Summer, Fall, Winter, Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu cho tất cả, đó là Penthouse.

Khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của đôi ta, chính là mùa hè năm đó.

Khởi đầu cho mối quan hệ của hai ta, có khi là những hành động ân cần quan tâm của chị. Mà cũng có khi chỉ là những ánh nhìn từ em.

Phải nói thế nào đây? Là mỗi lần nghe chị nói, nhìn chị cười, trên môi em cũng đã tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp rồi sao?

Hay là những lần chị ngắm nhìn em trong bộ dạng tập trung học kịch bản, nhưng cuối cùng lại vì sự dễ thương của em mà bật cười?

Đêm nay đã là ngày cuối cùng chị được gặp em trong cùng một bộ phim rồi. Chị sẽ chẳng biết phải đối mặt thế nào, khi mỗi ngày không còn được lên phim trường nữa.

Mà chị cũng chẳng biết đối mặt thế nào, khi mỗi ngày sẽ không được thấy em đang đắm chìm trong vai diễn của em nữa.

Vậy mà chị đâu có biết, kết thúc của Penthouse lại chính là một khởi đầu mới cho một cuộc tình đầy ngọt ngào của em và chị đâu?

Em không lo lắm, khi mà chẳng còn những ngày chạy lung tung giữa hai phim trường để đưa đồ ăn trưa cho chị.

Em cũng chẳng để tâm, khi mà chị sẽ không xuất hiện bên cạnh em với vai trò là một người bạn diễn nữa.

Em lại càng không sợ, khi mà chị vẫn luôn phải đi sớm về khuya vì những lịch trình dày đặc trong ngày.

Bởi giờ đây, em và chị đã về chung một nhà.

Vào mùa hè năm trước, chị đã thổ lộ thứ tình cảm nhẹ nhàng dịu êm của bản thân dành cho em, và đương nhiên, em chỉ biết đồng ý thôi.

Ấy mà, sự rung động của em dành cho JiHyun vốn dĩ chẳng có cơ sở từ đâu hết. Chỉ là bỗng một ngày đẹp trời, HyeonSoo cảm thấy trái tim đập thật nhanh mỗi khi nhìn chị.

Em cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi. Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy chị, em sẽ giống như muốn bốc khói lên vậy, mặt em mỗi khi đối diện chị sẽ đều mang một dáng vẻ thẹn thùng đến không thể nào thẹn thùng hơn.

Còn tình cảm của JiHyun, chúng bắt đầu từ những lần vô tình chạm mắt. Vô tình liếc nhìn nhau khi đọc kịch bản, hay chỉ là một nụ cười tươi tắn từ em cũng đủ làm cho lòng chị xuyến xao rồi.

Còn mùa thu, khi mà em và chị vẫn phải tất bật với những cảnh quay liên miên. Nào là những cảnh quay với gia đình, với bạn học, với cả chị nữa.

Nhưng đối với em, và với cả chị, đó chính là niềm vui, niềm đam mê, và cũng là thứ khiến hai ta gần nhau hơn. Chỉ là, em cảm thấy không đủ. Không có nhiều cảnh quay với chị, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ ít được ở với chị trong cùng một hậu trường hơn.

Thế mà em vẫn không ngại, mỗi ngày vẫn sẽ tìm cách lui tới chỗ chị, đưa cho chị đồ ăn trưa, và kéo chị lại một góc khuất rồi hôn nhẹ lên má chị.

Chỉ là, những điều giản đơn mỗi khi chúng ta phải giữ bí mật trước đoàn phim về chuyện tình cảm này thôi.

Em không ngại, khi cứ suốt ngày phải giấu giấu diếm diếm như vậy. Chị lại không phiền, nếu em muốn chuyện này lộ ra bên ngoài.

Những mẩu tin nhắn vụn vặt khi chúng ta không ở cạnh nhau do những cảnh quay giày đặc. Điều này đối với người khác có lẽ là một cực hình khi yêu nhỉ? Nhưng với HyeonSoo và JiHyun thì không đâu.

Em sẽ không giận, vì tính chất công việc mà, nên sẽ chẳng sao nếu chị chỉ rep em vài ba tin nhắn. Chị cũng sẽ không buồn, vì chị hiểu số cảnh quay của em nhiều đến mức nào, và chúng luôn là cảnh khiến bé con của chị phiền não.

Đừng tưởng chị chỉ trả lời hời hợt vài ba câu tin nhắn nhé? Hôm nào em mệt, chị đều sẽ mang một chút đồ ngọt sang nhà và sẽ ôm em vào lòng.

Hay là những hôm Penthouse chiếu và chị cùng em ngồi ăn bỏng ngô để xem nhỉ? JiHyun sẽ lại mỉm cười khi thấy em trên màn hình tivi, hay có thể là chị sẽ khóc khi xem những cảnh giàn dụa nước mắt của em. JiHyun rất dễ mềm lòng mà. Nhất là trước những giọt nước mắt của em.

Và ấm áp nhất, có khi là vào mùa đông. Lúc đó, em nói rằng em rất lạnh. Co ro ở nhà đúng là chẳng tốt một chút nào, chị ơi.

Chị đã chẳng nghĩ nhiều thế đâu. Em biết chị có một căn nhà ở Seoul, cũng chẳng xa phim trường lắm đâu. Vậy mà, chị lại chọn sang ở với em. Tất cả cũng chỉ vì một chữ lạnh mà em nói ra.

JiHyun ấm áp nhỉ? HyeonSoo thích điều đó.

Và xuân đến cũng nhanh lắm. Chỉ mới chớp mắt một cái thôi, mà đã sang đến năm 2021 rồi em nhỉ?

Chị thích cảm giác, hai ta cùng dạo bước dưới những tán cây xanh mơn mởn, và những ánh nắng cứ xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt xinh xắn của em.

Em ít khi biểu lộ ra cảm xúc lắm. Nhưng chẳng ai biết đâu, chỉ có mình chị thôi. Em không hay ngồi ngủ ở bên cạnh người khác khi đang ở phim trường.

Nhưng người ở cạnh là chị, em lại có thể thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi trong lòng HyeonSoo, JiHyun vẫn luôn là điểm tựa an toàn, một chốn yên bình mà em luôn muốn ở cạnh bên kia mà.

Em chưa từng nói, cũng chưa từng thể hiện trước ống kính những hành động thân mật. Chỉ có sự thoải mái của em mới là thứ dễ nhận ra nhất.

Ai ai cũng thấy Kim HyeonSoo vui cười với những người xung quanh, lâu lâu còn có cả thẹn thùng nữa. Nhưng chỉ riêng khi em ở cạnh Han JiHyun, em mới có thể bộc lộ hết tất thảy sự trẻ con, nghịch ngợm và vô tư của mình.

HyeonSoo yêu JiHyun lắm!

Yêu JiHyun từng giây, từng phút, từng tích tắc. Chẳng biết từ bao giờ nữa, mà xung quanh em cứ như thể đã chẳng còn gì ngoài JiHyun rồi.

Kết thúc dòng hồi tưởng. Em mở mắt tỉnh dậy. Nhưng em chỉ nằm im, hưởng thụ vòng tay ấm áp của JiHyun đang bao trọn lấy mình.

"Em dậy rồi hửm?"

"Hì, dạo này Hyunie không đăng ảnh nhỉ? Muốn em chụp cho một tấm lúc mới ngủ dậy không?~"

"Nghịch quá nhé? Em ngủ thêm đi. Dậy sớm làm gì, trời lạnh thế này, nằm trong lòng chị mà ngủ."

Hôn nhẹ lên trán em một cái, JiHyun theo thói quen sẽ lại xoa xoa đầu em rồi kéo em vào lòng mà ôm thật chặt.

Thích thật, cảm giác yêu chiều bảo bọc này luôn được giành cho riêng mình em. Em thích lắm!

Nhận thấy người trong lòng đang nhìn chằm chằm mình. Cô mỉm cười, mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên rồi bế em vào phòng vệ sinh.

Đặt em lên trên bồn rửa tay, cô bắt đầu lấy kem đánh răng, cầm cốc nữa đưa em. Một cao một thấp cứ vậy mà đánh răng chung với nhau.

Lon ton chạy ra bàn ăn ngồi, em nhìn người yêu đang tất bật với những món ăn ở trong bếp thì lại càng thêm phần vui vẻ hơn.

Dù cho đây chỉ là một bữa ăn sáng đơn giản, nhưng lại có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Gần đây, JiHyun chẳng phải đi chụp hoạ báo nữa. Em thì cũng kết thúc lịch trình lâu rồi. Chỉ là...dạo gần đây có vẻ như HyeonSoo càng ngày càng dính người.

"Hyunie~"

"Hửm?"

"Không có gì."

Có lẽ, là muốn được ôm, muốn được hôn. Nhưng lại cười xoà coi như chưa nói gì.

Han JiHyun hiểu, ôm em thật chặt, hôn em thật sâu, chúc em một buổi sáng ngọt ngào.

Han JiHyun luôn yêu Kim HyeonSoo rất nhiều.

Đúng rồi, tình yêu thật sự chẳng cần thứ gì xa hoa đâu. Chỉ đơn giản là em ngủ dậy, mở mắt ra, được nhìn thấy chị, được chị ôm trong lòng, được cảm nhận hơi thở của chị kề cạnh bên em. Như vậy, là quá đủ rồi.

Là yêu, là thương, là tất cả những dòng cảm xúc chân thành mà nhẹ nhàng, không ồn ã như những gợn sóng ngoài biển khơi, không mạnh mẽ như ánh lửa phập phồng trong những đêm đông, mà lại ngọt như mật ong và dễ thương như đôi ta vậy.

Tình yêu của chị, đó là động lực, là tất cả của em.

Tình yêu của em, là nguồn sống, là tia sáng soi rọi đời chị.

Tình cảm này thật tuyệt vời, có chị, có em, và có những cảm xúc được vun đắp từng ngày. Chỉ vậy thôi, đã quá đủ cho em và chị rồi.

End.

-
Hôm nay là 20/10 nè, chúc chị _rostellbee_ vui vẻ nhiều nha, và mong chị sẽ thích oneshot này💞

Và chúc cả các readers sẽ có một ngày 20/10 vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro