1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Màn đêm buông xuống, trước cửa nhà tang lễ, mưa to như trút nước.

Triệu Lễ Kiệt đóng ô lại, nhìn bóng lưng lẻ loi trơ trọi đang đứng trước mắt mình, lười biếng mà ngáp một cái.

"Cũng không phải lần đầu tiên chồng chết," Hắn dụi mắt, nói với người kia, "Cần phải như vậy không?"

Nói xong hắn đi một bước về phía trước, cố ý đem nước mưa bước vào căn phòng tang lễ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi này.

"Làm gì vậy," Hắn tiến tới, có chút ngây thơ cũng có chút nghi hoặc, "Anh lần này nghiêm túc rồi?"

Thân ảnh vẫn luôn đưa lưng về phía hắn kia đã quay người lại, hốc mắt ửng hồng.

Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu, nhìn người anh ruột có quan hệ máu mủ trước mặt này, tò mò chớp chớp mắt, lại nhìn trái nhìn phải di ảnh trong phòng tang, ồ một tiếng: "Người chồng này của anh có dáng dấp không tệ, nghe nói đối với anh cũng rất tốt, cho nên chia cổ phần của mình cho anh không ít, phải không?"

Triệu Gia Hào cắn môi, ngón tay có chút run rẩy.

"Lần này hắn chết, số lượng tài sản cho anh không ít, chúng ta đem những thứ này tiêu thụ hết, cũng đủ để Triệu gia lại đứng vững một chút."

Triệu Lễ Kiệt chầm chậm nói, cúi người cầm một đóa hoa màu trắng ở bên cạnh.

Cánh hoa trắng noãn, lại nhuốm những vệt nước, cực kì giống bộ dạng Triệu Gia Hào lúc này, trắng noãn, khiến cho người ta thương yêu, nhưng lại mang theo bi thương và thống khổ. Nhưng loại thương yêu do bi thương và thống khổ mang tới, kỳ thực cũng là thứ vô dụng nhất.

Triệu Lễ Kiệt đem ô ném qua một bên, bước qua Triệu Gia Hào, đi tới trước di ảnh của vị "anh rể" tiền nhiệm này.

"Lâu thiếu gia, thật xin lỗi a," Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, "Không có cách nào, omega của Triệu gia chúng tôi rất nguy hiểm, gả cho ai liền sẽ hại chết người đó, anh biết rất rõ, nhưng anh biết, vậy mà lại muốn nhảy vào tử cục này, vậy..."

Hắn cười cợt, phảng phất còn có phần trào phúng.

"Vì cái gì đây, không hiểu...."

Hắn còn chưa nói dứt lời, liền bị nắm chặt cổ áo kéo về phía sau, Triệu Gia Hào vô cùng tức giận, khiến hắn cũng có chút kinh ngạc.

"Câm miệng...."

Triệu Lễ Kiệt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn bông hoa trong tay: "Anh tức giận?"

Trong mắt Triệu Gia Hào màu đỏ đã tràn ra toàn mắt: "Mày.....khốn nạn..."

"Anh chưa bao giờ tức giận như vậy nha," Triệu Lễ Kiệt nhìn hoa, lại nhìn anh ta, "Vì cái gì mà tức giận như vậy, em đoán một chút?"

"Em đoán, hắn nói cho anh, hắn biết anh rất nguy hiểm, cũng biết anh là tử thần của Triệu gia, nhưng hắn chỉ là thích anh, thích bản thân anh, cho nên hắn nguyện ý vì anh mà mạo hiểm, hắn biết anh không phải tự nguyện, hắn muốn cứu anh rời khỏi Triệu gia, phải không?"

Hô hấp Triệu Gia Hào dừng lại một giây.

"Anh yêu hắn rồi?" Triệu Lễ Kiệt nghi hoặc, "Làm một omega của Triệu gia, anh yêu con mồi của mình sao? Không đúng nha, em làm thế nào vẫn nhớ rõ anh thích cái thằng kia----"

Đầu ngón tay Triệu Gia Hào tái nhợt tới mức gần như trong suốt.

Triệu Lễ Kiệt còn chưa nói dứt câu, lắc đầu: "Nhưng mà đúng là có chút đáng tiếc, cái thứ tình yêu này, là thứ không có khả năng chống lại sự sống và cái chết nhất, Lâu thiếu gia vẫn không hiểu."

Hắn cầm bàn tay lạnh lẽo của Triệu Gia Hào, giọng nói hờ hững mà lạnh đến thấu xương.

"Alpha đầu tiên của anh, người Trần gia, chết rồi, anh còn nhớ chứ, tài sản đầu tiên chúng ta nhận được là của hắn. Sau đó là..." Hắn nhớ lại một chút, "A, cũng là một người họ Trần, chậc, đáng tiếc, cũng đã chết...Sau đó chính là người này, Lâu thiếu gia..."

"Đều là mày giết bọn họ," Giọng nói Triệu Gia Hào run rẩy, "Là mày tạo ra những cuộc tai nạn xe ngoài ý muốn! Bọn họ rõ ràng đều đã đồng ý cho mày cổ phần, là mày nhất định phải giết bọn họ ---"

Triệu Lễ Kiệt giống như trấn an vỗ lưng đối phương.

"Là em, là em," Hắn gật đầu, phút chốc bật cười lên, "Nhưng em cũng không làm gì sai đi, bọn họ cho cổ phần, đâu thể bằng sau khi bọn họ chết, tài sản được chia nhiều đến vậy?"

Tay Triệu Gia Hào run rẩy, anh ta muốn buông tay ra, từ bên người Triệu Lễ Kiệt lui ra, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã bị Triệu Lễ Kiệt gắt gao nắm lấy cổ tay.

"Nghe này," Giọng Triệu Lễ Kiệt thật sự rất trầm, "Anh là người Triệu gia, đây là sự thật anh không thể thay đổi được, là anh hại chết bố mẹ, từ đó Triệu gia xuống dốc không phanh, đây là anh nợ chúng tôi, anh cần phải trả."

Hắn nói như vậy, dùng một tay ấn ở cổ Triệu Gia Hào, đem anh ta đặt trước tấm di ảnh kia.

"Cho dù ở ngay trước mặt người chồng đã chết này của anh, tôi cũng không ngại nói thẳng," Hắn chậm rãi lại gần, "Đây là mệnh của anh, anh sẽ còn vô số người đàn ông khác, anh thuộc về bọn họ, nhưng không thể yêu họ, yêu một lần, thời điểm bọn họ chết anh sẽ đau khổ một lần, nếu như anh muốn cả một đời đều đau khổ, vậy anh cứ rộng mở trái tim của mình mà đi yêu họ."

Hắn nhìn Triệu Gia Hào, đột nhiên lại thở dài, vươn tay, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt đối phương.

"Đừng khóc a."

Giọng của hắn lại dịu đi một chút.

"Anh là người thân duy nhất của em, anh khóc, em vẫn sẽ đau lòng."

Nói xong, hắn chậm rãi buông lỏng Triệu Gia Hào ra, người kia dọc theo rìa mép đài trượt ngồi xuống đất, run rẩy dùng cánh tay ôm lấy chính mình.

Triệu Lễ Kiệt đứng trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống nhìn anh ta nức nở.

Qua một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Khóc xong rồi?"

Triệu Gia Hào ngẩng đầu, ánh mắt anh ta vẫn còn ẩm ướt nóng hổi, anh ta nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt, đã có thể dễ dàng đoán được ý đồ của hắn: "Mày..."

Môi anh ta có chút tái nhợt.

"...Chọn xong mục tiêu tiếp theo rồi?"

"Anh thật thông minh nha, khó tránh bọn họ đều yêu anh."

Triệu Lễ Kiệt cười mỉm.

Ngón tay Triệu Gia Hào nắm chặt quần áo trên cơ thể yếu ớt của mình: "Mục tiêu...Là ai?"

"Lý gia."

Ngữ khí Triệu Lễ Kiệt không có một chút tình cảm dư thừa.

"Người kia tên Lý Nhuế Xán."

2.

Trước đó, Triệu Lễ Kiệt thực ra chưa từng gặp qua Lý Nhuế Xán.

Đằng sau Lý gia là người Hàn Quốc, cho nên cũng có lời đồn, nói Lý gia thật ra là găng tay trắng* của Hàn Quốc nằm vùng ở chỗ này, nhưng xem ra Lý gia vẫn luôn yên lặng, chuyên tâm bảo vệ lĩnh vực buôn bán dụng cụ điều trị của mình, những năm nay cũng coi như là yên lặng phát tài.

(*Ý chỉ những người đứng trung gian với các vụ tham nhũng hoặc những hành động bất hợp pháp khác của quan chức cấp cao. VD: Nếu ông A tham nhũng và người mà xử lý số tiền của ông A bằng cách rửa tiền hoặc là một cách gì đấy khác thì được gọi là găng tay trắng)

Cũng khó trách Triệu Lễ Kiệt sẽ để mắt tới Lý gia, Triệu gia trước khi xảy ra chuyện, chính là làm về công nghệ chính xác cao, nếu như có thể cùng Lý gia thiết lập quan hệ thậm chí kiếm được lợi ích, so với sự trợ giúp trước đó chỉ đơn giản là tiền bạc cùng cổ phần cho Triệu gia thì lần này còn hữu dụng hơn.

"Đương nhiên, nghe nói Lý Nhuế Xán kia cũng không phải người tốt lành gì."

Triệu Lễ Kiệt ngồi trên xe, lại ngáp.

"Người Hàn Quốc mà, trên người chính là cái thói bổng tử* kia, còn là alpha, nghe nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn vừa cố chấp lại còn không hiểu tình người, người chán ghét hắn có nhiều lắm, có điều, tôi cảm thấy anh, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng tán tỉnh được hắn."

(*Cụm này nói thật thì là một cụm từ không hay ho gì nên mình không giải thích kĩ nhé, nói chung là một thuật ngữ dùng để xúc phạm người Hàn, Nhật.)

Triệu Gia Hào ngồi ở vị trí phụ lái khuôn mặt vẫn tái nhợt, không nói lời nào.

Triệu Lễ Kiệt cũng không cần câu trả lời của anh ta, chỉ dừng xe ở bên đường, nhìn cửa lớn của tập đoàn Lý gia: "Căn cứ vào tin tức mà nói, chiều nay lúc năm giờ, hắn sẽ xuất hiện."

Hắn vừa nói xong, bầu trời đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm, mây đen nhanh chóng kéo tới, che khuất bầu trời, mắt thấy trời lại sắp mưa rồi.

Ấn đường Triệu Lễ Kiệt run lên, ngày mưa âm u này khiến hắn nhớ tới thời điểm năm đó, bọn bắt cóc, tiếng súng, mưa dông, chiếc xe mất kiểm soát, bố mẹ của hắn....

Hắn luôn đem những chuyện này đẩy cho Triệu Gia Hào, nhưng thật ra chính hắn cũng tự biết rõ, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, hắn cũng là kẻ cầm đầu.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Triệu Gia Hào.

Người kia có chút e sợ, khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn.

"Nghe này," Giọng Triệu Lễ Kiệt trong gió có phần mơ hồ, "Anh nhất định phải lấy được đồ của Lý gia, nếu không..."

Hắn cắn chặt răng, không để cho giọng nói của mình trở nên mờ mịt bởi những kí ức sợ hãi: "Nợ của anh, vĩnh viễn không trả hết."

Trong đám mây đen dày đặc, cửa tòa nhà công ty Lý gia bất ngờ bị đẩy ra, vài người vây quanh một người đi ra ngoài, người kia mặc một bộ quần áo màu đen, gió thổi lồng lộng, mang theo màu đen dính chặt chẽ trên da thịt anh, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn kia đầu tiên, ngay sau đó là vòng ngực cân đối, Triệu Lễ Kiệt hơi nheo mắt, buông lỏng tay ra, trong khoảng không vô thức sờ cằm một chút, tặc lưỡi một tiếng.

Người kia hiển nhiên chính là Lý Nhuế Xán trong truyền thuyết.

Lộp bộp một tiếng, nước mưa rơi xuống, có người che ô cho Lý Nhuế Xán, anh nhận lấy, đôi môi mỏng giống như muốn nói gì đó, nhưng cũng giống như không phải, lại là một đợt sấm sét vang dội, bên trong không gian ảm đạm ánh sáng lóe lên như là một chiếc gương, trong tích tắc chiếu sáng đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của Lý Nhuế Xán.

Chính ngay giây phút đó, trái tim Triệu Lễ Kiệt ngừng một giây.

Hắn nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán, giống như là một cái ống nhòm trên đầu súng cứ lặp đi lặp lại tầm ngắm --- cái người Hàn Quốc này cũng có phần trắng đến vô lý rồi, nhưng bộ dạng cứ luôn lạnh lùng cô đơn, cực kỳ giống một mảnh tuyết vừa mới rơi.

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cử động mắt cá chân, trong đầu của hắn, tưởng tượng mình đang ở trên một mảnh tuyết, hắn giơ chân lên, giẫm về phía trước, khiến phiến tuyết kia in dấu vết chân của hắn, không còn màu trắng ban đầu nữa.

Thật đẹp.

Hắn nghĩ.

Lúc này mới đúng là đẹp.

Hắn quay đầu lại, nhìn Triệu Gia Hào, hỏi: "Thoạt nhìn, cũng không tệ lắm?"

Hô hấp Triệu Gia Hào có chút dồn dập, đầu ngón tay của anh ta trắng bệch, giống như cảm giác được thứ đến từ trên người Lý Nhuế Xán, cảm giác áp bách trên cơ thể lạnh lùng này.

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn Lý Nhuế Xán, người kia dường như không cho đám người chen chúc kia đi theo, tự mình che dù đi vào quán cà phê bên cạnh, một lát sau, cầm một cốc cà phê đi ra. Thần sắc của anh bị nước mưa làm nhòe, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt như băng kia.

Mưa gõ xuống trên chiếc ô màu đen của Lý Nhuế Xán, cũng đập xuống trên cửa xe màu đen của Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt yên lặng quan sát, dường như bởi vì tầng lớp màu đen này, hắn và Lý Nhuế Xán ở trong cùng một khoảng không gian, hắn có thể cảm giác được sự ấm áp trên làn da của đối phương, cũng có thể dùng tay đo đạc được xương cốt lạnh buốt của đối phương, giống như chỉ cần giơ tay ra, hắn có thể mò được sự lạnh lẽo trong khuôn mặt hẹp dài của Lý Nhuế Xán.

Một lúc sau, hắn mới hoàn hồn trở lại, dùng tay đẩy Triệu Gia Hào bên cạnh một chút.

"Này, anh có muốn trốn hay không?" Hắn hỏi Triệu Gia Hào.

Người kia sững sờ: "Cái gì..."

"Tôi cho anh một cơ hội," Triệu Lễ Kiệt không nhìn anh ta, vẫn híp mắt nhìn về phía chiếc ô màu đen trong mưa kia, "Nếu như còn muốn thủ thân cho người chồng đã chết kia, trong vòng mười giây, xuống khỏi xe, tôi có thể không bảo anh đi nữa."

Con ngươi Triệu Gia Hào giống như bị chấn động mà co rút lại, nhưng phản ứng của anh ta cũng rất nhanh, không quá một giây, tay anh ta đột nhiên mở cửa xe, cấp bách giống như sợ hãi Triệu Lễ Kiệt sẽ đổi ý.

Mưa rào xối xả, anh ta cứ như vậy bước xuống khỏi xe, giống như chui vào màn mưa này mà chạy trốn.

Thân ảnh màu trắng mắc mưa, nhìn càng thêm phần gầy yếu đáng thương, càng giống đóa hoa trắng trong tang đường đêm hôm đó, mà Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ nhìn anh ta một chút, rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang Lý Nhuế Xán đang ở bên kia đường.

Hắn phải thừa nhận rằng, con mồi tên Lý Nhuế Xán này, khiến hắn có chút động tâm.

So với việc giao cho người khác, hắn đột nhiên muốn tự mình động thủ.

Từng bước từng bước giẫm lên tuyết, từng miếng từng miếng một ăn vào bụng.

___________

Zlj: Tôi thèm muốn thân thể của hắn, anh đi, tôi tự mình tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro