Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Tôi là sinh viên một trường đại học nổi tiếng bậc nhất Seul: Trường CCM. Vì nhà ở tỉnh nên khi mới bước lên thành phố xa hoa này tôi thật sự bị choáng ngộp. NHưng cũng rất may là có Hyomin . Cô ấy đã giúp đở cho cuộc sống của tôi rất nhiều.

~~~~2 năm trước~~~~

- Con lên trên đó phải biết chăm sóc bản thân, không được tụ tập bạn bè rồi chơi bời sinh hư nghe chưa!- Mẹ tôi cứ theo sau lưng mà dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác.

- Con lớn rồi mà mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ về phòng trước 9h tối, sẽ ăn uống đúng giờ, sẽ chăm chỉ học hành. - Tôi nhại lại giọng của mẹ rồi phá lên cười.

Nói thì nói vậy thôi chứ rốt cuộc mọi thứ từ vé xe lên seul, tìm phòng trọ rồi đến đăng kí nhập học đều do Hyomin đảm nhận hết.

Lúc đó tôi và Hyomin ở gần nhà, lại học chung cấp 3 nên tôi xem cô ấy như bạn thân của mình. Những ngày đầu nơi chốn xa lạ này, 2 đứa chỉ biết nương tựa vào nhau mà cố gắng hoà nhập.

Hyomin rất xinh. Gương mặt cân đối, làn da trắng không tì vết. Body của cô ấy thì rất tuyệt vời. Hồi ấy có cả khối thằng con trai theo đuổi, trong số ấy cũng có vài người xem được. Thế nhưng Hyomin đều thẳng thừng từ chối.

- Này Minie, bạn ấy trông cũng được đó chứ. Cậu không tiếc sao? - Tôi trêu.

- Cậu tiếc thì cứ mà giử lấy. Tớ không cần! - Hyomin gắt lên.

Tôi vẫn còn ngơ ngác:

- BẠn ấy tỏ tình với cậu chứ có phải tớ đâu!

Lần này là cáu thật:

- Nếu cậu ấy là vậy với cậu thì cậu chấp nhận liền chứ gì! Cái đồ hám trai!

Ế....

Tự nhiên bị chửi vô cớ.

Sau khi nhập học vài tháng, tôi quen được nhiều bạn mới lại cởi mở hơn. Tuy nhiên mối quan hệ giửa tôi và Hyomin lại có chút rắc rối.

Cô ấy thường xuyên về khuya, lại kéo theo cái mùi rượu nồng nặc về nữa. Khi tôi lo lắng hỏi thì chỉ im lặng  nhìn tôi rồi bước nhanh vào phòng khoá cửa lại. Tôi cũng cố tình đợi cô ấy dậy mà hỏi. Thế nhưng vẫn bị cho ăn bơ.

Ham Eun Jung này cũng có ngày bị ăn bơ. Thiệt là nóng mặt.

Tôi quyết định ngày hôm nay sẽ phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng tôi nào có biết chính cái quyết định đó đã tạo ra một ngã rẽ cho cuộc đời của tôi mà klhông thể quay đầy lại được.

Tối đó, cũng như bao ngày, Hyomin về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi tựa đầu vào ghế đợi cô ấy bước vào phòng rồi nhanh chóng lấy chìa khoá (chôm trong túi sách của Hyomin) mà tự tiện vào phòng.

Thế nhưng...

- Áááááa..... tôi và Hyomin đồng thanh hét lên.

- Sao cậu lại thay đồ trong phòng thế chứ! Bỏng hết cả mắt rồi! - Tôi úp mặt vào trong tường hét lên.

Chưa kịp định thần thì tôi cảm nhận được hơi thở pha lẫn mùi rượu, rất gần, rất gần...

- Là cậu xâm nhập phòng riêng bất hợp pháp nhá!

Tại sao? Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này chứ...

- Tớ muốn nói chuyện với cậu.- Giọng tôi run run, chắc là do dư âm lúc nãy.

- Cậu định ra nói chuyện với tớ như thế này à?

Tôi quên mất là Hyomin đang trong tình trạng vô cùng mát mẽ + quyến rũ chết người. Tôi luốn cuốn:

- Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng khách.

Nói rồi tôi chạy như bay ra ngoài trong khi mặt vẫn còn đỏ gất lên trong đến là tội nghiệp. Mà khoan đã, Hyomin mới là người phải ngượng ngùng mới đúng, tại sao mình phải biểu hiện như thế. Mà cô ấy cũng thật bình tĩnh đến đáng ghét!

- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói sao? - Hyomin lặng lẽ tiến đến bên cạnh tôi cùng với 1 ly nước chanh vừa tự làm trong khi tôi lượn vòng vòng với những suy nghĩ lúc nãy.

- Mấy hôm nay tại sao lại lơ tớ. Nếu cậu giận gì tớ thì phải nói chứ. Tụi mình là bạn thân mà!

Hyomin cười khẩy nhìn tôi nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề

- Nghe nói cậu vừa được 1 anh chàng tỏ tình nhỉ?

- ờ, thì chuyện đó...Ê. Đừng nói vì tớ không nói cho cậu biết nên cậu giận tớ nhá! Đừng trẻ con vậy chứ! 

Tôi vô tư cười ha hả mà không hay mặt cô ấy đã áp sát mặt mình khi nào rồi.

- Tớ không giận...mà vì tớ.....

Hyomin kéo mặt tôi đối diện với cô ấy.

- Tớ ghen!

Éc....

Khoan đã...

Ghen? Hyomin nói cô ấy ghen?

- Yahhhhhhhh! Cậu thiệt là.-.Tôi đấm mạnh vào vai Hyomin - Nếu cậu thích cái thằng loi nhoi ấy thì cứ đi mà hốt! Tớ còn hàng tá người theo ấy!

Sau khi lời nói 'vô cùng cao thượng' của tôi vừa phát ra thì ngay lập tức đã thấy có cái gì đó ấm nóng trên môi mình.

Cái quái gì đang diễn ra thế. Hai đứa tôi đang hôn nhau. À không, chính xác là Hyomin đang hôn tôi. Không thể nào, chúng tôi đều là con gái, không thể được. Tôi đẩy Hyomin ra và hét lên.

- Cậu điên rồi à! Tớ là con gái, tớ và cậu...Không thể nào!

Tôi không còn đủ bình tỉnh nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Hyomin. Tôi chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại.

Tôi chưa từng bao giờ nghỉ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Cũng chưa bao giờ nghỉ Hyomin là người cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Cảm xúc hỗn đôn quá!

Sau đêm đó tôi và cố ấy luôn tránh né nhau. Tôi tham gia vào một câu lạc bộ thể thao , nơi mà sau này tôi gặp em, Park Ji Yeon, người làm tôi âm ỉ trong nổi đau vô tận.

~~~~End~~~~

Quay trở lại việc vì sao tôi chấp nhận quen Hyomin, đó cũng như là một dạng quan hệ cộng sinh, cô ấy vì được bên tôi mà vui vẻ, hạnh phúc, tôi thì chưa bao giờ được ai quan tâm nhiều như thế nên tất nhiên sẽ cảm động mà nhắm mắt chấp nhận mối quan hệ bị cả xã hội này bài trừ. Thật ra tôi cũng phải trải qua rất nhều cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội mới nói được câu ok.

~~~~1 năm trước~~~

- Này tớ vừa đăng kí vào FC Funny đấy , hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên , tớ về hơi trễ, cậu ăn cơm trước nhé.- tôi gọi cho Hyomin khi vừa bước ra khỏi lớp.

Haiya....thật sự rất háo hức đây. Thể thao là môn tôi thích nhất. Vì lí do đơn giản nhất: hoạt động nhiều sẽ có vòng eo thon gọn và gợi cảm. ^ ^

Địa điểm hẹn là 1 sân bóng mini rất mới. Tôi ngập ngừng tiến vào. Trong sân có lác  đác vài người nhưng toàn là người lạ. Tôi chọn cho mình 1 chổ dể quan sát nhất.

- Chào bạn. Bạn là thành viên mới à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro