Google Transalte: -1★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ cho em một Double Chocolate Chip Frappuccino, size Venti và một Strawberry Açaí Lemonade cũng size Venti luôn ạ.
- Frappuccino có thêm whipped cream không em ?
- Dạ có ạ.
- Của em hết ...

---

Trời đổ về chiều nhưng những vệt nắng vẫn ngoan cố hằn dấu trên mái hiên của quán cà phê. Người ra vào như mắc cửi, tiếng cửa đóng rầm rập tựa như tiếng bộ hành, khiến những người ngồi gần cửa không khỏi khó chịu, lại không có cách nào rời đi.

"Hạn chót" dần thay thế Hades để trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của con người hiện đại. Người ta sợ một thời điểm gần còn hơn sợ một thứ xa xôi vô định. Kì quặc là vậy, nhưng con người vốn là sinh vật dị thường.

Con người bứt ra khỏi cuộc chơi của thiên nhiên để chuyển mình thành loài thống trị, là một ngoại lệ của tạo hoá, là kẻ chơi ăn gian trong chuỗi thức ăn. Con người mưu mô, con người sợ mọi thứ và mọi thứ cũng sợ con người.

Trong không khí ngột ngạt những tiếng đánh máy, những cuộc trao đổi công việc, những cuộc điện thoại mà giá trị của chúng còn cao hơn cả thời gian, có vài người lại chọn cho bản thân sự thư giãn.

Một cặp đôi xế chiều chọn nơi ấy để đọc sách và hưởng trà chiều. Một người mẹ tranh thủ khi đứa nhỏ đang uống sữa, cô dành cho mình vài phút lót dạ.

Một cặp đôi, một nam một nữ, trai tài gái sắc, lại khoác tay nhau, ngồi dính sát vào nhau, làm điều mà họ giỏi nhất, hay bất cứ người trẻ nào cũng "khá giỏi":  kể chuyện.

Những câu chuyện nhỏ nhặt như cơm hôm nay nhão hay khét, đến những câu chuyện lớn lao như chiến tranh và hoà bình, nạn nóng lên toàn cầu, ... Chỉ cần hai ly cà phê, hai người, một lời mở đầu, và cứ thế, bốn, năm tiếng trôi tuột đi đâu mất.

Namjoon ngồi cùng cô bạn thân đến tận tối muộn, đến khi ly nước đã tan lá từ đâu và cổ họng em bắt đầu khô rát.

Chà, họ đã nói thật lâu, và giờ là khoảng nghỉ ngắn trước khi cả hai lại tiếp tục với một chủ đề khác, tỉ như: tình yêu.

Em chăm chú khuấy ly nước của mình, đang định hút một ngụm, bên vai em lại "đôm đốp" thanh âm chát chúa, nghe qua cũng đã thấy đau xót giúp, chưa dám nói đến là nạn nhân của những lần vỗ kia.

- Ya Namjoon-ah, hướng mười giờ. Chậm thôi.

Em hiểu ý ngay khi nghe những lời vừa rồi, vẫn giả vờ ngồi uống ly nước, nhưng thay vì dùng ống hút, em lại mở nắp ly, dốc ngược ly.

"Như vậy thì ngẩng mặt sẽ được tự nhiên hoá, anh ta nếu có nhìn qua cũng sẽ không thể thấy mắt cậu ấy đang nhìn."

Cô bạn tên Jess vô cùng ngưỡng mộ nhìn cậu bạn thân.

Khi em cuối cùng cũng đặt chiếc ly xuống, trong tích tắc liền tíu tít với cô bạn ngay.

- Ya, anh ta hợp với cậu đấy. Cậu xin IG anh ta đi.
- Thôi ... Cậu xin giúp tớ đi ~
- Tớ ?
- Ừ. Xin giúp tớ đi ~ Năn nỉ cậu mà Kim Namjoon xinh đẹp.
- Hừmmm ...
- Một bữa lẩu !
- Hừmmm ...
- Thêm một bữa mỳ !
- Aicha ...
- Thêm combo ba bữa nước ?
- Cậu nói kế hoạch đi.
- Ya !!! Sao cậu chỉ có thế là nhanh vậy ?
- Hôm trước cũng có người nhân lúc tớ quên mà quẹt thẻ hẳn hai bữa cơm ở tiệm tớ thích, lại còn đi ăn mảnh một mình !!! Ya !!! Tớ chỉ đòi lại thôi !!!
- Hứm ! Đại cô nương ta không thèm chấp tiểu nhân. Bây giờ nhé, nãy tớ nghe rồi, anh ta nói tiếng Nhật, cậu có biết tiếng Nhật không ?
- Ya !!! Chúng ta chơi với nhau từ cấp ba, cái này cậu phải rõ chứ !!!
- Vậy ... À ! Bây giờ cậu đeo một bên Airpod, tớ đeo một bên, sau đó tớ sẽ dùng Google Translate để dịch từ tiếng Hàn sang Nhật, cậu chỉ việc lặp lại thôi.
- Thế thì làm sao cậu nghe được cuộc trò chuyện của tớ với anh ta ?
- Nãy anh ta nói chuyện điện thoại mà tớ còn nghe, tai tớ thính lắm.
- Liệu có ổn không ?
- Tin tớ, tớ từng thử rồi, ổn mà.
- Cấm cậu bày trò đấy !
- Mỹ nương ta không thèm dùng tiểu xảo.

---

Jimin đang vò đầu với chỗ giấy tờ và bảng Excel, lơ đãng ngẩng mặt lên liền thấy một cậu trai rụt rè tiến về phía mình. Trên mặt cậu ta, không rõ là do ánh đèn hay do sức khoẻ, gò má đỏ hỏn lên như than nung, ngỡ như chỉ cần chạm vào liền bỏng nặng.

- こんにちは, 何かお手伝いできますか ? (Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không ?)
- こんにちは, 彼氏はいますか ? (Xin chào, anh có bạn trai chưa ạ ?)

Namjoon thoáng thấy nét mặt người đối diện thay đổi liên tục, từ nhu hoà sang bất ngờ, màu sắc cũng biến hoá khôn lường, ví như đang có hẳn một bảng ba mươi hai màu đang tô tô vẽ vẽ lên.

Em thoáng nghĩ kế hoạch không ổn, chưa biết ra làm sao thì bên tai, giọng nữ máy móc vang lên. Đầu em trắng xoá, dựa theo giọng nữ của phần mềm mà lặp lại, tựa như vẹt.

- ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。私はあなたにとても興味があるので、自分からお願いしたのです。 まだ彼氏がいないなら、別の日にコーヒーでも飲みませんか ? (Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chẳng là em hỏi cho em, vì em rất thích anh. Nếu anh chưa có bạn trai, anh có muốn ngày nào đó đi uống cà phê không ?)

Em vừa xoắn xuýt vừa cúi đầu chờ người đối diện lên tiếng, trên màn hình cũng đã chuẩn bị sẵn màn hình của ứng dụng Danh bạ, chỉ cần đối phương đồng ý liền đưa ra.

Đợi đến mỏi cả chân mà chẳng thấy động tĩnh gì, Namjoon thầm khóc thay cho cô bạn thân, buồn vì cô bạn cứ thế mà không có được thông tin của người mình thích.

Chẳng ngờ đối phương liền cất lời, nói ra một loạt ngoại ngữ mà em chẳng biết. Đến lúc này, em mới thấm thía hết cái gì gọi là "vịt nghe sấm", càng nghe càng choáng váng.

Bỗng, bên tai em vang lên tiếng "lạch tạch" của bàn phím, trong giây lát sau đã có tiếng của nữ người máy.

- 本当にあなたのことが好きで、今すぐキスしたいのですが、いいですか ? (Em rất thích anh. Em muốn hôn anh, được không ạ ?)

Em chưa kịp dứt lời, bên eo liền bị một vòng tay quấn chặt, đôi môi cũng bị ai đấy phủ kín, tầm mắt mờ đi và bên tai không thể lắng nghe thanh âm nữa.

Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn lướt nước, giây sau liền biến thành mạnh mẽ chiếm hữu, đến tận mấy phần xâm chiếm.

Tiếng "chậc chậc" rất khẽ, nhưng vỗ vào màng nhĩ em như trống trường, ầm ầm như sấm, giống như mệnh lệnh từ đấng trên cao, lại gần gũi đến mức như ai đấy đang thì thầm.

Khi Jimin buông em ra, mọi người xung quanh liền đứng dậy vỗ tay, mừng cho đôi trẻ táo bạo lại đáng yêu, mừng cho thế giới rồi sẽ thấy được tình yêu còn hơn cả quy luật hà khắc.

Em ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nháy mắt liền đỏ ửng, muốn vùng ra. Tuy nhiên, người đàn ông lại vô cùng ngược ngạo, càng vùng vẫy, anh ta càng ôm em chặt vào lòng.

Namjoon cuống đến sắp khóc rồi, quay lại bàn muốn cầu cứu bạn thân, liền phát hiện cô bạn đã biến mất tự bao giờ, ngay cả ly nước dở dang của em cũng bị cô bạn cuỗm mất.

- Tiếng Nhật của em rất tệ đấy Namjoon-ah.
- Ơ ... Anh ... Anh nói được tiếng Hàn sao ?
- Anh là người Hàn mà.
- Ơ ... An-Anh ... Anh hiểu lầm rồi, e-em- ... à tôi ... tôi xin cho ban-bạn ... cô ấy ...
- Jess phải không ?
- Đúng r- Ơ ... anh biết cậu ấy ?!?
- Em gái anh mà, sao anh lại không biết ?
- Ơ ... S-Sao tôi chưa bao giờ thấy anh ?
- Anh vừa trở về từ Nhật, lúc trước em không thấy là phải.
- Ơ ... ?
- Còn "ơ" ?
- Ơ ?
- Nãy em nói gì em có biết không ?

Lắc đầu nguầy nguậy.

- Em hỏi anh có bạn trai chưa, em nói em rất thích anh, em nói nếu anh chưa có bạn trai thì đi cà phê với em, em còn nói em muốn hô-
- Anh đừng nói nữa.

Ai nọ cuống cuồng mà che miệng người đang luyên thuyên.

- Anh ... Anh chỉ mới biết tôi, sao có thể tuỳ tiện như vậy chứ ?
- Anh biết em từ lâu rồi. Chỉ có em là không biết anh thôi. Anh còn thích em, thích lâu thật lâu.
- A-Anh nói dối !
- Nếu em không tin thì cứ hỏi con bé Jess kìa.
- Để tôi đi tìm.
- Không cần, trước tiên em đi với anh đến nơi này đã.
- Đ-Đi đâu ?

Em hoang mang ôm lấy chiếc bàn, không hề tình nguyện muốn đi.

Ai kia miệng thì cười nhưng thân thể lại thuần thục vô cùng, không tốn nhiều sức mà bế ngang người đi như công chúa, máy móc và giấy tờ cũng để lại quán.

Nhân viên nhìn theo cả hai rời đi, vô cùng hâm mộ mà thu dọn cả bàn Jimin vừa ngồi vào.

- Ông chủ bắt được bà chủ về rồi !!!
- Theo như anh quan sát thì mai quán sẽ đóng cửa.
- Ba ngày nữa có khi còn chưa mở cửa được. Ông chủ rình bà chủ lâu lắm rồi cơ.
- Rình từ tháng trước trước trước nữa kia mà.
- Cất máy ông chủ gọn vào rồi chuẩn bị nghỉ phép có lương đi mấy đứa.

---

[Quay ngược thời gian]

Jimin nhìn tấm hình chụp chung một nam một nữ trên đầu giường em gái, vô cùng tò mò nhìn người nam.

- Jess !!!
- Dạ ?
- Anh mách mẹ mày yêu đương !!!
- Tiểu nữ cho một đấm vô mép mỏ liền !!!

Cô gái hấp tấp chạy vào phòng, trìu mến tặng người đàn ông một cú đá sấm xét.

- Đứa nào đây ?
- À, bạn thân của em.
- Anh tưởng bạn trai ?
- Cậu ấy giống anh.
- À, không phải bạn trai của mày ?
- Vâng.
- Vậy làm chị dâu mày thì sao ?
- Ể ?

Jess ngơ ngác nhìn ông anh trai quý báu của mình, vô cùng thận trọng mà ôm lấy tấm hình chụp chung của em và cô ấy.

- Ya ! Ông lại tính làm gì ? Cậu ấy là bạn thân của em đấy !
- Thì bạn thân thành chị dâu.
- Ông giở trò chơi đùa xong lại bỏ cậu ấy thì ông mất cái mạng liền.
- Mày làm sao mà đá được anh ra khỏi nhà.
- Nhưng mẹ thì đá được mày.
- Mẹ !!!

Cô em lon ton núp sau lưng người phụ nữ trung niên.

- Mẹ ơi, anh hai định giở trò với Namjoonie !!!

Người phụ nữ vừa nghe đến đây liền nổi cơn thịnh nộ, hung tợn tiến đến đánh tới tấp đứa con trai.

- Mày lại làm khổ người ta. Mày bỏ cái suy nghĩ động đến Namjoonie của mẹ, biết chưa ?
- Sao đến mẹ cũng thương thằng bé vậy ?
- Chứ không !?
- Con cũng là con mẹ mà ?!
- Mày á ? Mày là con nợ, mày còn nợ mẹ năm triệu tiền mua hàng chưa trả kia kìa.
- Mẹ !!! Thôi, đừng đánh nữa mà !!!
- Mày nói, mày lại tính làm gì ?
- Thì thằng bé trông xinh xắn nên con muốn làm quen thôi.
- Mày nói thật đi.

Người phụ nữ chầm chậm lột đôi dép đang mang trên chân.

- Con khai thật ! Hôm trước con chạy xe đạp lỡ va phải thằng bé, nó cho con tiền thuốc xong thì chạy đi ngay. Con muốn hỏi xin để trả tiền lại.
- Á à, mày dám đâm phải con mẹ còn lấy tiền của thằng bé.

"Vũ khí: Dép đi trong nhà.
Sát thương: 6-7/10.
Ưu điểm: Càng đánh càng hăng."

- Th-Thì giờ con trả mà !!!
- Sao nữa ?
- Thì ... thì cũng thấy thằng bé xinh xinh ... cũng thích thích.

Người phụ nữ ghé sát vào mặt con trai, thầm thì từng lời hăm doạ.

- Mày mà làm thằng bé khổ, thì mày lướt ngay phút một. Jess !
- Dạ ?
- Con phụ Jimin kìa.
- Dạ mẹ.

---

- Đấy, giờ mày làm thế biết chưa.
- Em được gì ?
- Nói luôn.
- Bản giới hạn của BV, bốn.
- Khi nào xong việc anh chuyển.
- Chốt đơn !

---

Vu vơ chuyện Ngốc Xít bị anh em họ Park lừa về nhà (ft. Mẹ Park).

_ 27/05/2023 _ Jis _
_ 25/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro