3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin tôi yêu anh.. đừng có bỏ tôi đi có được không.. hức.."

" tôi không uống thuốc tránh thai, tôi muốn thai con của anh thôi Jimin"

Jimin nhìn con người đang nước mắt nước mũi dàn dụa ôm lấy mình nức nở liền đau lòng, ôm cậu dỗ dành

" tôi vẫn đang còn sống sờ sờ đây này"

Thấy cậu không chịu ngẩng mặt lên, mà còn thút thít nên hắn chỉ còn cách mỉm cười nói

" ông bà và mẹ tôi đã nghe hết những gì em nói rồi đấy nên không được phép nuốt lời đâu" cậu lúc này mới giật mình buông hắn ra nước mắt cũng ngừng chảy thay vào đó là sự ngượng ngùng cậu còn đanh đá liếc hắn khiến hắn chỉ phì cười

Mẹ hắn từ khi nghe được cụm từ "không uống thuốc tránh thai" thì liền vui vẻ ra mặt bà nội cũng mỉm cười gật đầu chấp nhận "chàng dâu" dễ thương này

" ông bà và mẹ ra ngoài một chút để bọn con nói chuyện chút được không"

Bà nội và mẹ hắn liền thái độ ra mặt nhưng hắn chỉ cười và không nói gì còn ông Park thì vỗ vỗ vai hắn một chút rồi cũng đi ra ngoài. Phòng bệnh giờ chỉ còn hắn và cậu thì cậu liền đưa tay đánh hắn một cái nhưng không ngờ động phải vết thương khiến hắn nhíu mày

Jungkook liền hối lỗi đưa tay kéo áo hắn lên thì thấy một vết băng gạt quấn quanh eo và vai thì liền biết là đạn bắn nên đã chủ động hôn lấy hắn nên hắn vui vẻ đáp trả nụ hôn của cậu

" sao lại không uống thuốc tránh thai, không thích tôi lỡ như có đứa bé chúng ta phải lấy nhau đấy" hắn trầm mặc nói

" tôi.. tôi nhận ra tình cảm của mình rồi tôi biết mình yêu anh khi nghĩ đến cảnh ảnh nằm trong vòng tay người khá.. ưm.."

Chưa để cậu nói hết hắn đã ôm cậu vào lòng hôn lên môi khiến cậu chỉ biết để tay lên ngực hắn, được một lúc hắn buông cậu ra kề trán hắn lên trán cậu thì thầm

" tôi yêu em nhiều lắm Jungkook à"

Jungkook chỉ khẽ cười, ôm lấy hắn. Cuộc đời khổ đúng là quá khổ rồi tuy được nhà ngoại nhận nuôi nhưng cũng sống rất khổ sở nếu lúc trước cậu bị một ai khác đánh dấu. Liệu yêu thương cậu được như hắn hay không chứ?

Tối hôm ấy Jimin đã thật sự ổn nên mới được về nhà. Mẹ hắn định tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Jimin trở về và đã mời cậu đến chơi. Ngày hôm sau, cậu được hắn dẫn đến dinh thự nhà họ Park. Lần đầu đến đây cậu gần như mở mang tầm mắt khi thấy cái dinh thự lớn ở trước mắt khiến cậu rất bất ngờ

" đi vào thôi chút nhớ nắm tay tôi nếu không em lạc mất đấy"

" cái tên này không ghẹo tôi không chịu được à?" cậu giơ nắm đấm lên hù dọa khiến hắn bật cười kéo cậu vào nhà

Vào nhà đã thấy người làm đứng sẵn ở cửa cúi đầu chào khiến cậu hết hồn. Nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn phì cười kêu người làm lui hết đi.

Cậu đi vào chào ông bà nội và bố mẹ của hắn vì trước khi đi cậu đã hỏi sở thích mỗi người nên mua rất đúng ý mọi người khiến cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Trong bữa cơm bà Park và mẹ hắn rất nhiệt tình mà gắp cho cậu khiến cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn

Jimin đưa đũa gắp bớt thức ăn qua một cái dĩa để cạnh hắn rồi đưa tay xoa đầu cậu nói

" ghét thì cứ bỏ ra, đừng cố ăn được chứ?"

" ừm biết rồi"

Sau bữa cơm hắn dẫn cậu lên phòng mình. Phòng của hắn vẫn được trang trí như vậy từ lúc hắn rời nhà đến giờ. Cậu nhìn khắp căn phòng thì liền tưởng tượng được hình ảnh của Jimin khắp nơi trong phòng này. Hắn học, hắn chơi game và cả hình ảnh hắn và cậu ôm nhau trong khoảng thời gian sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro