Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dè dặt kéo tay áo anh, mai mình đi đâu đây. Nghe vậy, anh lại nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm thật chặt, không quên vỗ về một chút như muốn ru em vào giấc ngủ, em muốn đi đâu cũng được.

Em biết, anh là một kẻ chẳng ra gì. Tai em đều phải nghe những lời khó chịu về anh nhưng em nào quan tâm, cứ mặc kệ và tiếp tục đi theo anh. Anh nói, đôi bàn tay dơ bẩn lắm, chẳng nỡ chạm vào thiên thần là em, lúc nào cũng sợ sẽ làm em nhúng chàm, làm em đầy mùi tanh tưởi của máu. Em như hiểu được lòng anh, không sợ hãi mà ôm chặt anh trong vòng tay mình, cố gắng dùng hơi ấm nhỏ nhoi sưởi ấm anh trong những ngày giá lạnh.

Em, là một thiếu gia trẻ tuổi của nhà họ Phác, vốn cũng chỉ là một con rối bị xoáy vào guồng quay quyền lực của gia tộc. Hôm đấy là ngày em tròn 18 tuổi, thông báo đính hôn giữa em và một người con gái xa lạ đến từ cha mẹ của em ngay giữa buổi tiệc. Cô gái ấy xinh đẹp, đôi mắt thanh thuần, và cũng như em, bị cuốn vào sự tranh chấp giữa những bậc bề trên. Đối với em, chẳng phải tình yêu, mà là sự đồng cảm của em với người con gái ấy.

Anh, là một tên tội phạm máu lạnh, đã giết vô số người mà đến anh còn chẳng biết là có tội hay vô tội. Điều duy nhất anh làm là vì tiền, vì sống còn. Anh đến trong đêm hôm đó, chỉ bằng hai tiếng nổ đinh tai nhức óc, một người đàn ông xa lạ đã ngã xuống, ngay giây phút hắn ta đang đứng làm những chuyện đồi bại, vô liêm sỉ. Đôi mắt anh sâu thẳm, vô hồn ngay sau khi tiếng súng nổ lên nhưng khi nhìn thấy em, ánh mắt lại trở nên mềm mại.

Làm ơn, đưa em theo với.

Cho đến bây giờ, em vẫn tự hỏi điều gì khiến em lại có thể cả gan đi cùng một kẻ giết người không ghê tay. Anh đứng đó chầm chậm quay lại nhìn, giơ cao cây súng như muốn bắn chết em.

Không được đâu.

Em chỉ nhớ rằng mình đã chạy theo anh. Và rồi anh cũng động lòng, đưa cậu ra khỏi cái lồng giam giữ sự tự do của em. Và cả hai ở đây, trong một căn phòng tồi tàn, trên một chiếc giường ọp ẹp với lớp chăn còn chẳng đủ ấm mặc cho ti vi vẫn chạy những bản nhạc cũ rích vào ban đêm. Em ôm lấy anh, cố gắng cho anh chút hơi ấm. Anh ôm lấy em, tìm kiếm sự bình yên.

Tại sao em lại chọn anh?

Từ bỏ xa hoa, hào nhoáng giới quý tộc để đến với một kẻ nay đây mai đó không gì đảm bảo cuộc sống sao?

Em nhìn anh, với ánh mắt chân tình, anh có tự do, em thì không.

Em khao khát sự tự do hơn bất kỳ ai.

Em ôm anh chặt thêm một chút, thỏ thẻ hỏi rằng, vậy tại sao anh lại đưa em đi?

Anh không biết.

Anh chỉ đem em đi vì vui vẻ. Cũng có thể là vì nghĩ em sẽ đem về một khoản tiền lớn. Sau cùng anh cũng nhận ra.

Em có sự an yên.

Em nghe vậy mà mặt đỏ dần lên trong ánh sáng xanh xanh lập lòe, đừng nói mấy câu sến sẩm như vậy nữa đi. Anh chỉ cười đáp lại, nhưng cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ dịu dàng.

Phác Chí Thành, anh thật sự yêu em.

Nếu như mai này có chuyện gì, hãy bỏ mặc anh mà sống.

Một tên tội phạm như anh, chẳng thể nào có tương lai mãi mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro