Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống luôn luôn thay đổi, nên suy nghĩ của tôi có thay đổi thì cũng là lẽ bình thường như ban ngày. Bởi vậy đừng ai bắt bẻ tôi tại sao lại dễ dãi như thế. Đơn giản chỉ vì đồ khốn quá đỗi dịu dàng thôi.

"Hôm nay cũng phải đi làm hả?" Jimin ngồi bên đối diện gắp hết mấy miếng thịt hầm từ trong đĩa đồ ăn của hắn bỏ vào bên đĩa của tôi. Sau đó hắn lại chủ động mở nắp chai nước ngọt hắn mới mua về, còn lịch sự cắm thêm ống hút vào mới đặt đến trước mặt tôi. Hắn ngẩng mặt hỏi. "Tôi đưa đón như mọi ngày nhé?"

Tôi gật đầu, nuốt xuống đồ ăn xong tiếp lời hắn. "Nay có ca làm, nhưng tới tận hai giờ sáng lận. Trễ lắm, khỏi đón. Tôi tự về cũng được."

"Không sao, khi nào gần xong thì nhắn tin báo trước nhé, tôi đến đón là vừa. Đừng tự về một mình, tôi không an tâm."

Tôi gắp miếng thịt mà Jimin cho tôi bỏ vào miệng mình. Thịt vừa mềm vừa ngọt, tựa như lời nói vừa rồi của hắn vậy. Bảo sao tôi không si mê cho được. Hắn cứ dễ thương như thế thì có mười tôi cũng không cưỡng lại nổi. Càng nhìn càng thấy vừa mắt, chỉ muốn nuốt luôn vào bụng không nhường cho ai hết.

Jimin lại gắp sang đĩa tôi một chút đồ ăn ngon, vừa cười vừa đá đểu tôi. "Sao thế? Cậu muốn 'làm' tôi à?"

Đương nhiên là muốn rồi, đồ khốn. Bố có bảo thì tôi cũng chẳng dám nói huỵch toẹt ra như thế trước mặt hắn. À mà tôi có bố đâu nhỉ. Nhưng nói chung hắn mà để cho tôi đè ra làm một lần thì thể nào đồ khốn này cũng phải đè tôi ra làm nhiều lần cho xem. Lúc đấy đít lại không khép vô được như lời Seyoung nói thì chẳng phải tôi tự vả vào mồm mình à. Có ngu mới làm thế.

Thấy tôi có vẻ ủ rũ, hắn thở dài, chống cằm nhìn tôi nói.

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể đồng ý cho cậu on-top một lần vậy."

"Thật?!! Anh không nói đùa chứ?"

"Ờ, mà là top nhún nhé."

"Cút mẹ anh đi!!! Đồ khốn!!!!!!!!!"

Jimin nhe răng cười lớn, nụ cười tự nhiên chân thật mà hắn chỉ thể hiện mỗi khi ở bên cạnh tôi. Còn tôi trong khi đó thì tức giận đến độ mặt mày đỏ hết cả lên. Mà tôi đúng là ngu khi nghĩ mình có thể tin lời đồ khốn này.

Đột nhiên hắn đổi qua chủ đề khác. "Thế bao giờ cậu mới đồng ý hẹn hò với tôi đây? Đã gần một tháng rồi đấy."

Đúng là sau khi Jimin ngỏ ý với tôi ngày hôm đó, tôi cũng không phản đối việc hắn chủ động theo đuổi tôi, nhưng cho dù thế thì tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò với hắn. Không phải vì tôi không có chút tình cảm nào với hắn, chẳng qua là tôi muốn chắc chắn hơn về tình cảm của đôi bên một chút thôi. Mà nói ra thì thấy người tôi đã từng crush nay lại crush tôi kiểu này cũng thú vị ra phết.

Tôi hút một ngụm nước, bình tĩnh đáp lại. "Khi nào anh đồng ý cho tôi 'làm' anh thì tôi sẽ suy tính tới việc đó."

"........" Hắn im lặng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình. "Vậy thì tôi không chấp nhận đâu nhé."

"Việc đó đối với cậu quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên rồi. Toàn bộ thể diện alpha của tôi đó nhé, đồ khốn."

Tôi thẳng lưng ngồi dậy, tay đặt ngay ngắn trên bàn nhìn thanh niên đối diện đang nhíu mày nhìn tôi đầy bất mãn. Tôi còn đang đợi xem hắn định nói gì tiếp thì đột nhiên Jimin đứng dậy vòng qua cạnh bàn tiến đến đứng trước mặt mình.

Thời gian như ngưng đọng lại khoảng chừng vài giây. Người thanh niên có gương mặt sáng sủa, đôi mắt đen láy cùng cánh môi đỏ hồng, đang nở một nụ cười ranh mãnh đầy mê hoặc. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ngắm nhìn gương mặt này.

"Anh tính làm gì đấy?" Tôi ngây ngô hỏi.

Ngay khi tôi chưa kịp đề phòng, tay Jimin liền nâng cằm tôi lên. Không quá một giây sau, hắn đã cúi người kề sát lại gần mặt tôi. Tôi hốt hoảng giật mình, còn tưởng hắn định hôn tôi, nhưng kết quả chỉ là để đầu mũi hắn chạm nhẹ vào đầu mũi tôi cọ cọ vài cái.

Chỉ là một cái chạm bình thường nhưng cũng khiến tôi rộn rạo cả người.

"Mới thế thôi đã đỏ mặt rồi, vậy mà còn đòi 'làm' tôi?" Hắn cười nhạo, sau đó cong ngón tay búng vào trán tôi một cái.

Tôi xấu hổ đẩy hắn ra xa, đồng thời liếc ngang liếc dọc cảnh giác xem có người nào nhìn thấy hay không. Cũng may căn tin trường buổi sáng hôm nay không đông người lắm, ai cũng còn ngái ngủ, nên chẳng có ai để tâm tới chúng tôi bên này. Tôi liền lườm nguýt hắn, tức giận mắng mấy câu. "Đệt, anh sáng sớm lên cơn à? Có biết ở đây là đâu không? Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Thì có sao đâu. Dù gì tôi cũng đang theo đuổi cậu, sau này mọi người cũng đều biết cả thôi." Hắn lười biếng ngồi xuống ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, dửng dưng đáp lại.

"À, anh nhắc tôi mới nhớ." Chẳng phải tôi ngại gì tên này đâu, mà là tôi ngại đám fan cuồng của hắn thôi. Nếu biết được chuyện này chắc họ đem tôi đi làm gỏi mất. Bởi vậy nên tôi phải báo với hắn trước. "Lúc ở trường anh đừng có mà tỏ ra quá gần gũi với tôi. Tốt nhất là cư xử giống như trước kia khi chúng ta chưa quen biết nhau đi."

"Tại sao tôi lại phải làm thế trong khi tôi chỉ là đang theo đuổi người tôi thích? Cậu cảm thấy xấu hổ khi đối tượng tán tỉnh cậu là tôi sao?"

Trong lời nói của hắn rõ ràng toả ra mùi giận dỗi nồng nặc. Rõ ràng gần một tháng qua tôi đồng ý để hắn chủ động mỗi ngày đưa đón tôi đi làm hoặc là đi ăn vào những lúc tôi kết thúc ca làm, vậy tại sao cái người này lại nghĩ tôi xấu hổ khi có hắn đi bên cạnh vậy?

Tôi lấy tay vuốt vuốt lưng hắn vài cái, vội vàng hạ hoả cho người ngồi bên cạnh. "Chỉ là ở trường thôi được không? Tôi không muốn phải tranh đua với đám fan cuồng của anh đâu."

"À, hoá ra là sợ bị đánh ghen à?"

"Đương nhiên. Toàn bộ cái trường này sẽ coi tôi là kẻ thù nếu như biết anh đang theo đuổi tôi đấy."

"Vậy rồi có vui không?"

"Vui vì cái quái gì?"

"Vì cho dù là có nhiều người thích tôi như vậy nhưng tôi chỉ thích duy nhất một mình cậu."

Cái đồ khốn chết tiệt này. Hắn lại làm trái tim tôi rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro