chương i. chỉ trách ta gặp nhau sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Dù là mười năm, một trăm năm hay một ngàn năm sau nữa thì người duy nhất ta yêu cũng là huynh"

"Cậu nên từ bỏ đi, ta chẳng có gì để cậu phải bám theo lâu như thế đâu"

Hắn gạt tay y ra một cách phũ phàng, như thể ba năm ròng rã của y chỉ là một hạt bụi nhỏ chẳng liên quan gì tới hắn.

"Tới giờ huynh vẫn nghĩ tình cảm ta dành cho huynh chỉ là giả dối? Huynh vẫn chỉ coi ta là thứ tạp kỉ mua vui cho người khác trong quán rượu?"

Phác Trí Mân dừng bước, có lẽ hắn vừa nghe được giọng y run lên.

"Mà cũng phải thôi, ta đúng thật cũng chỉ là công cụ mua vui cho nam nhân trong thành. Sao ta lại cứ nghĩ mình có thể thoát khỏi danh xưng này nhỉ?"

Y cười, nụ cười khiến đồng tử hắn dao động.

"Thử hỏi xem trong khắp Kim Đại Đường này có ai lại không biết tới Điền Chính Quốc đại mỹ nhân vạn người mê chứ?"

Chính Quốc tự nói, nhìn lên lại thấy được khuôn mặt Trí Mân vì mấy lời nói ấy mà nhíu mày. Y cười khẩy, vì mình cũng thật may mắn đi. Bởi vì khắp thế gian này chỉ có một mình Điền Chính Quốc y mới có thể làm cho đệ nhất đao thủ, kẻ thù lớn nhất của cả Kim Đại Đường phải dao động.

Chính Quốc vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cười ám muội trước mặt hắn. Chi bằng y hãy khóc lóc, van xin hay trút giận lên người Trí Mân đi thì có lẽ hắn đã không phải thấy khó chịu như thế. Đằng này y chỉ cười với hắn, một nụ cười thậm chí không rõ dáng khiến hắn luôn cảm thấy khó nắm bắt và cũng chẳng bao giờ hắn hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Điền Chính Quốc chính là một nam nhân khó hiểu như thế. Nhưng cũng chính là điểm yếu duy nhất của tên sát thủ máu lạnh không có tình người như Phác Trí Mân.
_

viết lách được vài ba chữ lem nhem nhưng mà cũng đăng lên cho mọi người biết là tui vẫn còn sống :v

lần đầu tiên thử sức với thể loại cổ trang thế này, mong các cậu ủng hộ thật nhiều ( ˊᵕˋ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro