Part 6 : Sống? - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahi ngồi bệt xuống nền nhà đón lấy thân thể mềm nhũn của Jiyeon. Cô ta đặt cô vào lòng, xoa xoa vầng trán đầy mồ hôi.

“Em yên tâm, chó con của unnie nuôi, nó có lỳ lợm, unnie cũng tự có cách trừng phạt …”

Jiyeon run rẩy bấu lấy cánh tay Kahi nhưng không tài nào ngồi dậy được, toàn thân cô đã tê liệt do mũi tiêm của cô ta khi nãy.

“Muốn nói gì phải không? … Ha ha … điều unnie cần là em tự nguyện … em không nói, unnie cũng có thể giải quyết.”_ Cô ta độc ác nhấn vào vết thương trên bụng Jiyeon _ “Yeonie, cái này là của unnie cho em. Phải nhớ kỹ …!”

Ánh mắt Kahi chợt xoáy lên một màu đen thăm thẳm … Trước mắt Jiyeon là bờ vai Eunjung đang chảy máu … Hóa ra, con người cô lại biến thái như loại người này sao? Cách yêu của cô lại điên rồ như vậy … Jiyeon thấy bỗng thấy thú vị, cô chợt cười lên sáng lạng. Vệt máu trên khóe miệng càng làm nụ cười thêm câu dẫn, ma mị.

“Im mồm! Yeonie! Cấm em cười!”

Kahi điên cuồng tát cô vài cái. Vị tanh tanh tiết ra từ trong miệng, Jiyeon choáng váng nhưng đầu óc lại trở nên thanh tỉnh kỳ lạ. Càng thanh tỉnh, lo lắng trong lòng lại càng mạnh mẽ. Bang một tiếng, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Jiyeon mấp máy môi ngước nhìn Kahi đang cười hả hê,

“Th … tha … Jung … xi … n … c … hị …”

Chưa nói được trọn câu, nước mắt đã giàn ra hai bên má, Jiyeon, cô biết chính xác ý đồ của Kahi … vì sao? Vì sao đến giờ mới phát hiện? …

“…”

Jinwon cắn chặt răng nhìn sang Eunjung. Cô đã đưa Kahi vào tầm ngắm nhưng cô ta lại ôm chặt Jiyeon dán vào người mình. Đôi bàn tay Eunjung không khỏi toát mồ hôi lạnh, trống ngực đã không còn những nhịp đập nhanh bình thường. Thần kinh căng thẳng cực độ làm cô khó có thể cẩn trọng từng chi tiết nhỏ nhất. Người trong giới gọi Eunjung là Nữ hoàng bắn tỉa nhưng lúc này, cô thậm chí còn không tin tưởng chính mình.

Xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, Kahi đắc ý cười rồi vẫy chào Eunjung trên sân thượng.

Cạch.

Sống lưng cảm nhận được hơi lạnh cùng mùi thuốc súng bay trong không khí, một đám ô hợp không biết từ đâu vừa xuất hiện từ xa.

“Eunjung, tập trung giết Kahi. Chúng nó để bọn này lo!!!”

“…”

Giác quan của cô hoạt động hết công suất tối đa. Eunjung im lặng chỉnh tầm ngắm, chỉ cần câu giờ cho Kahi lộ diện hay tránh khỏi Jiyeon vài xen ti mét, cô ta sẽ đi đời …

“Eunjung, xuống đây!”

Đọc được khẩu hình miệng vô cùng rõ ràng của Kahi, Eunjung vội vàng dời ngón tay khỏi cò súng, cô run rẩy … chẳng may …

Tiếng súng giảm thanh vang lên phía sau lưng Eunjung chỉ ‘bục’, nổ nhẹ như ném một cục đất sét xuống nền nhà. Người của Jinwon hi sinh không ít, có người vì bảo vệ cô mà đưa cả thân mình ra hứng đạn. Nhưng bù lại, tất cả bọn người kia nhanh chóng bị khống chế. Jinwon dâng họng súng xử lý nốt tên còn lại thì túi áo của hắn rung lên inh ỏi … Eunjung nghe âm thanh khó chịu, cô nhìn Kahi qua ống ngắm … là cô ta gọi! Cô gấp gáp quay sang thét,

“Jinwon bắt máy đi! Là Kahi!”

Jinwon nhặt lấy điện thoại trong túi hắn, quả nhiên là cô ta … Khuôn mặt lộ rõ sự bất thường, anh ta ngắt máy, khó xử nhìn về phía Eunjung, vừa như cầu xin lại như không muốn nói,

“Eunjung, Kahi muốn cô đến gặp cô ta. Nói cho cô 5 phút …”

Jinwon chau mày nắm chặt đấm tay trông chờ quyết định của Eunjung. Chuyện Kahi biết được nơi ẩn náu của anh quả thực ngoài dự đoán. Cô ta đã biết trước được điều này, còn phái người đến làm trò … cuối cùng ngoài muốn bắt Eunjung, cô ta còn muốn chơi đùa với thần kinh thép của Jiyeon nữa sao?

Eunjung bất ngờ xoay người nhìn lại Jiyeon lần nữa. Em mệt mỏi, không cam tâm nằm tựa vào Kahi. Jiyeon quyết liệt của cô, Jiyeon mạnh mẽ của cô , Jiyeon vẫn hay mỉm cười với cô …

Kahi kéo họng súng dí lên thái dương Jiyeon,  toàn thân Eunjung lạnh buốt, đôi chân vô lực muốn ngã khuỵu. Chỉ vì Jiyeon, chỉ có em ngay lúc này mới khiến tinh thần cô trở nên  mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Yên tâm! Nhất định tôi sẽ đưa Jiyeon trở về!”

Eunjung vỗ vai Jinwon. Cô bước đi rồi nhoẻn cười nửa miệng, nụ cười vẫn làm Jiyeon muốn đánh chết cô ngay lập tức nếu dám cười trước mặt ai khác ngoài em.

“Jiyeon, chúng ta đi thôi …”

Để thuộc hạ bảo vệ xung quanh, Kahi kéo Jiyeon vào trong thang máy … cứ vậy … cứ vậy đi thẳng đến tận cùng.

………………….

“Jung, Jung quay lại làm gì?”

“Jung quay lại đón em đi!”

“Vì sao phải làm vậy?”

“Vì em dám gạt Jung… Jung muốn phạt em …”

“Xin lỗi …”

“Yeonie, đừng khóc!”, cô run rẩy đưa bàn tay lên lau nước mắt cho em.

“Xin lỗi … xin lỗi …”, em nhìn cô lại càng khóc lớn. Jung của em, người em nâng niu còn hơn mạng sống giờ chỉ còn thoi thóp chờ thời khắc ấy đến gần … “Jung … Jung … tất cả là tại em …”. Jiyeon bịt chặt lấy miệng vết thương trên người Jung, máu chảy càng nhiều hơn nữa.

“Yên nào! … Jung nói em không được khóc …”

“Được!”

“Hứa với Jung đi …”

“Em hứa … Jung … đừng nói nữa … máu … chảy máu …”

“Im lặng nào …”, cô mỉm cười với em, nụ cười rạng rỡ chưa từng có, “Không được yếu đuối!”

“Được!”

“Phải sống khỏe mạnh!”

“Được!”, em khóc ngất, từng lời từng lời cứa thẳng vào trái tim em … Jung …

“Thực ra … em biết không …”

“Em biết! Em biết! Đừng nói nữa …”

“Thực ra … Jung quay lại là vì … Jung … yêu … em …”

Em ôm chặt cô, thân hình mềm nhũn nằm yên trong lòng đang dần nguội lạnh …

“Junggie, nếu là vì như thế … em muốn Jung không yêu em …”

“Một lần!”

“Một lần nữa!”

“Soohuyn, cô ta chết rồi!”

“Im lặng, một lần nữa… Nhanh lên!”

“Soohuyn! Cô ta chết rồi, cậu bình tĩnh lại đi!”

“Câm miệng ngay cho tôi! Các người còn ngây ra đó làm gì? Một lần nữa ngay cho tôi!!!”

Thân hình mềm nhũn của cô gái trên giường bệnh bật nảy lên nhiều lần nhưng cuối cùng điện tâm đồ vẫn không thay đổi … một đường dài thẳng tắp và bình an như gương mặt hiền hòa thanh tú. Vệt máu trên khóe miệng vẫn chưa khô lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện … lạ kỳ …

“Soohuyn à, để cô ấy thanh thảnh, cậu bỏ tay ra đi …”

Vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt … phút chốc buông tay biến thành lựa chọn ít đau lòng nhất mà anh từng nhận được … cho cô ấy, và cho cả trái tim anh.

“Thả tôi ra! Jung!!! Jung ở đâu? Trả lời em đi!!! Jung!!! Jung …”

Cô gái thét lên rồi ngất lịm trên chiếc giường bệnh đang vội vã đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

“Mau! Oxy! Gắn lại dây truyền máu cho cô ấy!”

“Jung ... không cần em nữa …”

Trong mơ hồ đưa ký ức cô gái nhỏ tách rời thân thể, đưa đến nơi chỉ tồn tại mỗi một người.

“Jiyeon … em cần phải sống … chỉ như thế Jung mới yên tâm …”

“Nếu Jung không cần, em cũng không cần mình nữa …”

“Jiyeon, đừng!”

“Em sẽ không nghe lời Jung thêm một lần nào nữa … đợi em …!”

Máu ứa ra trên đỉnh đầu Jiyeon, vết thương đủ sâu để đưa cô đi cùng người đó.

Âm thanh ồn ã lướt qua phía ngoài căn phòng nhỏ …

“Đừng …”

“Soohuyn! Eunjung … cô ấy cử động kìa!!!”

… Xa xôi hay gần gũi, là sống hay là chết, là một hay hai sinh mệnh thì tôi và em vẫn cần có nhau …

“Park Jiyeon, em nhất định phải đợi chị!”

__________________

Còn phần hai, khi nào mình post tiếp nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro