Chap 6 : Kế hoạch khổ ải...??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CCM là ngôi trường nổi tiếng hàng đầu trên toàn quốc . Người ta còn nói , ngôi trường này là dành cho tiền-tài-sắc-nổi . Cứ như một vòng tuần hoàn , khi vào đc trường này , nếu có đủ bốn yếu tố đó , chắc chắn rằng nắm đc bằng cấp trong tay , thì danh tiếng của bạn cũng nổi như cồn.........Đúng , học thức ở trường này thì khỏi chê , đẳng cấp và chuyên nghiệp không sánh bằng .... Nhưng ngoài cái danh tiếng của trường ấy , thì cái mà học sinh luôn lo âu , phân vân mãi đó chính là lịch sử bạo lực học đường ở đây . Gì chứ , bạo lực học đường thì khỏi phải chê , chơi mà không đổ máu thì không phải học sinh trường CCM , không phải là dân chơi thứ thiệt . Chỉ cần chọc giận , hay đụng chạm gì , thì chắc chắn ngày mai cũng sẽ xảy ra chuyện , huống hồ chi là đụng tới ba anh chàng ác ma đội lốt thiên thần .

Nhắc tới ác ma đội lốt thiên thần mới nhớ ... chuyện cách đây xảy ra hai năm là một câu chuyện khủng khiếp mà khi nhắc tới ai cũng hoàn hồn . Năm ấy ba thiên thần của chúng ta cũng chỉ là một tân binh mới của trường , nhưng cũng đã được biết tới và nổi tiếng lâu lắm rồi , vì ba anh chàng đó là cháu cưng yêu quí của thầy hiệu trưởng . Dù là mới gia nhập vào học , vậy mà quyền lực thì khỏi phải chê , không là hot boy thiên thần thì cũng là thủ lĩnh , đại ca ......... Ba anh chàng , mang phong thái , sắc đẹp khác nhau nhưng lại chung một đặc điểm , một suy nghĩ ......... Khi nhắc tới bộ ba quyền lực , người ta vừa kính nể mà cũng vừa sờ hãi ==''

Hai năm về trước , một anh chàng học sinh học năm nhất khoa thiết kế , tên Lee Hyun Chae , đã qua mặt bộ ba thiên thần , dám chống đối lại họ . Anh cũng bị hù dọa , đánh đập quài , nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ chống lại , không nghe theo . Vậy là anh chàng được nhận được lời phán xét kinh khủng từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó phán . Ai cũng nhớ đến câu nói ấy , câu nói bình thản nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu là thuốc độc chết người 

" Lee Hyun Chae , học sinh năm nhất khoa kinh tế , sẽ là đối tượng của trường " 

Đấy , một câu nói dễ dàng , ngắn gọn , vậy mà như nhát súng , đâm thủng chết người một cách dễ dàng cái đối tượng được nhắc ở trên , dù là học sinh trong trường có bị bộ ba quyền lực hạ lệnh bắt nạt (gián tiếp thôi ) nhưng nếu được ai kia trực tiếp mở miệng thì chắc cái con người đó gan to lắm , xem trời bằng vung vậy ......... Ngừơi ta còn nhớ , năm đó , anh bị chém , bị đánh một cách thảm hại , tiếng gào thét , tiếng la hét vang vọng đâu đó trong trường ........ Anh đã bị hành hạ một cách dã man , không một chút thương sót , để rồi giờ đây , anh bỏ đi , anh chốn không dấu vết , không một tin tức gì về anh , ngay cả anh bạn thân Se Yung của anh cũng phải thất vọng khi không tìm được anh . Người ta vẫn nhớ bóng dáng của , sắc thái bình tĩnh , luôn nhìn mọi việc một cách khách quan , luôn cứng đầu , không nghe lời người khác......... Nhưng nay đã không còn được gặp nữa rồi ... Dù là không được gặp , nhưng mọi người ai cũng thầm cầu nguyện cho anh bình an

Hai năm , tuy ngắn ngủi nhưng đối với người trong cuộc , và đối với người tận mắt chứng kiến ... Hai năm ấy như là sắc dao ám ảnh họ , ám ảnh lên tâm trí họ .......... Nhưng có lẽ , điều họ sợ lại bắt đầu xảy ra ........

LỊCH SỬ LẶP LẠI 

Bắt đầu lặp lại , lặp lại cái lịch sử đáng sợ ấy , họ phải bước qua một trang sách , một hành trình đáng sợ và dài trước mắt ...

Đúng , họ không muốn thấy , càng không muốn nghe những tiếng ám ảnh đó . Dù là dư luận có chút tò mò . Song họ lại sợ rất rất nhiều . Đằng này , đối tượng tiếp theo lại là một cô gái tiểu thư xinh đẹp , nhìn dáng vẻ cũng biết là yếu đuối , rất cần một trang nhi khỏe khoắn để bảo vệ . Huống hồ chi , lần này cô gái phải tự đương đầu , mặc sống chết như thế nào . Cơ mà dù có một trang nhi bảo vệ cô ấy thì không biết có vượt qua khỏi những khổ ải ở đằng trước đây ....... ==" 

Đương sự giờ đây lòng nhấp nhỏm không yên , nằm ngủ mà cũng không nhằm mắt được bởi vì những cái suy nghĩ , những lời bàn tán mà cô nghe được khi ban nãy đi học ........ Đúng là khủng khiếp mà , khủng còn hơn cái gì nữa chứ ......... Từ khi bước vào trường , cô luôn mang cho mình một vẻ bọc lớp tiểu thư lạnh lùng xinh đẹp ....... Đương nhiên là nếu được nổi tiếng , được đi vào lịch sử của trường , được mọi người và đàn em nhắc tới thì còn gì bằng . Nhưng nếu mà đi vào lịch sử cái kiểu này thì cô thà đập đầu tự tử đi cho rồi , chứ việc gì đợi thú dữ đến tấn công cơ chứ .......

Càng nghĩ càng lo lắng , cô có tội tình chi cơ chứ ... Chỉ vì bảo vệ cho một cô bạn thân mới quen , còn chưa biết rõ gì về nhau , mà đã phải để bản thân mình lên thớt chờ đợi chém như thế này , thì có quá bất công hay không ....... Haizzzzzzzzzz , giờ có nói gì , có bàn có cãi gì thì mọi chuyện đã xảy ra , đã chắc như đinh đóng cột ( còn hơn thế nữa chứ !!! ) . Đã tự mình chui vào hang cọp , thì phải chịu để cọp xé xác làm mồi thôi . Ai biểu cô khờ làm chi ......... Không biết , mai mốt , khi được đi vào lịch sử thì cô có được mệnh danh là mỹ nhân cứu mỹ nhân không , hay bị chửi là lanh chanh , dại dột...

" Lần này là chết thiệt rồi , chết thiệt rồi Ji Yeon àh ...... phải tự giang đôi cánh bay vào sóng bão một mình thôi ...... mà sóng bão gì chứ , tận thế thì đúng hơn .... sau con mưa thì trời lại sáng , chứ nếu là tận thế là mày chỉ có đi die thôi .............. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH " Ji gào trong tâm can , không thể nào mà nhắm mắt ngủ cho yên được

Đúng thật là tội nghiệp mà ............

Muốn ngủ thì mỗi lần nhắm mắt , trong đầu lại tràn đầy những ý nghĩ bực bội đó , cứ mơ mơ tưởng tượng những cực hình mà mình phải chịu . Lòng thì nhấp nhô , thấp thỏm dâng trào , lo lắng không nguôi , có nhắm mắt , có bày ra đủ thứ trò thì cũng không thể yên giấc .............. 

Ấy mà sau khi tự dằn vặt lí trí , cô cũng vào được giấc ngủ một cách khó khăn ( 2.30AM ) 

                                                           ZzzzZzzzzZkhòZzzzzZzzkhòzzzzZZzzzz

Tiếng chim ríu rít xung quanh , ánh nắng ban mai dễ chịu cứ tỏa xuống mặt đất , tỏa vào người đi đường một cách dịu dàng như tiếp thêm năng lực cho họ vào một ngày mới . Hôm nay là ngày chủ nhật , ngày mà mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc cật lực , khắp phố xá cũng đông đúc hơn .Nếu so với thường ngày , thì đáng lý ra mọi người đã đi làm rồi , nhưng hôm nay họ dành hết thời gian để xả street .......

Đối với một ai kia , hôm nay là ngày cô sống sót , nghỉ ngơi cuối cùng . Sau một giấc ngủ không được đầy đặn , mệt mỏi , lòng nặng trĩu vô cùng . Thì hôm nay , cô cùng với So Yeon unnie tới nhà chi Yoona để giúp chị hoàn thành tiết mục để diễn cho mấy anh chị ở năm hai khoa nghệ thuật này ... Suốt cả quãng đường , trong lòng thì lo lắng không yên , đầu óc thì mụ mị , mệt mỏi biết chừng nào . Chị So Yeon khi đi cũng có hỏi vài câu , nhưng cô chỉ ậm ự ừ vài cái rồi lại im lặng . Hai chị em đi cùng nhau , nhưng lại không nói gì , mỗi người một suy nghĩ , khiến khoảng cách giữa hai chị em lại càng xa hơn , dù đang ở một vị trí rất ư là gần 

" Phải làm sao để Yoona có thể trình diễn được tốt tiết mục đây ? phải làm sao để Yoona hoàn thành tốt ?? Lo quá , phải có gắng mới được .........đúng rồi , giọng Yoona hát ấm , rất hợp với bài hát này ...........chèn một ít động tác là được......"

" .......... "

" Haizzzzzzzzz , thiệt tình , thiệt tình , mệt quá mà , khổ quá mà , ngủ thì không ngủ được , nói chuyện thì không có tâm trạng ................. assshiiiiiii ......... HELP ME , PLEASE !!!!!! "

Đấy , tâm trạng , cảm xúc khác nhau , tiếng trầm lặng im ắng cũng trùm lên ca hai chị em ... Ấy vậy mà , dù đang chìm trong cảm xúc thăng trầm , đôi chân vẫn không ngần ngại thực hiện đúng nhiệm vụ , đưa hai chị em đầu óc đang trên mây bước đi trên con đường quen thuộc để tới đúng địa điểm chạm đích ....

~ Ding Dong~ ~ Ding Dong ~

_ Dạ ! Ai ở đầu dây ạh , tới tìm nhà chúng tôi có gì không ạh ????-- Một khuôn mặt xuất hiện trong màn hình được gắn ở trước cửa 

_ Dạ cháu là Park So Yeon , bạn của Yoona , cháu có hẹn với bạn ấy ạh !!! 

_ Ừh ! Vậy đợi xíu 

~ Cạch cạch ~

Cái cổng sắc to lớn , được chạm mấy thanh sắc hình rồng uốn ắn xung quanh trong vô cùng tinh tế , đang tự đổng mở cửa chào đón hai vị khách thân quen bước vào nhà .

Bước nhanh vào trên con đường dẫn được lót bằng con đường đá . Ji và So bước nhanh ra khỏi khu vườn xinh đẹp , thơm ngao ngát , thoảng thoảng của mùi hoa , xung quanh , gió như đang chơi đùa cùng với chú thím cây hoa xinh đẹp trong vườn . Cảnh tượng thật là sinh động , cộng thêm những ánh nặng dịu dành chan hòa nữa , cảnh vật nơi đây trở nên huyền dịu , đẹp một cách gần gủi , dể gần ...

_ Dạ cô chủ đang chờ hai người .... -- Một người phụ nữ kính cẩn chào đón Ji và So 

_ Vâng ạh 

Ji và So đến cũng rất nhiều lần rồi , cũng không có gì lạ lẫm . Chú Hae và Yoona lun xem hai chị em Park là người nhà , nên đối xử rất tốt với Ji và So . Đến giờ , hai chị em vẫn luôn rất vui khi được làm quen với gia đình này

Sau khi được dẫn , hai chị em đã tới chỗ mà Yoona đang đợi . Lần này cả ba sẽ ở phòng tập nhảy để tập luyện và thực hiện kế hoạch như đã định . 

Phòng tập nhảy ở nhà Yoona là một căn phòng lớn , rất sang và tiện nghi . Với bốn bức tường lát kính , cuối phòng có dàn loa , và kế bên là một kệ sách . Phòng nhảy của Yoona cũng rất đẹp và thoải mái , tiện lợi như ở trên trường .

_ Hello hai chị em ....

_ Hi hi hi ......... mà chú Hae không có ở nhà hả ???

_ Ba mình đi công tác rồi ....

_ Vậy sáng giờ Yoon có tập được gì chưa ?? -- So

_ Cũng chưa nhiều , đợi hai chị em lên rồi tập luyện chung luôn

_ Vậy giờ mình tập luôn ha 

_ Ừhm .........

Thế là So và Yoona đang bắt đầu luyện giọng cho bài hát . Giọng hát trong trẻo , ấm áp được vang vọng lên từ So và Yoona , giọng hát như át đi tiếng im ắng của căn phòng . Ji vẫn lười biếng ngồi trên chiếc ghế , đầu óc nặng nề nay đã nhẹ hơn khi nghe giọng hát của hai người kia . Tính tò mò cũng giúp Ji quên đi những nổi buồn lúc nãy . Ji đứng lên , đi tham quan căn phòng một cách tỉ mỉ . Hết xem xét dàn loa xịn mới toanh thì Ji cũng ghé đến kệ sách cuối phòng . 

" Lạ nhỉ , phòng nhảy cũng có để kệ sách àh ??? "

Ngẫm nghĩ , rồi Ji đến vơ lấy mấy cuốn sách . Àh , thì ra kệ sách này để những cuốn sách dạy nhảy , luyện tập hát cho nên mới để trong phòng nhảy . Ji lật lật mấy cuốn sách tìm kiếm cái gì đó . Cho đến khi , lấy được một cuốn sách có tựa đề " Điệu nhảy hiện đại : Balê vs Hiphop " thì bỗng chốc chốc , đánh tan đi hết những nặng nề trong lòng . Rời khỏi kệ sách , ngồi an tọa trên chiếc ghế hồi nãy , rồi lật lật tìm hiểu ... 

Nội dung cuốn sách này là nói về những động tác của balê và hip hop . Nó còn chỉ mình cách nhảy . Cuốn sách này rất hay , nó chỉ mình cách nhảy balê kèm với hiphop . Một điệu nhảy mới mẻ , nhưng cũng không kém phần hấp dẫn . Ji đắm mình trong đam mê khi đọc cuốn sách một cách chăm chú 

Ji vẫn đọc cuốn sách , mặc kệ thời gian trôi , mặc kệ tiếng hát vang vang xung quanh . Cho đến khi có tiếng người thúc xuống ăn cơm trưa và tiếng cái bụng réo rít lên , Ji mới chịu rời bỏ cuốn sách để ăn trưa ( Dino màk , có mê cỡ nào , nói đến ăn uống là bỏ hết tất cả , chỉ muốn ăn và ăn thôi ...)

Buổi ăn trưa , cả ba chị em nói chuyện cười rôm rả ....

_ Yoona , lún cậu hát khởi động bài ba con gấu , nhìn vừa mắc cười mà cute nữa .....-- So

_ Gì , chị Yoona hát khởi động bài ba con gấu àh ..........

_ ừhm , chị Yoon rất thích bài ba con gấu , nên lúc nào chị cũng hát khởi động cũng đều hát bài ba con gấu , hồi nãy chị yoon nói cho chị nghe , chị mới biết ấy chứ .......-- So

_ hahahahahahahha .....

_ So này kỳ quá -- Yoona ngượng chính cả mặt

Ngượng thì ngượng , nhưng khoảng 5 giây sau , Yoona vẫn lấy trạng thái , nói cười vui vẻ......

_ Ji nèk , chị nghe được tin tức trên trường rồi , bây giờ làm sao hả Ji ????-- Yoona

_ Ừhm ..... thì......?-- Ji bối rối trả lời

_ Cái gì ????? chuyện gì xảy ra với Ji ở trên trường vậy ?????-- So sốt ruột hỏi

Yoona tính đáp theo quán tính , nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng và bất an của Ji , Yoon đành giấu chuyện đi

_ Không có gì đâu So , mình nghe nói nó kiểm tra môn lý thuyết điểm hơi kém thôi àh ........

_ Trời !!! em học hành cái kiểu gì vậy Ji , điểm kém kiểu đó sao có kết quả tốt hả Ji .. em thiệt là .....-- So cự nự 

_ Ờh thì ...........( ném cho Yoona 1 cái nhìn sắc lạnh ) - " trời , giấu đc chuyện kia thì lại đi nói chuyện này là sao ???? " 

Yoona thiệt cái tình àh , giấu được chuyện kia thì cũng rất là vui ..... Nhưng lại đi bào chữa cái chuyện này thì cũng như không ... về nhà So unnie sẽ không để yên cho Ji đâu ... Nhưng mà thôi , nếu không để So unnie lo lắng là an tâm rồi .........

Buổi ăn trưa nhanh chóng trôi qua , ba chị em sau khi chén no nê thì lại tiếp tục bắt tay vào công việc . So và Yoona thì cũng luyện thanh gần xong , chỉ cần khúc lên cao nữa là xong. Còn Ji vẫn chăm chú nghiên cứu cuốn sách mới " cưu mang " được ở kệ sách trong góc phòng kia ......

                                                                   ~Time~~Time~~Time~

_ Về nào Ji ....-- So

_ Hai chị em không ở lại ăn cơm tối àh ???

_ Thôi , mình về , nhà còn thức ăn , về nhà mình ăn cũng được mà .........

_ Ừhm

_ Mà Yoona unnie này , nhớ gởi lời chào đến chú Hae nha ......--Ji tươi cười nói -- _ Àh , mà cho em mượn cuốn sách này nhé (chỉ vào bìa cuốn sách)

_ Được , em cứ mượn , mà em tính học điệu nhảy này àh ??

_ vâng

_ Vậy nếu tập được , nhớ chỉ unnie đó , unnie thử tập rồi , hơi khó một chút ....

_ Ừ .... em sẽ ráng ....

_ Vậy thôi hai chị em đi về nghen 

_ Ừm byebye Yoona -- Ji và So đồng thanh lên tiếng

Vậy là Ji và So rời khỏi căn nhà biệt thự sang trọng đó , nhanh chóng bước đi trên con đường quen thuộc để về căn nhà ấm áp của mình..

Một ngày chủ nhật trôi qua thật êm đềm và vui vẻ , nhưng đối với một ai đó , thì quả thật đây coi như là ngày cuối cùng để cô được vui vẻ và free .  Ji khẽ thở dài , trong lòng đầy bất an.....

                                                                        ~ Trong lúc đó ...~ 

Ở một căn phòng trong một căn biệt thự " khổng lồ " đầy sang trọng 

~ ♫ ♪ ♬........♩ ♫ ~

Tiếng đàn guita điện réo rắc , kèm theo tiếng trống đánh theo nhịp ... Làm cho không gian nơi đây náo nhiệt lên bằng những giai điệu pop rock trẻ trung . Đối với nhũng giai điệu như thế , rất dễ gây phân tâm cho người khác ......... Ấy thế mà , cũng trong căn phòng đó , ngoài hai người play music kia , thì cái con người ngồi trên ghế salon vẫn tuyệt nhiên im lìm , ánh mắt vô hồn , mắt hướng về một nơi vô định ...... Đối với một con người như ,rất khó ai có thể biết được người ấy đang nghĩ gì ...

Sau một hồi play music , tay đàn guita kết thúc hoành tráng với những tiếng ré chói tai đầy kích thích . Rồi tự thưởng cho mình bằng mấy tiếng vỗ tay bốp bốp . Sau đó , họ rời khỏi " sân khấu " , cùng ngồi an tọa với chủ nhân vô hồn kia ...

 _ Đại ca Jung không biết đang nghĩ suy cái gì mà đăm chiêu thế nhả ???? --Qri nói với giọng hài ý trêu chọc 

_ Còn suy nghĩ gì ngoài phu nhân Suzy đáng kính .......-- Hwa

_ Hahahahahaha...........

_ Im đi !!!

_ Ái dà !!!!! sao lại giận thế Jung thiếu gia ..... cậu hiểu sai ý tụi này nói rồi .... ý tụi này là cậu đang nghĩ đến hành động mà Suzy dám kêu người đánh con nhỏ bạn của con Ji Yeon gì đó bên khoa nghệ thuật năm nhất ấy mà ..... -- Hwa

_ ...........

_ Im lặng , như vậy là đã đoán đúng rồi chứ gì .........

_............

_ Suỵt .... không thôi giận đó -- Qri

_ ờhm ...-- Hwa miễn cưỡng đáp

_ Ừh mà Jung , cậu nghĩ sao về con nhỏ Ji Yeon gì đó , nghe nói danh phận về con nhỏ đó không ai biết hết....... mà cậu quyết định khổ ải cho con nhỏ đó có đc không vậy , nó làm sao chịu nổi cực hình .... -- Qri

_ Sao lại không , con nhỏ đó có gan làm thì phải có gan chịu , với lại nó gây sự trước , như vậy là đáng rồi ........-- Hwa

_ Ừh ... để coi con nhỏ đó mưu toan tính kế gì được .......

Vừa dứt lời , Hwa và Qri quay sang nhìn cái đương sự được hỏi ấy . Nhưng cái Hwa và Qri nhận được là sự im lặng tuyệt đối từ người đó . Đương nhiên , Hwa và Qri quá ư là hiểu người bạn của mình , nên đành yên lặng . 

Một lát sau , cái đương sự tôn thờ sự yên lặng ấy mới lên tiếng ( bó mình với ộp Jung , hỏi từ thuở nào rồi mà bây giờ mới trả lời .... ==" ) 

_ Nhờ vậy mà mới đụng độ với nhỏ đó .......... đối tượng tiếp theo là nó , không ai khác 

_ ?????? -- Hwa và Qri ngu ngơ đến cực độ

_ Cái dụ thằng cù lần lanh chanh khoa thiết kế năm hai ấy sao rồi ???? -- EunJung

_ Ờ dụ đó thì khỏi lo , tụi này đã cho người tìm hiểu rồi , nó hay đi học rất sớm rồi ghé qua thư viện một lúc lâu rồi mới về, giờ ra về cũng thế . Tận dụng thời cơ học sinh chưa tới  , thì vào buổi sáng ngày mai thu phục nó ngay ở cửa .... lúc đó nó chỉ die thôi -- Hwa nghiêm túc báo cáo 

_ Chuyển vào buổi chiều đi ????

_ Hả ?????? sao lại chuyển vào buổi chiều , xử càng nhanh càng tốt , từ đó tới giờ đều vậy mà...-- Hwa

_ Ừ , sao thế Jung ....-- Qri

EunJung nhếch mép cười , ánh mắt bỗng chốc sáng lên rồi nhanh chóng trở nên vô hồn trở lại ,  sau đó lên tiếng trả lời 

_ Thử mồi ......!!

                            ~> END CHAP 6<~

( Au xin gửi lời sr tới các rds về sự chậm trễ của mình , phải để các rds đợi ...... mình cũng xin gửi lời tks đến tất cả rds lun , vì đã chịu đợi vì fic của mình , mình vô cùng cảm kích ........... Mình đã đi học hỏi cách viết fic bằng cách đọc tham khảo các fic khác , nên mình nghĩ chắc chắn chap 6 này lời văn sẽ hay hơn và suôn hơn so với mấy chap trước đúng không ??? Ai đồng tình với au thì vote và comt cho 1 cái nha .......... Love all of you .....s2 >.< ....Author Lynz ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jung