vậy chúng ta hẹn hò chưa?"

"rồi, chúng ta bắt đầu hẹn hò từ hôm nay. han jihyun từ bây giờ sẽ là của riêng kim hyeonsoo!"

thay vì một nụ hôn, cô lại chọn cách ôm em vào lòng, cho em một hơi ấm để em có thể thấy an toàn bên cạnh cô.

"cảm ơn jihyunie, vì ngày hôm đó đã nói chuyện với em."

"jihyun cũng cảm ơn hyeonsoo nhé, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của chị."

"cảm ơn, vì cuối cùng hai ta cũng đã thuộc về nhau."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro