Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: juutatsu
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Chuyển ver: Shi

           

"Như vậy là che được à" Phác Trí Nghiên vội vội vàng vàng lấy màu vẽ muốn đem chỗ tô loạn lúc nãy nhanh chóng xử lý lại.

"Ấy, không phải thế" Hàm Ân Tĩnh tóm lấy tay Phác Trí Nghiên.

"A?"

". . . . . ."

Bốn mắt nhìn nhau, Hàm Ân Tĩnh nhanh như chớp buông tay Phác Trí Nghiên ra.

"A?" Phác Trí Nghiên lúng túng nhìn Hàm Ân Tĩnh, nhẹ giọng nói: "Không, không phải muốn che màu cũ đi sao?"

Hàm Ân Tĩnh vẻ mặt ngượng ngùng, nở nụ cười gượng gạo, cũng không nhìn Phác Trí Nghiên cúi đầu nói: "Muốn che thì phải đợi thêm chút nữa, bây giờ vẫn chưa được."

"Phải đợi thêm chút nữa à?"

"Ân" Hàm Ân Tĩnh giải thích: "Hiện tại màu cũ còn chưa khô, nếu bây giờ lại lên màu mới sẽ bị trộn lẫn với nhau, như vậy chẳng những không đạt được hiệu quả mà còn tạo ra màu sắc rất kỳ quái. Phải chờ màu cũ khô đi thì mới được, sau đó lên màu mới."

"Là như vậy a!" Phác Trí Nghiên đáp: "Vậy thì chờ chút nữa vậy." Nàng nhìn chằm chằm lên bàn vẽ than thở: "Chờ muốn nóng ruột a."

Hàm Ân Tĩnh cười nói: "Chờ như vậy đương nhiên sẽ nóng ruột, cậu có thể tô những chỗ khác trước, sau đó quay lại tô chỗ này sau."

Phác Trí Nghiên cũng cười: "Tớ biết, thế nhưng mà vẫn rất nóng ruột a. Nếu không tô lại ngay lập tức liền thấy rất khó chịu, thật không thoải mái a."

Hàm Ân Tĩnh nghe xong liền ngẩn cả người, nhanh chóng thấy hối hận rồi, lại nói: "Ách, vẽ tranh thì không thể nóng ruột nha, tớ... tớ trở lại vẽ tiếp đây." Nói xong hoang mang quay lại chỗ ngồi, lại hoang mang bắt đầu tô màu.

Phác Trí Nghiên không kiên nhẫn chờ, quay đầu xuống nhìn Hàm Ân Tĩnh đang tô màu hỏi: "Cậu vẽ đường nét thật thanh mảnh. Chỉ dùng cọ vẽ thôi sao?"

Hàm Ân Tĩnh ngừng động tác trên tay, đáp: "Ừ, đúng vậy, chỉ dùng cọ vẽ thôi."

"Hửm?" Phác Trí Nghiên chỉ vào một góc trên bức vẽ hỏi: "Sao chỗ này cậu không xóa nét thừa đi?"

"Đâu chỗ nào?" Hàm Ân Tĩnh hỏi.

"Chỗ này nè." Phác Trí Nghiên chỉ vào bức vẽ.

"Nha! Chỗ này còn chưa lên màu xong." Hàm Ân Tĩnh nhìn một chút rồi nói: "Sau khi lên màu thì xóa nét thừa đi cũng được."

"A" Phác Trí Nghiên bất ngờ nói: "Vẽ xong rồi xóa cũng có thể sao?"

"Ân, có thể, như vậy nét vẽ sẽ không lem màu, sẽ... sẽ đẹp hơn." Hàm Ân Tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc xem nên nói thế nào cho Phác Trí Nghiên có thể nghe hiểu được ý của mình.

Phác Trí Nghiên "Nga" một tiếng, lại nhìn nhìn Hàm Ân Tĩnh, nhìn cô vẽ vẽ tô tô, cọ vẽ trên tay uốn lượn đẹp đẽ, vẽ nên các sắc thái khác nhau, lát sau liền kín hết tờ giấy. Cả quá trình tưởng chừng như rất thư thả.

Thật là đẹp mắt a. Phác Trí Nghiên nhìn đến xuất thần rồi.

"Ách. . . cậu, màu nước của cậu có phải khô rồi không?" Hàm Ân Tĩnh bất ngờ ngừng động tác trên tay mở miệng nói: "Cậu có thể thử pha màu khác xem, ách, màu nước thì đừng dùng nhiều thuốc màu quá, lên màu sẽ khá hơn một chút."

"Nga nga...Tốt lắm." Phác Trí Nghiên nói. Quay trở lên xử lý lại bức tranh của mình.

"Cậu vẽ thật sự rất đẹp a." Phác Trí Nghiên đột nhiên nói, cũng không quay người lại, dường như có chút ngượng ngùng.

"A? Hả... Là, thật sao?" Hàm Ân Tĩnh trả lời có chút thẹn thùng.

"Cậu, cậu có thể dạy tớ vẽ không?" Phác Trí Nghiên đột nhiên hỏi.

Hàm Ân Tĩnh sửng sốt nói: "Sao cơ?"

"Ân... thì là dạy tớ vẽ." Phác Trí Nghiên buông cọ vẽ trên tay xuống xoay lại nhìn Hàm Ân Tĩnh giải thích: "Cậu xem, tớ vẽ thật tệ nha, còn cậu thì vẽ đẹp như vậy. Thật ra tớ rất thích vẽ tranh, chỉ là kĩ thuật vẽ của tớ... Vì vậy tớ nghĩ, cậu có thể, Ân, có thể dành chút thời gian dạy tớ vẽ hay không?" Phác Trí Nghiên nói.

Hàm Ân Tĩnh cúi đầu không nói lời nào, Phác Trí Nghiên còn nghĩ rằng cô sẽ từ chối mình. Dù sao quan hệ của hai người cũng không phải là quá thân thiết, bình thường cũng không có nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới, qua một lúc lâu sau đó, Hàm Ân Tĩnh lại trả lời: "Ân, có thể."

"Hả?" Phác Trí Nghiên có chút bất ngờ. "Cái gì?" Nàng hỏi.

"Ân, có thể, là dạy cậu vẽ đó." Hàn Ân Tĩnh cúi đầu nói.

"A, có thể không? Này, vậy chúng ta hẹn thứ bảy hằng tuần tại đây được chứ?" Phác Trí Nghiên nói, nàng cảm giác mình hơi khẩn trương, cũng không biết khẩn trương cái gì, nhưng lúc nhìn Hàm Ân Tĩnh đột nhiên lại thấy không nói nên lời.

Hàm Ân Tĩnh gật gù." Hảo, vậy thứ bảy hằng tuần đi, trong tuần cũng không có bao nhiêu thời gian."

"Hảo." Phác Trí Nghiên cười nói: " Vậy thứ bảy hằng tuần, một lời đã định."

Hàm Ân Tĩnh nhìn bức tranh của mình, gật gật đầu.

Sau đó mỗi thứ bảy, hai người đều hẹn nhau ở phòng vẽ. Hàm Ân Tĩnh tận dụng thời gian này dạy Phác Trí Nghiên vẽ.

Hai người cũng không nói chuyện nhiều, trên cơ bản đều là Phác Trí Nghiên vẽ, Hàm Ân Tĩnh ở một bên hướng dẫn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết nửa học kỳ.

Cuối tuần này Phác Trí Nghiên đến phòng vẽ lại không nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh. Nàng có chút ngạc nhiên Hàm Ân Tĩnh luôn rất đúng hẹn, sao bây giờ lại còn chưa đến? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Phác Trí Nghiên ở phòng vẽ đợi thật lâu, thật lâu, Hàm Ân Tĩnh mới vội vội vàng vàng chạy tới.

"Xin lỗi cậu, vừa nãy mình đọc sách, đọc một hồi quên cả thời gian." Hàm Ân Tĩnh vừa vào cửa liền khẩn trương nói: "Phác Trí Nghiên, có phải cậu đã đợi rất lâu rồi không?"

"À không, không có chuyện gì, tớ cũng chỉ mới đợi một chút." Phác Trí Nghiên cười nói.

"Ừ, thế à, vậy thì bắt đầu luôn chứ? Hôm nay cậu muốn vẽ gì?"

"Ân, hôm nay tớ muốn thử một phương pháp vẽ khác trên bức tranh, đây... Cậu xem làm thế nào mới có thể tạo ra hiệu ứng như thế này." Phác Trí Nghiên cầm một tập tranh minh hoạ, nhìn Hàm Ân Tĩnh hỏi.

"Nga, cái này a, cậu dùng phương pháp phủ lên* là có thể vẽ ra được rồi." Hàm Ân Tĩnh nói.

[*một hoạ pháp của hội hoạ Trung Quốc, dùng mực loãng hoặc màu nhạt tô phủ lên tranh đã vẽ để tăng hiệu quả nghệ thuật]

Sau đó cô liền chấm chấm một chút để hướng dẫn Phác Trí Nghiên cách thực hiện phương pháp phủ lên, được một lát liền hướng về Phác Trí Nghiên nói:"Trước tiên cậu thử một chút xem sao, vừa bắt đầu vẽ có thể sẽ không quen. Cậu nên luyện tập trước một chút trên giấy trắng."

"Hảo." Phác Trí Nghiên cầm lấy bút lông bắt đầu chấm chấm một chút trên giấy vẽ thử."Ân, hôm nay cậu đọc sách gì nha?" Chấm chấm được một lát cảm thấy chán liền không nhịn được hỏi.

"Hả? A, bởi vì sắp thi giữa kỳ nên đọc sách Anh ngữ. Cái kia... chính là ôn tập." Hàm Ân Tĩnh có chút ngượng ngùng nói.

Là xem Anh ngữ a...

Phác Trí Nghiên đột nhiên nhớ ra rằng dường như Hàm Ân Tĩnh học Anh ngữ không tốt cho lắm.

"Ân, nếu như cậu có cái gì không hiểu có thể hỏi tớ." Phác Trí Nghiên nói.

"Hả?" Hàm Ân Tĩnh có chút bất ngờ, không dám tin rằng có người sẽ nói như vậy với mình.

"Tớ không có ý gì khác." Phác Trí Nghiên cười nói: "Chính là nhìn cậu thường ngày học Anh ngữ có vẻ như không tốt lắm thì phải, nếu như cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi tớ. Ân, Anh ngữ của tớ rất tốt đó nha."

"A." Mặt Hàm Ân Tĩnh đỏ lên. "Cái này, như vậy a... " Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Là, là có một vài chỗ không hiểu, nếu như không phiền thì..."

"Không phiền." Phác Trí Nghiên vội cười nói: "Dù sao thì tớ đã làm xong hết bài tập rồi, cũng không có chuyện gì."

Hàm Ân Tĩnh nghiêm túc nói: "Vậy, vậy thật cảm ơn cậu."

". . . . . ." Thật là một người rất dễ thẹn thùng nha! Phác Trí Nghiên nhìn dáng vẻ Hàm Ân Tĩnh nghĩ.

Từ đó về sau Phác Trí Nghiên và Hàm Ân Tĩnh cứ mỗi thứ bảy hẹn nhau tại phòng vẽ, ngoại trừ dạy vẽ còn có thêm tiết mục dạy Anh ngữ. Thành tích Anh ngữ của Hàm Ân Tĩnh thật sự không hề tốt đẹp gì, ngữ pháp thì loạn hết cả lên, từ vựng thì chữ biết chữ không. Lúc làm bài tập liền làm đến tiền hậu bất nhất, rất là hỗn loạn. Phác Trí Nghiên ngược lại cũng không vội vã, tỉ mỉ cùng Hàm Ân Tĩnh giảng giải bài tập.

Đến lúc thi giữa kỳ, Hàm Ân Tĩnh làm bài tuy rằng cũng không phải đạt được kết quả cao gì, nhưng tốt xấu không có trượt, so với trước kia thì vẫn là tiến bộ rất nhiều. Cô dường như rất cao hứng, lúc có kết quả thi quay đầu về phía Phác Trí Nghiên nhìn một chút, vừa vặn Phác Trí Nghiên cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hàm Ân Tĩnh đỏ mặt hướng Phác Trí Nghiên cười cười. Sau đó nhanh chóng quay đầu đi, nhìn nhìn bài thi của mình.

Phác Trí Nghiên cũng không chuyển mắt, mà trực tiếp nằm dài trên bàn nhìn Hàm Ân Tĩnh bên kia. Cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cậu ấy thật đáng yêu.

"Ôi?" Còn cười nữa? Phác Trí Nghiên nằm nhoài trên bàn lén lút cười nói: "Ân, đây là đang cười trộm sao? Nhìn có vẻ như đang rất cao hứng nha."

Hai người dù gặp nhau mỗi tuần nhưng biểu hiện bình thường cũng giống như trước đây, Hàm Ân Tĩnh vẫn như thế độc lai độc vãng không giao du với những người khác, bình thường ngoại trừ vẽ vời ra dường như không làm gì cả. Chỉ đến cuối tuần mới cùng Phác Trí Nghiên hẹn ở phòng vẽ vẽ tranh, học Anh ngữ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống bận rộn của học sinh cấp ba khiến thời gian trôi qua càng nhanh hơn, trên bảng đen viết thời gian đếm ngược của kỳ thi đại học đang giảm đi từng ngày từng ngày một, sau đó kỳ thi đại học oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng tới, sau kỳ thi đại học ba năm cấp ba đầy đau khổ, giày vò của đời học sinh rốt cục cũng trôi qua, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, tự do ơi ta đến đây.

Cuộc sống đại học mỹ lệ mở ra trước mắt dường như cũng hướng về phía bọn họ vẫy gọi.

Lễ tốt nghiệp ngày ấy, Hàm Ân Tĩnh đột nhiên tìm đến Phác Trí Nghiên.

"Ân? Hàm Ân Tĩnh, cậu tìm tớ?"

"A..." Hàm Ân Tĩnh cúi đầu không nhìn nàng."Cái này..." cô đột nhiên đem vật trong tay mình nhét vào ngực Phác Trí Nghiên."Cái này tặng cậu, tốt nghiệp, coi như lễ vật tốt nghiệp đi." sau khi giải thích xong, Hàm Ân Tĩnh nhanh chóng bỏ chạy mất.

"Ai nha?" Phác Trí Nghiên có chút bất ngờ cầm trong tay đồ vật gì đó." Hàm Ân Tĩnh... cậu..." Nàng đột nhiên muốn đuổi theo hỏi Hàm Ân Tĩnh tại sao phải tặng nàng lễ vật tốt nghiệp. Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Rốt cục là cái gì đây? Là một đoạn hồi ức của ba năm làm bạn sao?

Nàng cẩn thận mở đồ vật trên tay ra, là một bức tranh.

"Ai nha? Đây là cái gì?" Bên cạnh một nữ sinh bước tới, cười nói: "Trí Nghiên, mình hình như nhìn thấy là Hàm Ân Tĩnh tặng cho cậu, a, vẽ thật giống."

Bức tranh vẽ Phác Trí Nghiên đang ngồi mang một bộ dáng bách vô liêu lại*, ánh mặt trời, bóng cây, nữ sinh mỹ lệ hàm chứa tiếu dung tuyệt trần đang họa một bức tranh, không chỉ như vậy, còn có cảm giác quanh nàng toả ra hương vị thanh xuân tươi đẹp nhất làm người ta ngưỡng mộ.[*bách vô liêu lại: tâm trạng buồn chán, cảm thấy mọi thứ đều vô vị.]

Phác Trí Nghiên nhìn bức tranh, đột nhiên nàng có cảm giác khó hiểu trong lòng, đây là cảm giác gì?

"A, bất kể nói như thế nào thì Hàm Ân Tĩnh vẽ cực kỳ tuyệt vời, vẽ thật giống a."

"Ai nha? Tớ xem một chút nào, thật sự rất giống nha, đây là Hàm Ân Tĩnh vẽ?"

"Đúng vậy a, tớ nhìn thấy cậu ta kín đáo tặng cho Trí Nghiên mà."

"Ân? Tại sao lại phải kín đáo tặng tranh cho Trí Nghiên?"


"Cái này thì @#¥%. . . . . ." tiếng cười đùa của các nữ sinh lan truyền toàn bộ ngôi trường, tốt nghiệp cấp ba rồi. Tất cả chúng ta đều đang ở độ thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro