home alone (BTS version): lost in destitution

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh không mang tính chất minh hoạ.

---

- Mọi người đi cẩn thận ạ.
- Namjoon hyung đi vào ngủ đi ạ, hôm qua anh đã thức ở studio rồi giờ còn tiễn mọi người nữa.
- Giờ anh có vào nằm cũng chỉ bấm điện thoại, chưa ngủ liền nên ra tiễn mọi người đi làm.
- Thích Namjoon hyung quá à !

Taehyung hôn lên trán em một đánh "bẹp", sau tí tửng cùng mọi người đến công ty, để em ở nhà một mình.

Lý do Namjoon ở nhà mà các thành viên đều đi làm là do album của em đang trong giai đoạn hậu kỳ, số lần em buộc phải có mặt cũng không nhiều như lúc trước, các anh chị bên khâu cuối cũng thương đứa nhóc như em, nên cho em về nghỉ ngơi một vài ngày. Thành ra em giờ đây lại rảnh rỗi, không có việc gì làm, lại bứt rứt chân tay. Muốn nấu ăn lại sợ cháy nhà, muốn làm nhạc lại không có hứng, đành lên Twitter đi thăm dò ARMY xem.

- C-Cái gì thế này ?

Chẳng hiểu em bấm vào nút nào hay nhập phải hashtag gì, mà giờ đây trên màn hình điện thoại của em toàn fanart của bản thân đang trần truồng, giống như bị hiếp dâm, lại mang vẻ mặt hưởng thụ hơn nhiều, người đang "làm" em là thành viên có mái tóc màu tím nhạt, nom quen quen.

"Trông giống Kitty gang Jimin nhỉ ?"

Đúng là "curiosity killed the cat", đã tò mò thì dễ gì bỏ qua, em lướt xuống phần comment đọc xem ARMY có phản ứng thế nào. Ai ngờ được lại có thêm nhiều đường link dẫn đến profile khác nhau, có điểm chung đều gán ghép em và Jimin là một cặp, đặc biệt hơn, em là người nằm dưới ?

Tuy nhiên, lạ kì thay, bên dưới của em có phản ứng. Chẳng hiểu do đã lâu chưa giải toả hay thật sự bị những tấm fanart này chọc cho hứng lên, Namjoon không kiềm được bản năng hoang dã của đa số mọi sinh vật trên Trái Đất, mò đến đũng quần giờ đây đã gồ lên thành một đống.

Em ma sát dương vật qua lớp quần đùi ngắn, nhận được khoái cảm ít ỏi đang dâng lên từ từng đốt sống lưng, như những ngón tay đánh lên phím đàn piano bất tận, cũng gõ vào tâm trí em những rung động khác lạ.

- Hưm ưm ~ Jimin ~

Một tiếng rên bật ra từ khuôn miệng xinh xắn của em, lan toả ra không gian trong phòng như một thứ bệnh truyền nhiễm chết người, vô tình lọt qua khẽ cửa, đến bên tai người còn lại trong nhà.

Hình như ... có người mới tỉnh dậy ?

---

Jimin vừa tỉnh dậy từ cơn mộng xuân đã lâu chưa tìm đến. Cậu mơ thấy crush của cậu đang thủ dâm, còn liên tục gọi tên cậu, đang định bước vào thì tỉnh ngủ mất, báo hại cho quần một mảng nhớp nháp mà tâm trạng cũng chẳng tốt là bao.

Vò vò mái tóc rối, áo cũng chẳng mặc, để lộ cơ bụng săn chắc cùng bờ ngực được phân chia rõ ràng với thớ cơ, ngang đến rốn lại là điểm bắt đầu của đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp chun quần, nhộn nhịp thêm bởi một vài cọng lông mao nhí nhảnh lú đầu qua khỏi chun, tấp nập thêm cho vùng dưới rốn. Jimin không quan tâm lắm, gãi gãi chiếc bụng đói, mò mẫm đi đánh răng, tính vào bếp kiếm cái gì bỏ bụng.

Nào ngờ ...

Đi ngang qua phòng anh crush lại nghe được tiếng không nên nghe, đi đôi với hơi thở dốc nặng nề và tiếng rên dụ hoặc là những tiếng kêu kiều mị, từng giây từng phút văng văng lên "Jimin".

"Đệt, cứng rồi".

Cậu khẽ nhìn vào phòng qua khe cửa mở hé. Đúng là Namjoon vẫn hậu đậu như xưa, quên khoá cửa mất.

Hình ảnh trước mắt đập vào mắt cậu trai lớn thứ ba trong nhà khiến Jimin choáng váng mặt mày, suýt thì đứng không vững mà té nhào vào phòng.

"Deja vu ?"

Khoảnh khắc vụn vặt trong mơ được hiện thực hoá, thậm chí còn đặc sắc hơn nhiều lần.

Cậu nhớ rõ, Namjoon trong mơ còn mặc quần áo chỉnh tề mà nằm trên giường rên rỉ, giờ đây Namjoon hàng thật một trăm phần trăm lại đang vắt vẻo chiếc quần cộc ở cổ chân, áo cũng không có, chổng mông trên đất cầu hoan.

Ánh mắt đỏ rực của Jimin mãnh liệt như tia laze, quét qua từng bộ phận trên người em như kiểm tra, không khắc chế nổi mấy tầng tình dục.

"Đầu vú kìa, nhìn là biết cứng lắm rồi. Anh ấy áp vú lên sàn chắc chắn là do ngứa chứ gì, sưng đỏ tấy cả lên. Xem kìa ! Đến dương vật cũng xinh như vậy, còn đang rỉ ra, sắp bắn đến nơi. Ồ ! Ngón tay không đủ cho ảnh sao ?"

Namjoon đang khó chịu vì mãi không thể lấp đầy được hậu huyệt cơ khát, bỗng hai cánh mông bị hai bàn tay lạ nắn bóp mất trật tự, huyệt khẩu cảm nhận được thứ gì đó vừa ướt át vừa mềm mại đang lộng hành bên trong, giống như lưỡi, tạo ra tiếng "tặc tặc" ngon tai.

Em muốn quay lại nhìn, lại bị người kia ấn đầu xuống sàn, thô bạo cắn mút như muốn hút cả thịt huyệt ra ngoài, tăng dần tiết tấu đẩy đưa đầu lưỡi, khiến em chẳng mấy chốc bắn ra trong ngỡ ngàng.

Người nọ như cảm thấy chưa đủ, từ đâu lấy ra một dây vải nhung bịt mắt em lại, ở tư thế 69, bắt em đối diện trực tiếp với dương vật của cậu.

Mùi tanh nồng của tinh dịch sộc lên bên mũi khiến em muốn đẩy ra, lại không thể thành toàn, vì người kia đã đè em trên đất, buộc em phải chấp nhận thứ mùi này.

- Mút nó đi.

Giọng nói này nghe rất quen lại rất lạ, nhưng em chẳng có đủ thời gian để băn khoăn, thứ dị vật kia đã tiến vào họng em, đẩy đầu khấc đâm vào cuống họng, khiến Namjoon muốn nôn.

Đầu lưỡi em theo bản năng quấn lấy cán, ngoan ngoãn phục tùng từng đường gân đang nổi đậm lên, liếm mút như thực sự ăn cây kem ngon.

- Dâm.

Người kia thốt ra một tiếng vô thưởng vô phạt, tiến vào tai em, giống lời khen hơn. Mặc dù biết bản thân đang bị hiếp, em lại không cưỡng được khoái cảm lâu rồi mới cảm nhận, hơn nữa, người lạ này mang cho em cảm giác rất quen thuộc và an toàn, khiến em gỡ bỏ phòng bị, chạy theo tình dục đầy cám dỗ.

Jimin tham lam bú liếm hậu huyệt Namjoon như thật sự đang ăn ngon, vừa bóp mông em vừa tận hưởng thứ hương vị ngon lành.

Cậu buông em ra, sau khi nếm được một màn deepthroat sướng râm ran cả da đầu, để em đối mặt với mình, không báo trước, đâm lút cán vào trong.

- Ư aaaa l-lớn quá ~

"Rên ngọt như vậy, nếu không phải em, ai cũng có thể làm anh sao ?"

Tức giận mù quáng khiến cậu mất bình tĩnh, tăng tiết tấu ra vào trong em, đồng thời làm cho chiếc bịt mắt bị xộc xệch đi.

- Jimin ?
- Hư arghhhhhhh.

Khi em vừa nhận ra người đang đè em là ai thì cậu cũng bắn ra, toàn bộ dòng dinh dịch nóng hổi tràn vào huyệt, dồn ép lên điểm sướng. Em không phòng bị mà lên đỉnh, vô tình đẩy một chút dịch ứ dọng ra ngoài, tí tách nhỏ giọt xuống sàn.

- Jimin ...
- Xin lỗi anh, Namjoon hyung.

Jimin thất thần nhìn con người đang sõng soài nằm trên đất, trên mặt chất đầy nước mắt cùng ánh mắt mơ màng, huyệt khẩu theo hơi thở của em mở ra đóng vào, đẩy những dòng trắng đục ra ngoài, tràn ra sàn, hai chân bị banh rộng ra, hai cánh mông bị bóp đến sưng đỏ, còn đầu vú bị mài ép giống như sắp đứt ra. Cậu đưa tay ra muốn chạm vào em, tay lại dừng giữa không trung vô vọng, vì nỗi hổ thẹn đã khiến cậu chần chừ, rụt tay về và chạy đi mất.

Em khóc rồi.

Chẳng biết vì sao em lại khóc.

Có lẽ vì sự thật phũ phàng, nào giống fanart đâu, hoặc có lẽ vì em đã ảo tưởng một thứ hão huyền sao ? Tại sao lúc nãy em lại nghĩ Jimin cũng sẽ tình cảm với em ? Còn em ? Em có tình cảm với Jimin không ?

---

Đã ba ngày Jimin chưa về nhà rồi. Cậu sợ phải đối mặt với lỗi lầm của bản thân, sợ ánh mắt miệt thị và kinh tởm từ em cùng các thành viên khi biết chuyện, sợ cả hiện thực tàn khốc rằng cậu đã thực sự hãm hiếp người cậu yêu thương nhất.

Jimin sợ.

Jimin sai rồi.

- Alo ạ, Park Jimin xin nghe.
- Jimin hyung, anh có biết Namjoon hyung đâu rồi không ạ ?
- Không, anh không biết, không phải Namjoon hyung ở nhà sao ?
- Không ạ, Namjoon hyung biến mất được ba ngày rồi. Từ hôm thứ Năm cơ.

"Thứ Năm ... là hôm ấy."

- Jimin hyung ? Jimin hyung ?

Jungkook không nghe được gì nữa, chỉ còn tiếng "tút tút" dài lạnh lùng ngắt ngang giữa cuộc trò chuyện.
Jimin vùng ra khỏi khách sạn, đi đến bất cứ nơi nào mà em có thể đến.

Dựa vào kí ức mơ hồ của quá khứ, cậu đi tìm em trong đêm đen đặc quánh của thị thành Seoul đông đúc. Đâu đó trong con hẻm, lại vang lên tiếng "Namjoon hyung" khàn đặc, chứa đựng sự lo lắng cùng bất an.

Cậu nhìn thấy em đang thừ người ngồi trên băng ghế, trong công viên gần kí túc xá cũ của họ, ánh mắt nhìn xa xăm ra vô định, kéo theo từng tiếng thở dài là những tiếng nấc vụn vỡ.

Jimin nấp vào hàng cây gần đó, nhìn em.

Những giọt nước mắt của em lăn dài theo má, rơi rụng giữa trời đêm, vỡ ra thành từng hạt nhỏ hơn và thấm vào đất, không bao lâu đã ướt một chấm đất nhỏ. Em thu người lại thành khối, gục đầu vào đầu gối, thút thít.

Cậu xót em, lại không dám bước ra, sợ sẽ khiến em giận. Nhưng cứ thấy em khóc cậu lại chịu không nổi, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới loạt xoạt từ bụi cây chui ra, đến trước mặt em.

- Namjoon hyung.

Bóng hình ngồi trên ghế run bần bật như con vật nhỏ, tiếng khóc cũng nhỏ lại, chỉ còn vương lại vài tiếng "hức hức" không tròn vành.

- Anh ghét em cũng được, nhưng anh về với mọi người được không ? Mọi người đang sốt ruột lắm, cả ngày đã không tìm được anh rồi.
- A-Anh có để lại giấy nhắn mà.
- Anh để lại giấy nhắn thế nào ?
- Em đi đây, đừng tìm em.

Jimin đỡ trán thở dài.

"Thật sự rất ngốc."

- Anh viết như vậy còn khiến mọi người lo hơn. Về đi hyung, kẻo mọi người đợi.
- Anh không có ghét em.
- Anh nói gì cơ ?

Cậu không nghe rõ, vì người đang ngồi kia chỉ lí nhí trong miệng, phải căng tai lắm mới biết là đang nói, nhưng lại không biết nội dung.

- Anh không có ghét em.
- À ... V-Vậy thì được rồi, hyung về đi.
- E-Em không về sao ?
- Em sao mà về được ... nhất là sau chuyện đó ...

Không cần nói cũng biết chuyện gì.

- Là anh sai rồi. Em đừng lo. Em mới là người nên về đi. Chuyện kia tự anh giải quyết được. Anh sẽ làm việc với Bang PD mà.
- Làm việc ? Việc gì cơ ?
- Em đừng lo. Bây giờ lịch trình chúng ta gặp nhau rất ít, chỉ cần anh nói với Bang PD, chúng ta sẽ tách ra ngay mà.
- C-Cái gì ? Anh đang nói gì vậy hyung ? Cái gì mà tách ra ?
- Ch-Chẳng phải em không muốn thấy anh sao, đúng hơn thì là ghét anh ?
- Ai nói với anh ?
- H-Hôm trước ... em đã bỏ chạy ...

Nói đến đây, nước mắt em lại không tự chủ mà vương trên mi mắt, nặng trĩu hàng lông mi, giống như hàng hoa Linh Lan, rũ mắt đẹp em đi.

Cậu nhận ra ... em hiểu nhầm rồi. Khẽ nâng lấy mặt em lên, dịu dàng lưu giữ hình ảnh em trong đáy mắt.

- Em bỏ chạy vì em thấy có lỗi với anh. Em dám cưỡng bức anh như vậy, khiến cho người em yêu khóc đến kiệt quệ như vậy, em không dám đối mặt với anh.

"Người em yêu"
"Người em yêu"
"Người em yêu"
"Người em yêu"
"Người em yêu ..."

Câu nói như níu chân em lại, khiến em giật mình nhìn cậu, như để xác nhận lại lần nữa bản thân đang không mơ.

Thình lình, cậu nhận được những chiếc ôm ấm áp từ em, trong ngực cảm nhận được mặt ai đó vùi sâu vào, nức nở oán trách.

- Em là cái đồ độc ác. Em xấu tính nhất. Jimin xấu xa.

Chiếc đánh hờn dỗi rơi vụn vặt trên vai cậu.

- Tại em hết. Tất cả là tại em. Ai kêu em bỏ chạy làm gì. Anh cứ tưởng em ghét anh, em kinh tởm anh. Hức hức, nên em mới bỏ chạy. Anh cũng chẳng dám về nhà vì sợ em về sẽ thấy anh lại chán ghét, nên anh mới đi. Anh đâu có ghét em chứ. Thích em như vậy ...

Có ai kia trợn tròn cả mắt lên, vội buông em ra để hỏi kĩ hơn. Nào ngờ em giống như dán keo lên vậy, dính chặt vào người cậu, như con đà điểu rúc rúc vào hõm cổ cậu, đỏ bừng mặt nấc.

- Namjoon hyung thích em sao ?

Lắc đầu.

- Không thích em ? Vậy em lại đi nhé ?

Lắc đầu.

- Vậy có thích em không ?

Gật gật.

- Em cũng thích Namjoon hyung.

Vòng tay ôm cậu siết chặt hơn.

- Bây giờ gỡ cũng không được, vậy bế về nhà được không ?

Em toan buông cậu ra vì ngượng, lại phát hiện bị người nọ giam chặt vào lòng, dùng tư thế bế em bé mà bợ mông em bế lên.

- Muộn rồi. Giờ bé yêu phải nghe lời em thôi.

"Bé yêu"

- Anh không phải bé yêu.
- Phải.
- Không phải.
- Phải.
- Không phải.
- Không phải thì không phải. Nhưng mà ... em chỉ thích bé yêu của em thôi.

Rầu rĩ trả lời.

- Anh là bé yêu của Jimin thôi.
- Bé yêu.
- Ưm.
- Bé yêu ăn gì chưa ?
- Ch-chưa.
- Bé yêu ôm cổ em kẻo ngã ra đằng sau đấy.

Namjoon câu lấy cổ cậu, ở bên hõm cổ Jimin thở ra vài hơi nhẹ nhõm, càng về sau càng nhẹ nhàng, trông có vẻ buồn ngủ rồi.

- Bé yêu ngủ đi, em bế bé yêu về.
- Anh không buồn ngủ.
- Ngoan, bé yêu đi ngủ.

Jimin dịu dàng xoa lưng em dỗ ngủ, không ngừng hôn hôn tai em cưng chiều.

- Bé yêu ngủ ngoan.

---

Nhiều người hay kháo nhau rằng nhìn Mặt Trăng trông giống viên Mochi khổng lồ. Chỉ riêng các thành viên BTS biết lý do.

- Tại mấy đứa yêu nhau chúng trông na ná nhau vậy đó.

Có một Mặt Trăng bị điểm tên đỏ mặt không dám ho he gì. Có một vị anh cả họ Kim bị viên Mochi hình người gõ vào gáy. Mặt Trăng ngố kia được viên Mochi ôm vào lòng cưng nựng đến mềm nhũn, ngủ quên nữa rồi kìa.

Đội trưởng Jung muốn la cho một trận, lại phát hiện Tiểu điện hạ họ Jeon, Yoongi họ Min và cậu áp út họ Kim cũng chồng chất lên nhau mà ngủ mất, nên đành nhún vai, cùng tham gia vào vùng đất mộng mơ trong phòng tập.

Người khổ nhất lúc này chỉ có các anh chị staff, quản lý thôi. Ai bảo nuôi phải đám nhóc mẫu giáo cơ chứ !

_ 20/08/2022 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro