Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nít, em không nên tập tành yêu đương với những người không tim không phổi.

Eunjung lau nhẹ nhàng gương mặt lấm lem nước mắt của Jiyeon. Đôi má phúng phính ngày nào giờ đã thon gọn hơn, chiếc cằm mũm mĩm cũng trở thành mẫu cằm nhọn lý tưởng mà con gái bây giờ vẫn đang theo đuổi. Cô cười, không biết từ lúc nào Jiyeon đã âm thầm trưởng thành mà cô vẫn còn cho nó là trẻ nhỏ.

Jiyeon gạt tay Eunjung ra khỏi mặt mình, mếu máo nói,

- Ai mà biết họ không tim không phổi, nếu biết trước đã không yêu.

- Chị đã nói trước, chỉ là em không nghe.

- Em ghét chị, Eunjung!!!

- Thôi được rồi, được rồi ... là tại chị. Tại chị không ngăn cản em.

Jiyeon vùi đầu vào lòng Eunjung khóc dữ dội. Con bé vốn mạng đào hoa, có nhiều mối tình của nó đến một cách chóng vánh khiến người từng trải như cô cũng không thể không ngạc nhiên. Gặp là yêu, nói chuyện vài câu là yêu, miễn nhìn qua không ghét đều có thể trở thành người yêu của nó. Nhiều khi Eunjung tự hỏi, do Jiyeon quá sức cẩu thả khi lựa chọn người yêu hay bản thân cô già quá cỗi không còn khả năng cảm nhận sự rung động đối với những người bên cạnh? Cô với Jiyeon cũng chênh nhau đến 5 tuổi còn gì, nói cách nhau cả thế hệ cũng không sai.

Dù là lý do gì bây giờ cũng không quan trọng, cục cưng đã khóc hết nửa tiếng đồng hồ, thần thánh cũng phải mềm lòng chứ đừng nói đến Eunjung. Cô xem nó như bảo bối. Eunjung vỗ vỗ lên lưng, còn xoa đầu Jiyeon an ủi,

- Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu sưng mặt lên rồi sẽ không có ai dám yêu em nữa.

- Đúng vậy, cô bé.

Giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai khiến Jiyeon không muốn cũng phải ngừng khóc. Vừa ngẩng đầu lên là gương mặt cười của một người phụ nữ có mái tóc bạch kim. Jiyeon cứ mãi nhìn vào nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi cô ấy, bờ môi đỏ mọng những son nhưng lại vô cùng thu hút.

- Sao vậy? Mặt chị dính gì à? _ Người phụ nữ cười híp mắt.

- Kyuri, đừng trêu em ấy.

Eunjung phì cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Jiyeon. Nếu cô không lầm, hiện tại nó đã chấm dứt được với mối tình vẫn còn đau lòng đứt từng đoạn ruột của 5 phút trước.

- Ồ, Eunjung. Có em gái đáng yêu như vậy mà không giới thiệu với bạn bè nha!

- Ngồi đi Kyuri.

Eunjung lại nhịn không được phì cười với người mới tới này. Về mặt đào hoa xem ra Jiyeon đã có đối thủ.

- Chị tên Kyuri? - Jiyeon chớp mắt. Eunjung phải giữ lấy bàn tay đang quẹt ngang quẹt dọc nơi khóe mắt còn đọng nước.

- Đúng rồi. Em thì sao?

- Jiyeon ạ. Chị có thể gọi là Jiyeonie.

- Em còn đi học hay đi làm?

- Em đi học, còn mấy tháng nữa là có thể tốt nghiệp rồi.

- Ồ, sinh viên năm cuối. Chừng nào nhận bằng nhớ nhắn chị đến dự đó.

Jiyeon xoay người cười ngại ngùng với Eunjung. Cô đành thay nó đính chính: - Jiyeon vừa học xong cấp ba, mấy tháng nữa sẽ chính thức ra trường.

Kyuri bắt chéo hai chân chậm rãi nhấp cốc cà phê nóng: - Lolicon à ...

Jiyeon không nghe thấy nhưng với thính lực thần thánh của Eunjung thì không thể không nghe: - Chị nói gì?

- À, không có gì. Chị nói ở Jiyeon có sức hút của con gái đại học. Rất đặc biệt, vừa ngây thơ trong sáng lại vừa quyến rũ chết người.

- Chị nói thật không? - Jiyeon chờ mong nhìn Kyuri chăm chú.

- Nói thật đấy.

- Vậy hẹn hò với em đi!

- ...

Kyuri ngẩn người, Eunjung thì thở dài. Kyuri nhìn nét mặt không có chút nào là đùa bỡn của Jiyeon lại càng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Này Eunjung, em ấy vui tính nhỉ?!

- Nó nói thật đấy.

- ... uhm ... uhm! - Jiyeon phụ họa gật đầu thật mạnh.

Kyuri có chút bối rối mân mê miệng tách cà phê. Eunjung ghé vào tai Jiyeon thì thầm vài câu, mặt con bé xụ xuống thấy rõ: - Không được thật sao?

- Ừ - Eunjung nghiêm túc gật đầu.

- Nhưng chị ấy thật sự rất xinh đẹp.

- Đẹp nhưng vô tình.

- Còn rất ngầu nữa.

- Ngầu sẽ rất tuyệt tình.

Jiyeon ngậm miệng không nói thêm tiếng nào. Kyuri đã sớm nghiên cứu biểu hiện của hai người trước mặt. Cô mỉm cười hỏi: - Hai người đang nói về tôi đấy à?

- Đúng rồi. Em có nói sai chỗ nào không? - Eunjung mắt nhìn Kyuri, tay đẩy đẩy đứa nhỏ đang cố lay cánh tay mình năn nỉ.

Kyuri bật cười: - Không sai, đều đúng cả. Em còn muốn hẹn hò với chị nữa không?

- Còn. Vậy là chị đồng ý à?

Jiyeon hớn hở đứng dậy, nóng lòng chờ đợi một cái gật đầu của người kia. Eunjung lắc đầu thở dài, đánh chết cũng không chừa. Ba bữa nửa tháng lại tìm cô khóc lóc cho mà coi. Kyuri nhìn thực sự rất thích mắt, vừa xinh đẹp lại có khí chất của người phụ nữ thành đạt, từng cử chỉ còn toát ra vẻ tao nhã hiếm có. Nhưng vô tình có thừa, gặp người nhạy cảm như Jiyeon có phải là oan gia hay không ai cũng có thể đoán được.

Đúng như dự đoán của Eunjung, Kyuri gật đầu cái rụp. Lên xe rồi thì phải đổ xăng cho nó chạy, biết làm sao giờ? Cô chặn cái nắm tay của Jiyeon đang vươn về bàn tay trắng nõn phía đối diện, nhìn vào mắt Kyuri hỏi thẳng: - Người yêu của chị thì tính sao?

Cô đoán đúng, Jiyeon ngạc nhiên. Khổ vậy đấy, bị người ta đá không biết bao nhiêu lần mà còn không biết rút kinh nghiệm. Chỉ cần mình thích thì không để ý đến cái gì khác, một mực thích. Mọi chuyện đâu có đơn giản như em nghĩ...

Kyuri sắc mặt trầm xuống, khóe môi trưng lên nụ cười thản nhiên: - Chị làm gì có người yêu mà tính.

- Park Soyeon thì sao?

Kyuri sững lại mất mấy giây: - ... Chơi bời thôi. Cũng đâu tính là người yêu.

- Hai người quen nhau năm sáu năm rồi đó.

- Quen thôi mà. Tính quen thì chị với Eunjung cũng năm sáu năm.

- Chị ...

- Ai dà, còn tưởng em hỏi Park Hyomin. Em hỏi về cô ấy có vẻ thực tế hơn Soyeon nhiều.

Eunjung không hỏi. Cô biết quan hệ giữa Kyuri với Park Hyomin mới là chơi bời.

Jiyeon lại không có thông tin giống cô. Nó nghiêm trọng hỏi: - Vậy Hyomin thì sao? Hai người chia tay chưa? ... À, cũng không quan trọng lắm. Quen em chị sẽ tự khắc chia tay cô ta.

- Ha ha, em tự tin vậy sao Jiyeon? - Kyuri bật cười. Jiyeon quá sức đáng yêu đối với một người từng trải như cô..

- Em rất tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho chị!

Eunjung đỡ trán không nói được tiếng nào. Kyuri cũng cười cười méo xệch: - Hình như chị chọc sai người rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro