Chap 3 :Sự khởi đầu mới mẻ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời . Trời không mưa cũng không nắng .Cũng là ngày tựu trường sau những ngày hè dài oi bức . Vì là ngày đi học đầu tiên trong năm , nên cũng chả học được gì nhiều . CHẳng qua hôm nay lên trường để thăm bạn bè , quen thầy cô mới . Còn những " tân binh " mới vào thì trao đổi về nội quy , tham quan trường học , trao đổi 1 số kiến thức cần học trong năm , và 1 bài diễn thuyết dài dòng của cô chủ nhiệm mới . Nội dung xoay qua xoay lại , nào là những ng' nổi tiếng đã từng học trường này , những thầy cô tiêu biểu từng dạy họ , giới thiệu luôn cả chính bà cô chủ nhiện của lớp nghệ thuật năm nhất lun ( cái này mới gọi là " tự biên tự diễn " , " không hỏi mà khai " ..... tự kỷ quá đâm ra thành " tự xử " luôn ) . Đứa thì ngái dài ngáp ngắn , đứa thì gật lên gật xuống , nằm dài ra bàn . Cho nên , chỉ cần nghe tiếng chuông reo thôi , là cũng đủ để giải thoát tụi hs khỏi " tra tấn " của bà cô .

_ Hyomin . dậy ........ dậy . Ra về rồi kìa -- Boram ngồi kế bên đánh thức ( vì trường này chỉ có 2000 hs , nên những tân binh mới học chung luôn 1 lớp nghệ thuật năm nhất , trong fic này , Ram-Ji-Min-Reum = tuổi )

Min gật gù , dụi mắt , nói = giọng ngái ngủ 

_ Về rồi àh ........ ây da ( Min vươn vai) ... về thì về 

Min đứng dậy , Ji và Ahreum vẫn ngồi thu dọn tập vở trên bàn . Bỗng 1 cái bóng đèn lóe sáng trên đầu Ram , Ram nhanh nhảu nói

_ Êh!!!!! Hay tụi mình đi ăn gì đi rồi hẵng về ....mình biết 1 nhà hàng gần trường cũng ngon lắm .

_ Ừ ừ đồng ý cả 2 tay lun , mình đói quá trời lun ... -- Hyomin nói

Ahreum gật đầu đồng ý . Còn Ji thì suy nghĩ  coi có nên đi hay không . Ji mún đi lắm chứ , nhưng đã lỡ hẹn với chị Yoona , còn đi làm nữa , nên đành từ chối 

_ Kkhông đi được ......mấy bạn đi đi , bận rồi 

_ Ê sao vậy ?

Ji không trả lời , chỉ lắc đầu vài cái , vẫy tay chào rồi quay mặt bỏ đi .

Bc' nhanh ra khỏi cổng trường , rồi sực nhớ ra cái gì đó , rồi lấy đt ra bấm gọi 

_ Chị So hả ? Em Ji nè ! Em có nhắn tin cho chị rồi , bây giờ mình qua nhà chị Yoona.

_ " Ừhm , chị biết rồi , em ra công viên gần nhà đi , chị đứng đó đợi "-- So trả lời

_ Mà chị lấy dùm em bộ đồ chưa ????

_ " Chị lấy rồi " --  So

_ Vậy chị đợi em chút xíu , em qua đó liền --Ji

Ji cúp máy rồi bước đi thật nhanh qua con đường trước cổng rồi đi tới công viên ( vì trước cổng trường CCM còn có 1 con đường trải dài ra ngoài lun , trường nhà giàu mà , rộng bao la )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nga lúc đó , ở 1 căn phòng ở dưới tầng hầm trường CCM .

_ Ây da...............-- Qri vươn vai , thả ng' ngồi phịch xuống chiếc ghế salon-- _ Mệt ghê , cuối cùng cũng học xong , -- Qri vơ lấy Thời Khóa Biểu vừa nhận đc , rồi nói -- _ Coi này , học gì đâu mà quá trời , hôm nay thì học ở khoa thời trang , ngày mai thì học ở khoa âm nhạc , bởi vậy , thông minh hơn ng' làm chi cho khổ ( đúng là tự tin thấy ớn .... ^___^ )

_ Ai biểu .... ,à cũng đúnng thật nhỉ , tại có tài quá nên chơi lun cả 2 ngành ............ Mà cũng tại EunJung nhà ta chứ đâu , năm lớp 10 đồng ý học 2 ngành làm chi , nên giờ tụi mình mới khổ thân -- vừa nói , Hwa ngồi cầm điều khiển chơi game..............................._ Qua này , qua này .....cố lên.................. Yeahhhh !!!! đạt kỉ lục mới ........ há há há há .

_ Trời............ giực mình , con Hwa này ... thiệt áh!!!!!!!!!!! --Qri

_ Àh , EunJung này .....( Qri gọi Jung ) cái dụ ở căntin ấy , Jung tính sao ..... coi bộ cái con nhỏ đó cũng gan lắm nhỉ , dám lờ tụi mình ............. sao ,  tính xử lý sao , thong thả từ từ , hay chặt dứt lun ...( thấy ghê quá ....)

_ Đương nhiên là Jung nhà ta sẽ chọn chặt lun rồi , cái tội đó cũng nặng lắm , không coi tụi mình ra gì mà ..............  nhưng mà theo tui thấy cái con đó coi bộ lì lắm , thôi , xử từ từ , để xem như thế nào... chắc có nhiều trò vui xảy ra lắm đây...............-- Hwa vẫn cầm bộ điểu khiển vừa chơi vừa tám

EunJung ngồi trên ghế salon , đôi mắt có phần sáng hơn , giọng trầm nhưng không kém phần đáng sợ  

_ Từ từ.... chưa ra tay được ..........phải đụng chuyện mới xử ... vậy mới công bằng..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jung