#03: Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập Bighit vẫn sáng đèn đến giờ đã là 2 giờ sáng rồi, các thành viên đang quây quần cho bữa ăn khuya lấy lại sức sau mấy tiếng liền luyện tập vất vả cho lần comeback sắp tới, riêng Jin vẫn đang loay hoay kéo Jimin đứng trước gương để nhờ cậu luyện lại phần vũ đạo vừa học được..

- Quái lạ thật sao tập hoài mà nó không vào nhịp được vậy nè..

- Anh cứ từ từ thôi, về nhà nghe nhạc để quen cảm nhịp trước đã, mà công nhận bài kì này khó bắt beat thật, em cũng vất vả cả tiếng mới vào được..

- Ơ bây đang chế giễu ông già này có phải không, bây thì diệu kỳ lắm rồi.. cái khỉ gì cũng giỏi cả.. - Jin thở hồng hộc tựa vào gương.

- Có mà anh đang chọc quê em thì có, em cũng luyện tập vất vả lắm chứ bộ~ - Jimin chu môi cãi lại.

- Nhưng mà sao cái quái gì qua con người bây cũng trở nên dễ dàng cả vậy, xoay một phát là như cái chong chóng, hit một note là lên tới tận vũ trụ.. đã vậy tuổi còn trẻ sức còn khỏe, chỉ tội là không cao ráo và đẹp trai bằng anh xíu xiu thôi, nhưng mà anh vẫn kì thị bây lắm, nói anh nghe có cái khỉ gió gì làm khó được bây không hả hả hả??!! - Jin tự dưng lại hóa rapper, phun một tràn vừa nhanh vừa nhiều khiến cho cậu nhóc đối diện vừa bất ngờ vừa buồn cười.

- Thật ra thì cũng có thứ làm khó em cả mấy năm nay luôn đó huyng.. - lại là cái giọng mè nheo xạo sự, cố nói thật to cho cả căn phòng nghe, bao gồm cả mấy con người (thật ra là chỉ cần một người trong số đó thôi) đang ngồi thành một tụm bào ngấu bào nghiến thức ăn ở phía bên kia.

- Cái khỉ gì nào?

- Nhưng mà có nói ra cũng không giải quyết được gì đâu, lại càng làm em đau lòng thêm thôi huhu huyng ơi~~ - vâng tông giọng cũng hình như bắt đầu muốn lên tới vũ trụ thật rồi..

- Nói thử xem nào, để đền đáp công ơn bây giúp anh luyện tập, nói đi giúp được anh giúp bây hết mình..

- Là việc theo đuổi Jungkookie đó huyng, cũng 3 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.. huyng hứa giúp em cua ẻm rồi đó nha, từ giờ phải theo phe em không được nghe theo Monnie huyng cố tình chia cắt tụi em đâu đó !! nha nha ~

Đúng vậy đấy, con người mà các bạn luôn gọi là "thiên thần" lại một lần nữa lột mặt nạ xuống rồi, khuôn mặt nham nhở với đôi mắt nhắm tít lại thành hai cọng chỉ, mồm lanh lảnh khắp cả căn phòng cùng với điệu bộ không thể nào dặt dẹo hơn, làm cho con người đứng đối diện cảm thấy vô cùng hoảng sợ và hoang mang. Phía bên kia phòng cũng không khá hơn đâu, một anh già khác chịu không được phải bật ra vài câu *beep beep* trong khi những người còn lại có lẽ cũng nuốt không trôi nữa nên tỏ thái độ kì thị ra mặt bằng cách quăng luôn đôi đũa xuống sàn, có ông còn Lố hơn là la oai oải làm bộ ngã ngửa như bị trúng thực.

Riêng chỉ có một người (trông có vẻ là) vẫn còn bình tĩnh ngồi vững, tay cầm xiêng thịt cừu nhai nát bét miếng xương vỡ vụn trong miệng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro